"Đây là đâu?"
Tiêu Sĩ Quân ngay khi mở mắt đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường nhỏ, phía đầu cũng được băng bó cẩn thận.
Cậu nhíu mày, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra vào hôm gặp chuyện ở trong rừng.
- "Mình...mình vẫn còn sống sao?"
Đột nhiên, cậu cảm nhận phía ngoài dường như có ánh mắt của ai đó đang nấp ở phía cánh cửa, hướng về phía mình, điệu bộ trông có vẻ thập thò.
Liền lập tức, Tiêu Sĩ Quân lạnh giọng lên tiếng:
- "Là ai vậy?"
Cậu vừa dứt lời thì một bóng người chậm rãi bước vào.
Là một cô bé gái với gương mặt nhỏ nhắn tựa như thiên thần, trên tay cầm một chậu nước ấm đi về phía Tiêu Sĩ Quân.
Theo bản năng, cậu tỏ ra cảnh giác mà lùi người về sau, lớn giọng nói:
- "Đừng đến gần tôi."
- "Cậu bình tĩnh lại, mình không làm hại cậu đâu."
Quan sát thấy gương mặt Tiêu Sĩ Quân vẫn có chút đề phòng, cô bé gái bèn nở nụ cười thân thiện chào hỏi:
- "Chào cậu, mình tên Châu Nhã Lâm.
Vài ngày trước, mình và cha phát hiện cậu nằm bất tỉnh ở ven bìa rừng khi đi ngang qua, trên đầu còn chảy rất nhiều máu.
Bây giờ, cậu cảm thấy ổn chứ?"
Lúc này, Tiêu Sĩ Quân bỗng nhớ lại lúc cậu thành công bò lên khỏi miệng hố mà loạng choạng bước từng bước vô thức theo ánh sáng hướng ra phía bìa rừng, sau đó bị ngất tỉnh cho đến khi tỉnh dậy thì bản thân đã ở một nơi xa lạ thế này.
- "Còn cậu? Cậu tên gì?"
Tiêu Sĩ Quân im lặng không đáp mà lấy chăn trùm kín người.
Có lẽ hiện tại cậu vẫn còn hoảng loạn vì những chuyện kinh khủng đã xảy ra cho nên Châu Nhã Lâm cũng không hỏi gì thêm mà nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài.
Biệt phủ Tiêu gia...
- "Lão gia, chúng ta đã tìm khắp khu rừng suốt một tuần nhưng vẫn chưa tìm thấy Sĩ Quân.
Có khi nào thằng bé đã bị thú dữ trong rừng ăn thịt không?"
- "Chương Khã, em câm miệng lại cho anh.
Sao em có thể nói ra những chuyện không may như thế chứ?"
Tiêu lão gia tức giận mà lên tiếng mắng người ngồi trên ghế sofa đối diện.
Bỗng nhiên, ông nhớ lại trong lúc mình cho người vào rừng tìm kiếm Sĩ Quân vô tình phát hiện có một cái hố đào sẵn.
- "Lúc anh đi tìm thằng bé có nhìn thấy một cái hố to ở trong rừng, cảm giác dường như rất mới, tựa như có người mới đào.
Nhưng khi anh tiến lại gần thì chẳng có một bóng người hay thứ gì nằm bên dưới."
- "Cái gì? Cái...cái hố bị ai đó đào sao?"
Hai bàn tay Chương Khã run run, cả người bà ta toát mồ hôi hột ngay khi nghe được thông tin quý giá này, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- "Cái hố bị đào? Có khi nào nó đã..."
Nỗi lo lắng tràn ngập trong tâm trí của Chương Khã.
Rõ ràng, thuộc hạ cô ta đã đánh gục Tiêu Sĩ Quân rồi chôn lấp cậu cho nên không có chuyện Tiêu Sĩ Quân thành công trốn ra khỏi rừng được.
Chiều đến, Tiêu Sĩ Quân nghe thấy tiếng động ở bên ngoài liền vội bật tung cửa sổ.
Ngay khi cánh cửa được mở, hiện ra dáng người bé nhỏ của Châu Nhã Lâm đang vui vẻ ngồi chơi một mình ở phía ngoài.
Đột nhiên, cậu lại nhớ đến người anh trai Sĩ Trung của mình, có lẽ bây giờ mọi người trong nhà đang cuống cuồng tìm kiếm cậu.
- "Cha....cha về rồi."
Tiếng gọi lảnh lót vang lên khiến Tiêu Sĩ Quân quay trở về thực tại.
Nhìn dáng vẻ mừng rỡ, chạy chân sáo một cách vô tư của Châu Nhã Lâm khiến cậu có chút ghen tị.
Từ nhỏ, cậu chưa một lần chạy đến ôm chầm lấy cha của mình và cũng chưa bao giờ hai cha con có khoảng thời gian tâm sự với nhau bởi lẽ phần nào do chất công việc buộc Tiêu lão gia thường xuyên rời khỏi nhà cho nên không có thời gian hiểu rõ con trai mình cho dù ông rất yêu thương cậu.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.