Đi Qua Miền Kí Ức

Với Nam Phong, người phụ nữ này luôn đầy ắp những bất ngờ. Sau lưng Quỳnh Lâm, ánh đèn hắt ra từ khe cửa tạo thành một quầng sáng như vòng hào quang vuốt ve bờ vai tròn và chiếc lưng mà anh biết rõ nó thon thả, mềm mại đến thế nào. Cơn bão trong lòng chưa dịu xuống vì chỉ vài giây trước đó Nam Phong phát hiện ra anh khao khát cô hơn những gì anh đã tự thú nhận với chính mình. Hình ảnh cô với người đàn ông ban nãy làm cơn thịnh nộ trong anh bùng lên cho đến bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn nhưng sự chân thật của Quỳnh Lâm lại làm anh bối rối. Anh tự nguyền rủa vì đã không đến gần và xin lỗi cô. Vì thế, Nam Phong bỗng thấy chán ghét, thậm chí căm thù mình.

Quỳnh Lâm nhún vai:

- Tôi không muốn đứng thế này cả đêm. Nếu những điều anh vừa nghe vẫn còn chưa đủ thì tôi sẽ nói thêm đây. Thật ra anh đã lầm khi cho rằng tôi dùng cái tát ấy để... để làm gì nhỉ? À, để che giấu cảm xúc và chứng minh sự đoan chính của mình. Nếu chỉ muốn thế tôi sẽ làm đơn giản hơn rất nhiều, ví dụ sẽ kêu lên và gào khóc thật to như phản ứng bình thường của bất cứ một người phụ nữ vừa bị xúc phạm nào, ồ không, của bất cứ một người phụ nữ đạo đức bị xúc phạm nào - Cô nhếch môi - Lúc đó anh sẽ thấy ngay tác dụng của nó. Nhưng hôm ấy vì anh sỉ nhục tôi... - Quỳnh Lâm cười nhẹ tênh -... trên đời này người ta dùng nhiều thứ để sỉ nhục nhau lắm, lời nói, cử chỉ, hành động, đâu có thiếu gì, tại sao anh không sử dụng những cách này mà lại dùng đến nó nhỉ? Nó đã đánh thức ở tôi những cảm xúc trần tục bằng chính sự trân tráo của mình. Điều này khiến tôi căm ghét và khinh rẻ. Dù là nạn nhân, không, nói chính xác hơn tôi đã đẩy mình vào vị trí chết tiệt đó nhưng tôi vẫn còn đủ công minh để không hạ thấp giá trị cao quý vốn có của nụ hôn mà những người yêu thương thường gởi cho nhau vì thế tôi đã dùng cái tát để trả lại cho anh sự sỉ nhục ấy. Tôi nói đến đây chắc anh đã hiểu và thấy vừa lòng rồi chứ?

Quỳnh Lâm bước ngang qua Nam Phong đi về phía căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, anh không làm điều gì để ngăn cô lại. Nơi này tối quá hay mắt Quỳnh Lâm mờ đi vì rượu mà loay hoay mãi cô vẫn không tra đúng chìa vào ổ khóa. Hơi thở Quỳnh Lâm phả vào cánh cửa đóng im ỉm rồi dội ra làm nóng hực cả khuôn mặt cô. Quỳnh Lâm xoa nhẹ trán để định thần sau đó kiên nhẫn thử lại từng chìa một. Người đàn ông bước đến giữ tay cô:

- Tôi không dùng nó để sỉ nhục Lâm đâu. Nhưng nếu có thế thì tôi cũng đã chịu sự trừng phạt đích đáng rồi. Không phải là cái tát của Lâm, chính nó mới làm tôi đau đến oằn cả người. Lâm nói đúng, nụ hôn mà những người yêu thương dành cho nhau rất cao quý, tôi đã sai lầm khi làm thế, nhưng Lâm hãy tin, tôi cũng đã trao nó cho người tôi yêu thương nhất.

"Tách" lần này Quỳnh Lâm đã tìm đúng chìa. Âm thanh khô, gọn, rắn đanh ấy làm Nam Phong sực tỉnh. Anh nhìn xuống. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô nhưng Quỳnh Lâm đã chuyển chùm chìa khóa sang tay còn lại từ lúc nào. Cửa phòng xịch mở, cô ngẩng lên nhìn anh, nhạt nhẽo:

- Anh không cần nói vậy để xin lỗi tôi. Với anh, việc xin lỗi người khác hẳn không phải là việc dễ dàng gì. À, mà tôi có thể hiểu đây là lời xin lỗi không nhỉ? Dù thế nào thì tôi cũng chấp nhận nó, không còn cách nào khác, bởi đây là giải pháp duy nhất cho mối quan hệ hiện nay giữa chúng ta. Giờ thì không ai nợ ai nữa, đúng không? Hy vọng những ngày tới tôi và anh sẽ cư xử với nhau bằng một sự lễ độ đáng phải có. - Cô rút tay lại và nói bằng vẻ lạnh nhạt, lịch sự không kém phần cao n gạo - Xin lỗi, giờ tôi vào ophòng được chưa?

Nam Phong dùng chân giữ chặt cánh cửa, anh cúi nhìn đôi mắt màu hạt dẻ của cô. Hàng mi dày rủ xuống cách mệt mỏi nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào anh với vẻ bình thản pha chút giễu cợt, tuyệt nhiên chẳng có chút bối rối nào. Hơi thở cô thoảng mùi rượu. Nam Phong lắc đầu:

- Lâm đi uống rượu cả đêm nên đầu óc Lâm, sự nhận định, sự tinh tế, sự sáng suốt mà tôi biết cũng đã đi hết rồi phải không? Lâm không thể hiểu được những điều tôi vừa nói? Nó chẳng có tác dụng gì với Lâm sao?

- Nhận thức được mình có lỗi với người khác thì chỉ có một. Nhận thức? Tôi đang nói đến cái trừu tượng, là những thứ không thể cầm, nắm, sờ mó được, anh hiểu không? Còn để nói một lời xin lỗi đơn thuần ư? Có rất nhiều cách và tôi xem đây là một trong những cách ấy, thế thôi. Hay còn cách hiểu nào khác mà tôi vẫn chưa biết?

- Với Lâm cởi mở tấm lòng, dù chỉ một lần, dường như là việc rất khó khăn vì bao giờ Lâm cũng nghi ngờ người khác, nhất là khi họ bước đến gần Lâm. Câu hỏi của Lâm bao giờ cũng là "Họ cần gì ở mình đây?" Kết quả, Lâm sẽ chẳng bao giờ thanh thản khi tự đày đoa. mình trong cuộc sống bó hẹp như thế và Lâm cũng không thể tìm được sự thanh thản trong lòng cho đến khi Lâm cho phép người khác yêu mình và sống thật với chính mình. Nếu muốn sống một cuộc sống thực sự, Lâm phải có lòng tin vào người khác.

Quỳnh Lâm uể oải vươn vai:

- Lòng tin à? Đó là một thứ mà ngoài bản thân mình ra tôi luôn dè sẻn và rất thận trọng khi đặt vào bất kỳ ai. - Cô che miệng ngáp một cách cố ý - Thú thật với anh, tôi không có chút hào hứng nào khi phải nghe những lời giáo huấn vào lúc hai giờ sáng thế này.

Mặt Nam Phong tái đi:

- Lâm thật tàn nhẫn. Tôi chưa từng nói những lời này với bất kỳ người phụ nữ nào nhưng Lâm lại không mảy may xúc động. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói những gì thuộc về trái tim mình và kết quả mà tôi nhận được là những điều tệ hại nhất. Giờ tôi không muốn giữ Lâm thêm một giây phút nào nữa cả, Lâm có thể đi được rồi đấy. - Nam Phong cộc lốc - Đi đi.

Nói thế nhưng chính anh lại là người bỏ đi trướ c. Nam Phong rút chân về cách thô bạo khiến cánh cửa mà anh giữ chặt nãy giờ va mạnh vào người Quỳnh Lâm đau điếng. Chờ cho cánh cửa khép hẳn, cô mới tựa vào tường rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Giấu mặt vào lòng bàn tay khép kín, Quỳnh Lâm tự hỏi, mình đang rơi vào vòng xoáy nào đây? Nó sẽ đem cô đến nơi kỳ diệu hay nhấn cô chìm xuống cái đáy sâu hun hút ấy? Quỳnh Lâm thấy choáng. Cô đứng lên, căn phòng đang quay. Quỳnh Lâm bíu chặt tay vào tường, những ngón tay trắng bệch. Nhìn xuống đất, Quỳnh Lâm kinh ngạc khi sàn nhà ùa lên gần như chạm vào mặt cô vậy. Nhắm mắt lại, mở mắt ra vẫn như thế, Quỳnh Lâm khó nhọc lê từng bước đến giường, cô giữ thăng bằng như người đang đi trên dây. Cô đi mãi, đi mãi mà nó vẫn thoắt gần, thoắt xa như trêu tức. Cuối cùng cũng đến được nơi, Quỳnh Lâm đổ ập xuống giường, bên tai cô văng vẳng tiếng ai gọi "Lâm ơi". Quỳnh Lâm nhủ thầm trước khi buông rơi ý thức "Chắc là mình đang mơ ".

o0o

Quỳnh Lâm mệt mỏi bước vào nhà. Túi hành lý được xem là đơn giản, gọn nhẹ nhất đòan cũng làm tay cô mỏi nhừ. Hơn nửa ngày ngồi xe, thân thể nặng nề, nhớp nháp vì bụi đường của Quỳnh Lâm giờ đây ê ẩm và đau nhức không thể tả. Vừa trông thấy cô, bà Như Tùng lật đật ra đón:

- Sao về trễ vậy con?

Quỳnh Lâm bỏ túi hành lý xuống đất, xoa xoa cánh tay tê rần:

- Dạ tụi con bị kẹt phà nên vạ vật suốt hai tiếng đồng hồ ở bến. Mệt quá mẹ Ơi, giờ đây tai con cứ kêu ù ù.

Bà Như Tùng cầm chiếc túi lên:

- Khổ thân con tôi, nghỉ một chút rồi tắm nước nóng đi Lâm. Hành lý cứ để đấy mẹ soạn cho. Ăn cháo nhé, cháo đậu xanh giò heo, chị Như nấu từ trưa, để mẹ nhờ chị ấy hâm lại. Con tắm xong ăn tô cháo nóng là khỏe ngay. Chỉ một tuần mà trông con hốc hác đi nhiều đấy. Chuyến đi thế nào hả con?

- Vất vả lắm mẹ ạ. Con lại ăn uống thất thường vì có hôm khám từ sáng đến chiều không dám nghỉ tay. Nhiều người ở tuốt trong bưng chèo ghe suốt mấy tiếng đồng hồ mới đến được nơi, phải khám để họ còn về kịp trong ngày. Buổi tối không có chỗ ngủ vì có nhìn thấy cuộc sống của nhữNg người dân ở đấy thì không ai còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện thuê khách sạn ngủ qua đêm. Tụi con khi thì ở nhà dân, lúc thì trạm y tế xã, có khi ngoài uỷ ban. Chăn màn không đủ vậy mà đặt lưng xuống con ngủ con ngủ ngay, mẹ xem nè, hai tay con muỗi đốt không thiếu chỗ nào.

Nhìn những vết đỏ lấm tấm trên cổ tay Quỳnh Lâm, bà Như Tùng lắc đầu thương hại:

- Tội nghiệp chưa, sáng mai con nghỉ ở nhà một ngày cho thật khỏe đi Lâm. Tưởng con về tối hôm kia, cả nhà chờ mãi cuối cùng con không về, ai cũng lo.

- Hai ngày cuối ngoài dự kiến ấy, tụi con đi bo bo suốt mấy giờ liền vào tận những vùng xa ngái, ở đó không có điện thoại. Điện thoại di động thì không sử dụng đượ c. Con biết mẹ rất lo nhưng không có cách nào liên lạc được.

Im lặng một chút, Quỳnh Lâm hỏi mẹ điều mà cô canh cánh trong lòng kể từ hôm nhận được tin tức từ nhà. Quỳnh Lâm cố giữ giọng bình thường:

- Phong đã khỏe chưa mẹ?

Bà Như Tùng lắc đầu:

- Mẹ cũng không biết nữa. Suốt cả tuần nay, ngoài giờ đi làm nó cứ ở miết trong phòng, không buồn xuống nhà dùng cơm. Mẹ hỏi thì bảo không sao, không có gì. Có đêm chị Như thấy nó xuống nhà tìm thuốc ở trong tủ y tế ấy. - Bà chép miệng - Chẳng biết đau ốm ra sao. Mẹ thấy lo lắm. Mẹ mong con về thuyết phục rồi khám cho nó xem sao. Tối hôm trước mẹ ghé qua phòng, thấy nó hơi sốt nên cho uống thuốc, uống sữa. Nó ngoan ngoãn vâng lời không thấy có phản ứng nào. Chưa kịp mừng thì hôm sau và cho đến tận bây giờ cửa phòng nó lúc nào cũng khóa chặt từ bên trong, gọi không thèm thưa. Không có thời gian, không có cơ hội gần gũi, thật mẹ không còn cách nào để hiểu nổi nó. Con cái lớn rồi xem cha mẹ không ra gì hết. Mẹ thiệt khổ tâm hết sức.

Bà quay đi giấu đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nghèn nghẹn thì không lẫn vào đâu được. Quỳnh Lâm đứng dậy:

- Để con lên trên ấy xem thế nào.

Bà vội ngăn cô lại:

- Đừng con... để ngày mai tiện hơn. Giờ này khuya quá rồi chắc nó đã ngủ.

Sự thật là bà ngại thái độ kỳ cục của Nam Phong sẽ làm Quỳnh Lâm nổi giận. Cô vốn không ưa Phong, bà biết điều này. Hoặc vì bênh bà, Quỳnh Lâm sẽ xúc phạm Nam Phong. Bà không muốn những chuyện thế này xảy ra. Bà yêu quý cả hai. Hiểu ý mẹ nên dù trong lòng đầy những lo âu và thắc mắc, Quỳnh Lâm vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tắm rửa, ăn uống xong, cô về phòng. Nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng ấm cúng tưởng sẽ ngủ một giấc thật ngon, nhưng trằn trọc mãi mà Quỳnh Lâm vẫn không dỗ giấc được. Cô sốt ruột nhìn kim đồng hồ nhích dần từng nấc một. Cuối cùng Quỳnh Lâm xuống nhà pha cho mình một ly sữa nóng. Uống xong cô trở lên lầu nhưng không vào phòng mà đứng thơ thẩn ngoài hành lang chờ cơn buồn ngủ đến. Cô sợ phải vào phòng nằm trên chiếc giường vương vãi mền gối rồi chong mắt ngó khắp nơi, thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ. Thời gian như trêu tức cứ đủng đỉnh, chậm chạp đi qua.

Quỳnh Lâm nhìn sang phòng Nam Phong, không có ánh đèn, cô đến gần áp tai vào cửa. Bên trong hoàn toàn yên ắng, không biết anh đau ốm thế nào, Quỳnh Lâm dợm xuống lầu pha ly sữa cho anh nhưng nghĩ lui, nghĩ tới lại thôi. Cô nửa muốn trở về phòng, nửa muốn đứng lại đây để nghe ngóng trong sự chờ đợi rất m ơ hồ. Cuối cùng thôi thúc bởi điều gì đó không xác định được, một cách vô thức Quỳnh Lâm đặt tay vào nắm đấm xoay nhẹ. Cô giật bắn người, rụt phắt tay lại khi nhận ra cửa không khóa. Lúc ấy cô muốn thoái lui ngay lập tức nhưng vẫn cố cưỡng lại vì làm thế Quỳnh Lâm sẽ không giải thích được hành động vừa rồi và tự biến mình thành kẻ ngớ ngẩn nhất.

Cửa đã mở. Mình chỉ đến xem anh ấy thế nào, Nam Phong đang ốm, việc này hoàn toàn hợp lý. Cô nín thở đẩy nhẹ vào cánh cửa. Mãi sau này Quỳnh Lâm mới nhận ra, không như cô nghĩ, vẫn còn có những điều không hợp lý, thậm chí rất phi l'y ki cô dùng lý lẽ trên để giải thích cho hành động bộc phát của mình.

Quỳnh Lâm bước vào phòng. Ngọn đèn ngủ trên hộp giường soi rõ người đàn ông đang gác tay lên trán cách hờ hững. Anh vẫn còn thức. Cô đứng yên một chỗ và cảm giác mọi giác quan tê cứng khi Nam Phong xoay người lại nhìn cô. Không có chút ngạc nhiên nào trong ánh mắt ấy, nó sắc và thẳng như một mũi dao. Nó làm tim Quỳnh Lâm thắt lại. Dường như Nam Phong biết trước cô sẽ vào đây vậy. Quỳnh Lâm ấp úng giải thích:

- Tôi đến xem... Ồ không, mẹ bảo tôi đến khám cho anh. Thế nào, anh đã khỏe chưa?

Nam Phong không trả lời chỉ im lặng quan sát cô. Một lúc lâu anh mới nói:

- Mỗi khi khám cho bệnh nhân Lâm đứng xa như vậy à?

- Tôi không... à, tôi quên mang theo... nhưng không sao tôi lấy ngay bây giờ, anh nhớ đừng khóa cửa nhé.

Trở về phòng, Quỳnh Lâm nhặt nhạnh vào thứ rồi quày quả mang sang. Cô vội vã chứngminh cho Nam Phong thấy sự hợp lý trong hành động vừa rồi của mình. Cửa phòng khép hờ, lần này với phản xạ tự nhiên Quỳnh Lâm lại gõ nhẹ vào đấy. Bên trong là giọng nói trịnh trọng pha chút giễu cợt của Nam Phong:

- Xin cứ tự nhiên, mời vào.

Toàn thân Quỳnh Lâm nóng ran và châm chích bởi cảm giác xấu hổ. Chỉ ít phút trước đây cô đột nhập vào phòng và bị anh bắt quả tang như kẻ trộm. Giờ thì dặn dò cẩn thận sau đó lại dè dặt gõ cửa và xin phép được vào như một người khách lịch sự nhất.

Cô tự nhủ, để khám vết thương cho anh, mình đã đến đây, không chỉ một lần. Lúc đó mình đâu tệ thế này. Nhất định phải lấy lại được "phong độ" cũ. Nghĩ thế, cô hắng giọng:

- Tôi có thể mở đèn được không?

Nam Phong cụt lủn:

- Không, ánh sáng làm tôi khó chịu.

- Vậy phiền anh ngồi lên giúp tôi vậy.

- Xin lỗi, tôi bị chóng mặt. Tôi e mình không thể.

Quỳnh Lâm kiên nhẫn:

- Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Tôi vào đây vì nghe mẹ nói anh ốm. Để tôi khám xem anh thế nào, tôi biết đã khuya lắm rồi và như vầy là rất bất tiện vì làm mất giấc ngủ của anh nhưng tôi cũng vừa về đến nơi thôi. - Cô cười nhẹ - Đừng làm khó tôi như thế.

- Tôi đâu có yêu cầu Lâm đến. Vì thế nếu thấy khó chịu Lâm có thể ra ngoài.

Cô mím chặt môi, suốt mấy ngày qua Quỳnh Lâm lo lắng đến cồn cào ruột gan và cứ mơ hồ cảm thấy anh bệnh thế này là vì cô. Cho đến vài phút trước đây Quỳnh Lâm mới cay đắng nhận ra cô đã để cho cảm giác đánh lừa mình. Quỳnh Lâm ngẩng lên, hít một hơi dài rồi từ từ thở ra như cô vẫn thường làm mỗi khi mất bình tĩnh nhưng lần này nó chẳng có tác dụng gì. Vỡ mộng rồi, cô đã tự đặt bản thân mình vào vị trí không phải là của nó, giờ thì trở về thôi. Quỳnh Lâm nhếch môi cười buồn:

- Anh có lý, lẽ ra tôi không nên đến đây.

- Sự tò mò đã làm hại Lâm. Giờ đây chẳng phải Lâm muốn ra khỏi nơi này cách mau chóng sao? Vậy còn chờ gì nữa?

- Tôi đến đây không phải vì tò mò. Mẹ bảo tôi đến để xem anh thế nào.

- Tò mò hay làm theo yêu cầu của mẹ với tôi chẳng có gì khác biệt. Nếu đến vì tò mò thì Lâm vẫn chưa có được thông tin nào hoặc theo yêu cầu của mẹ thì Lâm cũng cần một ít thông tin để báo cáo, đúng không? Bởi thế đã vào đây rồi thì phải làm gì đi chứ chẳng lẽ cứ đứng thừ người ra đấy?

Không được chịu thua, không được khóc, không được bỏ cuộc, Quỳnh Lâm tự nhủ, cô bước đến gần anh và thản nhiên làm công việc của mình. Nam Phong im lặng không phản đối nhưng sự miễn cưỡng hợp tác của anh đủ làm nản lòng bất cứ ai. Anh quan sát từng hành động của cô, thái độ này đồng nghĩa với việc Nam Phong xem đây là công việc thừa thãi và đang chờ xem liệu cô sẽ kiên nhẫn đến mức nào.

Quỳnh Lâm tỉ mỉ xem xét sau đó đứng lên thu dọn các thứ cho vào chiếc hộp nhỏ.

- Thế nào?

Cô quay đi:

- Anh chẳng ốm đau gì cả, không, tôi nói không đúng, có thể anh đang mắc phải căn bệnh gì đó nhưng nó không thuộc về thể xác và chữa trị cho anh là việc nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi rất tiếc.

Quỳnh Lâm bước từng bước ngắn, chậm ra cửa. Không giống như những lần cãi nhau trước kia, cô mang tâm trạng buồn bã, luyến tiếc của người vừa đánh mất vật gì đó, rất quý giá. Mình làm sao thế này? Cô không nuốt nổi cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng. Quỳnh Lâm nói mà không nhìn lại:

- Tôi muốn nói với anh điều này, tôi đến đây không phải vì tò mò cũng không phải vì mẹ bảo tôi đến. Tôi đến vì lo lắng cho anh nhưng giờ thì hết rồi. Và có lẽ từ đây về sau tôi cũng chẳng nên lo lắng làm gì nữa.

- Lâm...

Nam Phong gọi cô bằng giọng khác hẳn nhưng Quỳnh Lâm không nhận ra cũng không dừng lại. Cô đi vội ra cửa. Nam Phong phóng theo giữ chặt lấy Quỳnh Lâm.

- Lâm đừng đi...

Anh kinh ngạc, bối rối khi nhận ra nước mắt đọng lại thành giọt làm long lanh đôi mắt rất đẹp ấy.

Nam Phong vén lọn tóc loà xoà trên trán Quỳnh Lâm. Trông cô buồn quá, anh buông rơi cả vủ khí:

- Lâm đừng khóc cho tôi xin lổi được không? tôi bậy quá tôi làm Lâm giận và tệ hại hơn tôi lại làm Lâm khóc. Tôi xin lổi.

Những lời anh nói không tác dụng nào cả, nếu không muốn nói là phản tác dụng, nó làm giọt nước trong mắt cô lớn dần rồi từ từ lăn dài trên má. Nam Phong cuống quýt:

- Tôi không cố ý làm Lâm giận đâu, thật đấy. Tất cả chỉ vì tôi không làm chủ được mình - Anh lắc đầu - Lâm có biết từ bao giờ và vì sao tôi lại trở nên như thế không? từ khi phát hiện mình quan tâm đến Lâm một cách không bình thường. Tôi biết Lâm nhận ra điều này nhưng vờ như không thấy và cuối cùng htì từ chối tôi.

Quỳnh Lâm chưa nín khóc, nhưng vẫn cố cãi:

- Tôi không hề giả vờ, tồi cũng không nhìn thấy đều gì cả. Tại sao tôi phải từ chối anh? Anh vô lý...

- Được rồi, được rồi tất cả đều là lổi của tôi. Lâm nói đúng tôi mắc một căn bệnh rất nặng nhưng không phải căn bện về thể xác vì người ta thường nói tình yêu căn bệnh tinh thần mà. Bệnh rất nặng, giờ Lâm không chịu chửa cho tôi thì còn ai vào đây nửa.

- Anh...

Nam Phong vổ nhè nhẹ vào vai cô:

- Được rồi, tôi sẽ giải thích cho Lâm một cách thật rõ ràng. TÔi không yêu cầu Lầm điều gì cả, chỉ cần Lâm đứng yên để lắng nghe thôi, thậm chí không cần phải hiểu. Sở dĩ tôi làm những việc tai hại ấy là bắt nguồn từ chổ thất tình. Thất tình, lâm hiểu không? thật chẳng hay ho chút nào vì trong tôi, thất tình là liều thuốc nổ cực mạnh, chắc chắn sẽ nổ tung nhưng quan trọng là sẽ nổ vào lúc nào. Thú thật tôi cũng không biết nó nổ lúc nào nửa. Bất ngờ nhất là nó nổ đúng vào ngày hôm nay và đáng đời cho tôi vì khi nổ thì những mảnh vụn của nó nhắm ngay vào tim tôi. Nó đang rất đau. Không tin Lâm có thể kiểm trạ Đây này...

Anh cầm lấy tay Quỳnh Lâm nhưng cô rụt phắt lại. Phản ứng của cô khiến Nam Phong hụt hẩng, anh cười buồn:

- Tôi không nói lòng vòng nửa. Tôi muốn Lâm biết điều này, những ngày qua tôi không chịu nổi sự vắng mặt của Lâm. Tôi không thể trải qua một ngày mà không nhìn thấy Lâm. Tôi cáu kỉnh giận giử như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. Tôi cũng không muốn kéo dài thêm tình trạng này nửa. Tôi nói thẳng ra đây và nếu Lâm có từ chối cũng mặc. Tôi yêu Lâm.

Những lời của anh làm nước mắt rơi nhanh trên má Quỳnh Lâm. Lần này nó không chảy từng giọt mà nối đuôi nhau thành giòng làm nhoè gương mặt cộ Ánh mắt và gương mặt Quỳnh Lâm trong một thoáng như chìm vào nổi xúc động, niềm hạnh phúc và cả sự thanh thản. Trong tích tắc quý giá ấy, Nam Phong nhận ra được câu trả lời mà anh mong đợi. Anh dùng một tay choàng qua vai và kéo cô đến gần. Quỳnh Lâm áp mặt vào ngực Nam Phong bật khóc tức tưởi.

- Anh yêu em.

Cô khóc rất to, khóc thành tiếng. Anh lại thấy niềm vui ùa vào tràn ngập tâm hồn mình. Nam Phong xiết chặt thân thể mềm mại của Quỳnh Lâm mà ngỡ như ôm cả bầu trời trong vòng taỵ Cằm và mũi anh chạm vào mái tóc óng ả, thơm thơm của cộ Mùi hương dìu dịu ấy không dịu được ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng Nam Phong. Lúc nảy khi Quỳnh Lâm vào phòng, anh đã lên giường và vận độc chiếc quần sọoc. Nam Phong cứ lì lợm giữ nguyên thế, anh muốn dùng cái mất lịch sự đến trơ tráo này để th'ach thức sự chịu đựng của cô, anh muốn cô phải chịu thua anh, vì Nam Phong ghét vẻ mặt lúc nào cũng tự chủ của Quỳnh Lâm. Giờ đây nó quay lại đâm anh một nhát vì khuôn ngực trần mà cô đang úp mặt vào đấy không chứa nổi trái tim đập thình thịchvà hơi thở ngày càng dồn dập của Nam Phong. Gần cô thế này không chỉ thức tỉnh những cảm xúc về mặt tinh thần ở anh, Nam Phong thở dài anh tách người ra rồi nâng gương mặt cô lên, ngắm nghía.

Quỳnh Lâm đã ngừng khóc và đang lấy tay chùi mắt. MP ngăn hành động ấy lại. Anh cẩn thận cúi hôn những giọt nước làm ướt đẫm gương mặt cô, lên vầng trán mịn màng và chiếc mũi thanh thanh. Người anh căng ra khi chạm nhẹ vào môi Quỳnh Lâm. Lửa đã cháy bừng bừng và Nam Phong không sao dập tắt được. Môi anh mở ra ngậm lấy môi cộ Có một điều gì đó rất kỳ diệu bùng nổ như pháo hoa. Môi họ quấn quýt nhau, hơi thở trộn vào nhau, nóng rực và mê đắm.

Tiếng chuông ngân nga của chiếc đồng hồ cổ vọng lên từ phòng khách khiến Quỳnh Lâm sực tỉnh, cô đẩy anh ra. Nam Phong chỉ ngẩng lên chứ không rời khỏi cô:

- Anh hy vọng không phải là cái tát. Nụ hôn và cái tát hôm trước của em làm anh đau đến nhừ cả người. Nếu hôm nay em vẫn không nhận lời chắc chắn nó sẽ còn đau mãi và trở thành vết thương không bao giờ lành trong anh.

Sự dịu dàng trong mắt cô làm anh cảm động. Nam Phong lại cúi xuống đặt môi mình lên rèm mi dày cong cong hình vòng cung và nhớ đến ngày đầu tiên gặp Quỳnh Lâm. Dường như anh yêu cô từ lúc ấy và giờ đây Nam Phong say đắm bởi những gì cảm nhận được từ cô và từ chính mình. Anh thì thầm vao tai Quỳnh Lâm:

- Anh yêu em. Chưa bao giờ anh cảm thấy sung sướng và hạnh phúc như lúc anh ôm em thế này.

Nụ cười yếu ớt của Quỳnh Lâm khiến anh lo lắng. Nam Phong biết với những rào cản về mặt tâm lý, tình cảm giờ đây cô vẫn chưa thật sự tiếp nhận anh:

- Thật khó khăn khi buộc em phải tin vao những thứ không dễ tin nhưng nếu những gì người ta gọi là tình yêu còn hơn thế này nữa thì em phải dạy cho anh. Anh...

Những lời dịu dàng của Nam Phong làm lửa cháy lan khắp người cộ Quỳnh Lâm mluốn mau chóng rời khỏi vòng tay anh để thoát khỏi tình trạng mất tự chủ này nhưng trái tim cô vẫn đập hoang dại trong lồng ngực. Quỳnh Lâm trấn tĩnh bằng cách ngắt ngang lời Nam Phong:

- Anh vẫn còn sốt nhẹ đấy.

-Nam Phong sờ lên trán mình:

- Ừ nhỉ, em thấy không anh có giả vờ bệnh đâu.

- Để tôi...

Phong giữ chặt lấy tay cô, anh biết nếu để Quỳnh Lâm đi khi chưa nhận được câu trả lời thật rõ ràng thì xem như anh đã bỏ mất cơ hội này.

Anh chưa bao giờ lường được diển biến tâm lý cũng như phản ứng của Quỳnh Lâm. Nam Phong đã có kinh nghiệm về những điều bất ngờ mà cô mang đến. Linh cảm bảo anh phải giử chặt lấy cô.

Sự va chạm gần gủi giửa hai người, hơi thở nồng nàn của Nam Phong cộng thêm những phản ứng không chủ ý từ thân thể cô khiến Quỳnh Lâm bối rối. Bằng sự nhạy cảm của mình. Nam Phong đọc được điều này không mấy khó khăn. Quỳnh Lâm lúng túng nắm bừa lấy khuỷu tay anh để giữ khoảng cách cần thiết. Cô giật mình nhận ra sự cuồng nhiệt của cả hai trong nụ hông vừa rồi đã làm cho chiếc áo mà cô khóat hờ ban nãy tuột khỏi vai. Trong ký ức Nam Phong, PL hiện ra không khác đêm đầu tiên anh gặp ngoài vừờn, lúc đó cô cũng đứng trước anh ngơ ngác và yếu đuối trong chiếc áo ngủ mỏng manh. Chỉ một thoáng liên tưởng thế mà từ vị trí thủ phạm Nam Phong biến ngay thành nạn nhân. Quỳnh Lâm nhìn thắng vào ngọn lửa đang nhảy múa trong đáy mắt anh, ngọn lửa mà Nam Phong cố kiềm chế cách yếu ớt. Cô mỉm cười, nụ cười mơ hồ nhưng anh vẫn nhận ra. Nam Phong cúi xuống chạm môi vào bờ vai trắng ngần "chao ôi em thơm quá". Quỳnh Lâm bàng hoàng như có điều gì vừa đọng đậy trong ký ức, rất quen thuộc, rất gần gũi.Tim cô vở rạQuỳnh Lâm vòng tay ôm lấy cổ anh, chiếc hộp cô vẩn cầm trong tay nãy giờ rơi đánh "cạch" sau lưng Nam Phong. Âm thanh ấy trong trí Nam Phong lại được giải mã như tiếng "tách" của ổ khoá được tra đúng chìa và giờ đây cánh cửa đã đựợc mở toang.

Anh cúi xuống nhấc bổng cô đặt lên giường. Quỳnh Lâm nằm đấy, ánh sáng màu hồng cam từ ngọn đèn ngủ chụp xuống gương mặt và thân hình tuyệt đẹp của cộ Nam Phong say đắm hôn lên từng đường nét trên thân thể ấy. Anh thì thầm:

- Em đẹp quá... đẹp hơn cả trong tưởng tượng cúa anh.

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ cổ không còn làm Quỳnh Lâm giật mình như lúc nãy. Giờ đây nó thánh thót ngân xa như tiếng chuông giáo đường vẫng vang lên trong các buỗi lễ thành hôn. CÔ nhắm mắt và mĩm cười hạnh phúc. Nam Phong cúi hôn lên nụ cười ấy. Quỳnh Lâm ngoan ngoãn đón lấy môi anh.

Lửa đã cháy hay nước đang tràn vào như thác đổ. Chúng thiêu rụi, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi...

... Cảm giác tê rần làm Quỳnh Lâm thức giậc Cô nằm nghiêng, cả người đè lên cánh tay trái. Sau lưng cô, Nam Phong ngủ say, mặt anh áp sát vào gáy còn cánh tay tay thì choàng qua người Quỳnh Lâm. Hơi thở đều đều của anh làm ấm bờ vai trần của cộ Quỳnh Lâm vẫn mằm yên, mọi xúc cảm qua đi, giờ đây cô thấy đầu óc mình trống rổng một cách bất an. Quỳnh Lâm quờ tay tìm chiếc áo. Nam Phong cựa mình nhưng cánh tay vẫn choàng qua người cô, giọng anh hoàn toàn tỉnh táo:

- Sao vậy em?

- Tôi muốn về phòng.

- Đừng...

- Không

Nam Phong ngồi dậy cúi nặt chiếc áp rồi choàng qua người cộ Quỳnh Lâm tránh không nhìn vào anh. Cảm giác chua chát làm cô không dám nuốt nước bọt để trôi đi vật gì nghèn nghẹn nơi cổ vì chỉ mới đây thôi người đàn ông này rất xa lạ với Quỳnh Lâm, giờ đây cô thức dậy trên giường cùng với anh và Nam Phong đang thản nhiên mặc lạiquần áo. Quỳnh Lâm đứng lên đi về phía cửa. Anh tới giử lấy tay cô.

- Để anh đưa em về phòng.

Phớt lờ thái độ phản đối của Quỳnh Lâm và không giống như cô, anh chẳng thèm liếc nhìn dãy hanh lang lấy một lần. Nam Phong chậm rãi băng qua nó, bước đến mở cửa phòng và dắt cô vào trong. Cái lạnh của máy điều hoà mở suốt đêm trong căn phòng không người chụp lấy Quỳnh Lâm khiến cô rùng mình. Nam Phong đưa cô vào giường, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi kéo chăn đắp cho Quỳnh Lâm. Anh cúi nhìn cô trong ánh sáng mờ mờ:

- Em ngủ đi nhé. Không được suy nghĩ gì hết. Chúng ta yêu nhau, chúng ta không làm điều gì sai trái cả - Hôn phớt lên trán Quỳnh Lâm, Nam Phong thì thầm - Anh yêu em.

Quỳnh Lâm không nhìn theo bước nhưng lắng nghe bước chân anh trên dãy hành lang vắng lặng. Xoay người lại, cô vùi đầu vào mặt gối lạnh ngắt để lắng nghe bao câu hỏi trăn trở trong lòng mình. Mình có yêu Nam Phong không? nếu không tại sao mình lại để chuyện đó xảy rả mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Nó có được mọi người chấp nhận không?

Ánh sáng của một ngày mới từ từ lướt qua khung cửa và nơi này vẩn còn nguyện vẹn những câu hỏi mà suốt đêm qua cứ đau đáu trong lòng Quỳnh Lâm. Không có tiếng vọng, không một lời giải đáp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui