Đi Tìm Tự Do [12cs]

Đến ngày hôm sau, Thủy Xà đương nhiên ngoan ngoãn chịu làm việc. Sau khi cô ta gửi thư cho người chủ quán rượu xong, cô ta đã được cho thuốc. Thứ này không khác gì thứ cứu mạng cô ta ngay lúc đó. Cô ta uống thuốc xong, thì rời đi.

Việc bây giờ cần làm, là theo dõi người đàn ông kia, để chặn đầu những nguy cơ có thể xảy ra, như là ông ta nói chuyện đó cho người chủ quán rượu. Dù bức thư đó được cả bọn giám sát chặt vô cùng, nhưng chuyện ngoài ý muốn thì không thể lường trước được.

Nhưng người đàn ông đó có vẻ rất tin con gái ông ta. Ông ta không hề hé răng nửa lời với người chủ quán rượu hết.

Ngày hôm sau, thư hồi âm đã được chuyển tới tay tầng 8. Ông ta hẹn rằng, ông ta sẽ chuẩn bị tàu và nhiên liệu để bọn họ có thể quay về đất liền, nhưng nếu lên được tàu rồi thì nhất định phải đưa thuốc giải độc cho ông ta.

Đương nhiên, ai ngu mà làm thế. Vì vậy, Song Ngư đã đi tìm Đại Hùng, để hoàn thành công tác chuẩn bị cuối cùng này. Cô nàng giao cho hắn thuốc giải, nhờ hắn đưa cho Thủy Xà, nếu sau hai ngày không nhận được tin nhắn của cô.

Đại Hùng không hỏi nhiều, cứ thế dồng ý. Thế là, ngày nào Song Ngư cũng phải nhắn tin cho Đại Hùng báo cáo.

Tầng 8 bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi đảo. Cả đám lộn xộn hết mấy ngày trời chỉ để quyết định xem cái gì là quan trọng nhất.

Vấn đề đầu tiên họ gặp phải là mấy con động vật trong tầng. Cả đám đó gồm có một con Poodle của Bảo Bình nuôi, con Golden của Nhân Mã nuôi, và con mèo Chocolate nhà Thiên Yết. Ba con sen bất đắc dĩ chống hông nhìn ba con boss, không biết nên làm thế nào cho phải.

- Chúng ta có thể gửi nó cho Tiểu Hùng và Đại Hùng. - Song Ngư gợi ý. - Chị Tiểu Hùng thích thú cưng lắm.

- Chắc giờ chỉ làm thế được thôi. - Cự Giải ngồi xuống, vuốt ve con Chocolate nhà mình. - Đưa chúng đi làm sao được nữa.

Vậy là sau khi thương lượng cẩn thận, ba con thú cưng được chuyển xuống, đưa cho Tiểu Hùng, với danh nghĩa là quà cảm ơn hai người đã cứu Song Ngư hôm nọ.

Đại Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì.

Trang bị là đương nhiên phải mang đi hết, nhưng những thứ khác buộc phải để lại toàn bộ. Bảo Bình nhìn đống đồ mình mất công tốn sức tạo ra, khóc tiếng mán. Thiên Bình khóc hết gần một ngày khi biết phải để lại toàn bộ những bộ đồ đẹp nhất của cô nàng. Bạch Dương cũng chẳng hề vui vẻ gì khi phải chừa lại những thứ đồ mà hắn dùng đã quen tay.


Trong khi đó, Song Tử lại dốc ngược cái ba lô của Song Ngư xuống, móc ra một đống thứ linh ta linh tinh, bắt cô nàng để lại toàn bộ. Ngay cả điện thoại cũng không cần mang đi.

Quay đi quay lại, cả đám gom được một đống đồ, vun vào bàn trên phòng khách. Tất cả đều là những thứ cần thiết nhất phải mang theo.

Đồ ăn dự trữ được giao cho Kim Ngưu mang, vì mấy cái đó nặng nhất. Trang bị của mỗi người thì tự mang. Sổ ghi chú lý thuyết lái tàu thì Bảo Bình và Thiên Yết mỗi người một quyển. Bộ đồ ngụy trang Bảo Bình chế tạo ngày trước đã được hắn cải tiến thành kiêm luôn áo phao, thậm chí có luôn cả một bình oxy nhỏ được gắn sau lưng, tuy chẳng được bao nhiêu nhưng có còn hơn không. Riêng Cự Giải thì cái áo còn được đệm rất chắc để giữ an toàn cho thai nhi.

Thuốc và dụng cụ y tế thì Nhân Mã và Thiên Bình mang. Riêng Nhân Mã còn được người chị gái ở phòng y tế đưa cho một cái bộ đàm để liên lạc với Tiên Vương khi đã vào đất liền. Cô nàng cẩn thận nhét nó vào bốn lần túi zip, nhét sâu vào trong lần áo trong cùng.

Đèn thì được giao cho Ma Kết giữ. Đồng hồ, la bàn, bản đồ thì Thiên Yết cầm. Bảo Bình lo thêm việc sửa chữa nếu có.

Toàn bộ đạn dược cho súng ống được giao cả cho Sư Tử. Những người còn lại sẽ lo tạo hiện trường giả để thuận lợi trốn thoát.

Bọn họ thống nhất sẽ đi vào giờ điểm danh. Nhưng lần này, họ không đợi đến giờ mới bắt đầu đi xuống nữa, mà sẽ đi xuống tầng hầm sẵn. Đồ đạc quá nhiều cũng dễ bị nghi ngờ. Cả đám đành phải chuyển từng chút đồ xuống tầng hầm, giấu cả trong căn phòng mà Song Ngư đã chuẩn bị từ đợt lục xoát phòng Lạp Khuyển.

Việc đã bàn xong. Còn gần hai ngày mới đến ngày đi, mà nguyên một đám đã mất ngủ từ đêm hôm trước đó rồi. 

Song Ngư khó ngủ mò ra phòng khách, ngồi lù lù trong bóng tối. Chỉ một lát sau, Sư Tử cũng đi ra. Cả hai dọa nhau giật mình. 

- Cô không biết bật đèn lên à? - Sư Tử quạu. Song Ngư biết mình đuối lý, không nói gì. Bản thân Sư Tử cũng không muốn bật đèn. Hai người ngồi chung với nhau trong bóng tối. 

- Anh có sợ không? - Song Ngư hỏi. 

- Sợ chứ. - Sư Tử đáp. - Tôi sợ chúng ta gặp chuyện. Sợ chúng ta không thể vào bờ an toàn. 


- Tôi cũng sợ nữa. - Song Ngư nói. - Dù trải qua bao nhiêu chuyện, tôi chưa bao giờ lo lắng như thế này. 

- Lúc lo lắng này, ăn cái gì ngọt là đỡ liền đấy. - Một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình. Kim Ngưu đi đến trước cửa bếp, bật điện, loay hoay một lúc rồi mang ra một ngọn nến với cái bánh ngọt. Hắn để hết xuống cái bàn phòng khách, chia cho mỗi người một cái nĩa. Ba người cùng nhau ăn. 

- Tự nhiên thấy thương cái chỗ này quá ha? - Kim Ngưu nói. - Dù gì, cũng ở đây lâu lắm rồi. 

Song Ngư gật gù. 

- Em sẽ nhớ chỗ này lắm. - Cô nói, hơi cười. - Nơi chúng ta có thể sống chung với nhau, như một gia đình thực sự. Sau này, mỗi người sẽ đi về một hướng mà mình thích rồi. Chắc cũng chẳng còn gặp được nhau mấy khi nữa. 

- Thế sao hôm qua em còn đòi làm mẹ đỡ đầu cho con chị? - Giọng Cự Giải dịu dàng mỉa mai đâu đây. 

- Sao chị lại ra đây? - Song Ngư hỏi cô gái tóc tai rũ rượi mới ngồi xuống cạnh mình. 

- Đương nhiên là vì chị không ngủ được rồi. - Cự Giải nhận lấy cái nĩa Thiên Yết đưa, chọc một phần bánh kem, đưa vào miệng, không chê bai nửa câu dù cho đó có là bánh chocolate cô ghét cay ghét đắng. 

- Yên tâm đi. - Cự Giải nói, bỏ nĩa xuống. - Thiên Bình nói rồi. Nó sẽ đi vòng vòng khắp nơi. Chúng ta có khi còn gặp nhau nhiều hơn chúng ta tưởng ấy chứ. 

- Cô mở tiệm bánh mà ghét chocolate thế này thì làm ăn gì? - Kim Ngưu nói. 

- Em ghét chocolate nhưng Thiên Yết đâu có ghét. Thiên Yết nhỉ? 


Thiên Yết cưng chiều nở nụ cười. 

Đúng lúc này, Nhân Mã ngáp dài ngáp ngắn đi ra. Thấy một mớ người ngồi vây quanh ngọn nến với cái bánh kem đang bị khoét nham nhở, cô nàng hỏi. 

- Gì đây? Nay sinh nhật ai à? Đã thống nhất vào đất liền ăn sinh nhật một thể rồi mà? 

- Không. Lo đến không ngủ được ra đây ăn. - Sư Tử đáp, đưa thêm một miếng bánh kem vào miệng. Nhân Mã thấy thế thì xà xuống, cầm cái nĩa Cự Giải không dùng, chọc ngoáy cái bánh. 

- Em thấy đâu có gì đáng lo đâu? - Nhân Mã nói. - Nếu như trời cho chúng ta sống, dù có sóng to gió lớn, hay thậm chí tàu lật thì vẫn sống. Còn nếu không á...

Cô nàng lắc đầu, không nói tiếp. 

- Nó nói đúng đấy. Tao thấy tốt nhất là cả đám nên về ngủ cho lành. Ngồi đây thêm tí là trời sáng bây giờ đấy. - Thiên Yết nói. 

- Tối mai mới đi cơ mà. - Sư Tử nói. 

- Thế anh có chắc mai anh ngủ được không? - Thiên Bình từ đâu thò ra. - Á à, đánh lẻ nhớ.

- Không ăn mai đi là khỏi ăn. - Kim Ngưu nói, đưa cho Thiên Bình nĩa, rồi né ra cho cô nàng ngồi cạnh mình. 

- Tối nay đã hồi hộp lo lắng như này rồi, mai còn như nào nữa. 

- Nếu ai cần thuốc trợ tim thì em có sẵn mấy viên đây nhé. - Nhân Mã nói. - Ơ, mà sao đông vui thế này mà mấy anh chị lớn nhà mình đâu hết ấy nhể. 

Vừa dứt lời thì Bạch Dương, ăn mặc trông như bệnh nhân tâm thần, lững thững đi ra khỏi phòng, thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh Nhân Mã. Ma Kết với Xử Nữ cũng lần lượt hiện ra. Bảo Bình vừa đi vừa ngáp cũng xuất hiện. Cuối cùng là chị đại Song Tử. Cả đám chen nhau hết hơi trên cái ghế sofa. Cái bánh kem nhanh chóng còn lại cái đĩa không. 

- Giải tán. - Song Tử nói. - Tao còn thấy đứa nào ra phòng khách thì chết với tao đấy. Về ngủ đi, không thì ít cũng phải ngày kia mới được ngủ đấy. Mệt thì đừng có kêu tao.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suốt cả ngày hôm sau, cả đám dồn hết tâm sức vào việc ngủ cho ngon. Đến đầu giờ chiều, mọi người lục đục trở dậy, tắm rửa cho thoải mái, mặc một bộ đồ thoải mái, khoác đồng phục lên. Đồ mà Bảo Bình chế tạo đã được chuyển xuống tầng hầm từ trước rồi. Bây giờ, họ chỉ cần phải xuống đó thay ra thôi. 

Cách giờ điểm danh còn nửa tiếng, cả bọn xuống tầng hầm, thay đồ. Bạch Dương đã chuẩn bị sẵn hiện trường giả, hệt như lần vi hành đi thăm phòng Lạp Khuyển ngày trước. Xuống thang máy rồi, hắn còn cẩn thận bấm cho thang máy chạy ngược lên trên để không bị nghi ngờ. 

Thay đồ xong, Bảo Bình hướng dẫn một lần nữa cách làm phồng áo phao và vị trí của mặt nạ dưỡng khí. Sau đó, bọn họ nín thở đợi. 

Trong kế hoạch lần này, ông chú kia đón bọn họ ở chỗ lối ra, rồi đưa bọn họ đến bến cảng. Nhưng trước đó, họ nhất định phải xử được ông chủ quán rượu. 

Trong lúc đợi, cả đám đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. 

Mắt thấy chỉ còn vài phút là phải đi, Song Tử nói lớn. 

- Được rồi. Kế hoạch cuối cùng để tân trang cái cuộc đời đổ nát này sắp bắt đầu rồi. Xốc lại cái tinh thần đi. Lần  này, hoặc là đăng xuất thành công khỏi trường, hoặc là đăng xuất khỏi trái đất luôn. Không quay đầu được nữa đâu. Nhất định phải thành công. 

Mọi người đã đứng cả lên, sẵn sàng để xuất phát. Trong mắt mỗi người đều có sự kiên định rõ ràng. Bọn họ biết rõ hơn ai hết, nếu như thành công, bọn họ sẽ có thứ chưa từng có được, còn nếu ngược lại, tất cả bọn họ sẽ chết ở nơi đây. 

Nhưng không ai muốn chết hết. 

Vì vậy

Lần này

Nhất định tất cả sẽ cùng nhau hướng đến ánh bình minh. 



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận