Địa Ngục Thời Gian

- Hừ..ha ha ha..

- Cười cái gì? Hoàng trợn mắt. 

-...Đúng thế, ta vẫn còn một lần biến thân nữa. 

Denchiuko ngưng cười, đôi mắt to nheo lại vẻ chế nhạo: 

- ..Đó là hình thái hoàn hảo nhất của chiến binh mang dòng máu Khentoit. Với hình dạng đó, sức mạnh của ta sẽ mang lại sự tuyệt vọng đến cho bất cứ kẻ thù nào. Judas à, ta phải công nhận rằng mi, ân nhân của Denkun, thật sự rất mạnh.. Song với biến thể Siêu Khentoit cấp độ hai, đè bẹp mi đối với Denchiuko này... cũng đơn giản như dẫm nát một con kiến. Ta nói thật đấy. Chỉ là, chỉ là...

- What?

Hoàng đầu tiên là mở to mắt ngạc nhiên, sau đó bỗng dưng cất tiếng cười.

- Cười, cười cái gì? Lần này đến lượt Denchiuko sầm mặt cau mày.

- Bây giờ tôi đã hiểu,người Khentoit các cậu vì sao lại đến bước đường cùng như bây giờ rồi..Hoàng vuốt mũi: - ...Lúc nào cũng mang trong mình cái tư tưởng dân tộc mình là thượng đẳng, coi rẻ các sinh vật khác. Một dân tộc như các cậu không thua trong trận chiến giành quyền sinh tồn mới là lạ. Bởi vì trên hết, sức mạnh một cá nhân dù lớn mạnh đến thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng bao giờ áp đảo nổi sức mạnh tập thể.

- Mi... Denchiuko mặt sầm xuống: - Câm, câm mồm. Loài người như mi thì hiểu cái quái gì ?

- Nói thử xem?

- Một người như mi, ta chỉ nhìn qua là biết. Mặt búng ra sữa, từ trước đến giờ cuộc sống của ngươi tới 90% là một đường thẳng, chẳng có chút biến cố nào. Một người như thế, biết gì mà nói? 

-...Ngươi làm sao biết được cảm giác của người mới sinh ra đã phải chịu cảnh li tán, đến khuôn mặt bố mẹ mình cũng chỉ biết qua ảnh? Lớn lên trong sự cai trị hà khắc của “loài người”, đến khi thoát ra thì đã qua tuổi thanh xuân. Một người mới mười tám tuổi đã gánh trên vai niềm hy vọng của cả bản làng, áp lực ấy chỉ có tự thân trải qua mới thấm được.

-… Sau đấy là hơn chục năm lăn lộn, nay đây mai đó, trải qua biết bao cay đắng mới có thể sinh tồn, vật lộn từ đáy xã hội, và đó cũng là mười năm dài sống trong sự săn đuổi của loài người các ngươi. Mười năm ấy, chỉ có hai chị em ta nương tựa vào nhau, gian khổ là cái nôi nuôi ta lớn, đau đớn là bữa ăn hàng ngày. Những cảm giác đó, mi hiểu được chăng? 

- Không, mi không thể nào biết được. Để đạt tới trình độ này, ta đã phải trải qua quãng thời gian tôi luyện vô cùng gian khổ, có lúc tưởng chừng như kiệt sức, trong khi vẫn phải đánh vật với việc sinh tồn. Song đó mới chỉ là một phần nhỏ không đáng kể mà thôi. Kể ra hết thì dài lắm. Những người từ nhỏ sống trong nhung lụa như ngươi, làm sao có thể hiểu được ta, hiểu được những đau khổ mà dân tộc Khentoit phải gánh chịu? 

- Tôi tất nhiên không hiểu được chuyện của người Khentoit các cậu. Có vẻ cuộc sống của hai người cũng không dễ chịu gì. Hoàng nói: - ...Song tôi biết, cậu đơn giản chỉ là một người cô độc. 

- Cái gì?

- ...Đúng vậy, dẫu có mạnh mẽ đến mấy, cậu vẫn chỉ là một con người cô độc mà thôi. 

- Đồ khốn. Biết...biết gì mà nói?

- ..Không, tôi biết đấy. Có phải đã từng nhiều đêm, cậu có những suy nghĩ rất lạ, kiểu như mình sao lại sinh ra là một người Khentoit, rằng tại sao mình không phải là con người, rằng tại sao mình phải làm những chuyện như thế, cư xử theo một khuôn mẫu rập khuôn mà người khác nhồi nhét? Rằng tại sao mình không có được cuộc sống bình yên, êm ả như bao người khác, đúng chứ? 

Denchiuko giật mình.


-...Đừng nói là không, tôi có thể nhìn thấy điều đó trên chính gương mặt cậu. Thậm chí là tự dằn vặt không hiểu lý do vì sao mình lại sinh ra trên đời? Và nếu như không có mình trên đời, mọi chuyện thậm chí còn tốt đẹp hơn? Denchiuko, bỏ đi lớp mặt nạ, cậu vẫn chỉ là một người cô độc mà thôi.

- Im..im đi! Denchiuko mắt long lên: - Toàn là những thứ linh tinh. Mi biết gì mà nói? 

- Sao không biết? Hoàng cười: - ...Bởi vì tôi cũng đã từng như cậu, là một người cô độc. 

Denchiuko nhìn hắn. Đó là lần đầu tiên cô thấy trong ánh mắt của một kẻ dị tộc, sự đồng cảm.

- ...Ừm, song đó chỉ là trước đây thôi. Hoàng cười: - Còn bây giờ, tôi đã khác rồi. Không còn cô độc nữa, bởi vì xung quanh tôi giờ đã có không ít bạn bè. Denchiuko à...cậu có bao giờ muốn đến một nơi mà mình thật sự muốn chưa? 

- Cái..cái gì?

- Một nơi không có con người, không có quỷ sai, bỏ lại những hiềm khích, bỏ lại những gánh nặng trên vai, nơi mà mọi người hoàn toàn bình đẳng, không phân biệt địa vị, gia cấp, không có áp lực...lạ lắm phải không? Song tôi biết, sâu trong tâm khảm, cậu luôn khao khát một ngày được đến một nơi như thế, giống như tôi ngày xưa vậy. 

- ...Nếu tôi là bạn cậu, tôi nhất định sẽ đưa cậu đến nơi đó, một nơi tuyệt vời. Nếu có ngày ấy, có lẽ cậu sẽ không còn cô độc nữa. 

- Hừ...Sắc mặt của Denchiuko bắt đầu thiếu nhẫn nại trông thấy. Cơ thể to lớn của gã Khentoit này bắt đầu trầm xuống, hai tay đưa về phía trước, từng thớ cơ trên vai và ngực khẽ rung rung: - …Đừng có nói linh tinh nữa.

- Chịu biến thân rồi à?

Hoàng nhếch môi, gương mặt tuy bình thản song trong lòng thì đang dậy sóng. Áp lực kinh khủng tỏa ra từ Denchiuko bây giờ, khiến sâu trong nội tâm hắn bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ hãi. 

"Vâng, có vẻ như đấu sĩ Denchiuko đang có hành động gì đó. Hiện giờ đồng bạn của cậu ta là Denchiuka đã bị võ sĩ Ninh Sạn Yêu Nhiên đánh bại. Một chọi hai chắc chắn sẽ là một bất lợi không nhỏ. Chúng ta hãy cùng chờ xem, đấu sĩ Denchiuko sẽ làm gì để đảo ngược tình thế."

- Ha..ha ha, xem ra câu nói ban nãy, còn một lần biến thân không phải chém nhỉ. Hoàng đã bắt đầu cảm thấy nôn nao, hắn đang phân vân, không biết có nên ra tay trước khi con quỷ này thành hình hay là không. 

- Bây giờ xuống tay vẫn còn kịp đấy.

Ánh mắt sắc lạnh của Denchiuko như nhìn thấu tâm can Hoàng. Gã gằn giọng: 

- Thứ lỗi cho ta nói thẳng ...Đó là cơ hội duy nhất của cậu, Judas ạ. Nếu để ta thành công tiến hóa đến trạng thái hoàn hảo, thời điểm đó cũng sẽ là dấu chấm hết của hai người các cậu. Không phải nói quá, song với hình dạng mới này, cũng tức là Siêu Khentoit cấp độ hai, ta chính là vô địch. Danh Ác bậc một thậm chí cũng chưa đủ tư cách để so sánh với nó.

- Danh Ác bậc một cũng không phải đối thủ? Hoàng rất muốn cười, song sự lo lắng đang chiếm cứ tâm hồn khiến hắn không thể mở miệng: -..Ha..ha ha, tâm lý chiến à? Bài này xưa rồi. 

- Vậy thì cứ chờ xem.

Đôi mắt của Denchiuko bỗng dưng chuyển sang tuyền một màu trắng, cặp lông mi mới mọc chìm hẳn vào trong da, biến mất. Tiếp đó, cơ bắp trương nở của hắn trong hình hài Siêu Khentoit cấp độ một bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, trở về dạng bình thường giống khi chưa biến thân. 

Điều này khiến Hoàng tương đối ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng lần biến thân này, đối phương sẽ trở thành..khủng long, hay chí ít cũng là một con quái vật khủng khiếp lắm, song dường như không phải. Bây giờ thoạt nhìn cơ thể Denchiuko có vẻ càng lúc càng thon gọn hơn, ngược lại phần ngực bắt đầu gồ lên trông thấy. 


Cái áo bó mặc ngoài của Denchiuko bắt đầu có dấu hiệu rách nát. 

- …Mà nếu như "cấp độ" này lợi hại đến vậy, tại sao cậu chần chờ đến giờ mới chịu tung ra? Hoàng thắc mắc: - Giấu bài à?

- ..Mọi thứ đều có lý do của nó..Denchiuko dường như nghĩ đến cái gì đó mắc cỡ, gương mặt đẫm mồ hôi thoáng hồng lên trông thấy: - ..Bởi vì ở trạng thái này..Hừ hừ, hừ hừ hừ, không nói nữa.

- Hà, một chút nữa thôi. 

Denchiuko thở hổn hển, có vẻ như quá trình biến thân tốn khá nhiều thể lực. Ánh mắt của hắn vô tình nhìn sang Hoàng ở phía đối diện, lúc này vẫn đang án binh bất động. Đôi mắt càng ngày càng trở nên nữ tính chợt lóe lên một sắc thái kỳ lạ không rõ nguồn gốc.

- Tại sao.. mi không ra tay?

- Ha...cần gì chứ. Hoàng cứng giọng, mặc dù trán vẫn đang mướt mát mồ hôi: - ...Cứ yên tâm mà biến thân, coi như là món quà tạ lỗi tôi tặng cậu vì những gì loài người đã làm với dân tộc Khentoit từ trước đến giờ. Mà dù cậu có biến thành cái dạng gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị tôi đánh bầm dập cho xem. Nên nhớ, nãy giờ tôi cũng mới chỉ xài 70% sức mạnh thôi đó. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

- Ha ha ha...Đối với lời nói mạnh miệng của Hoàng, Denchiuko đây là lần đầu tiên không cảm thấy mếch lòng tí nào, còn mỉm cười đầy thoải mái. Đôi mắt của hắn bỗng dưng dịu lại:

- Thật ra, chúng ta cũng có thể là bạn. 

- Cái gì? 

Hoàng giật mình. Hắn hoài nghi mình nghe nhầm.

-..Dù gì thì mi cũng là ân nhân của Denkun, còn đối xử với em trai ta rất tốt. Nếu như không có mi, Denkun không biết giờ sẽ ra sao rồi. Nói thật, ta không bài xích ngươi. Hừ hừ, đừng tưởng nhầm. Đó thật ra là vì ở ngươi có một cái mùi rất quen thuộc, gần giống với chúng ta, dân tộc biến thân Khentoit. 

- Ha ha, nói vớ vẩn gì đó? Hoàng lập tức gạt đi: - Biến biến cái gì? Tôi là con người, con người trăm phần trăm, đâu phải loại quái thai như cậu.

- ...Thật vậy sao? 

Denchiuko đang định nói gì đó thì sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, có lẽ đã tiến đến giai đoạn cuối của quá trình biến thân. Lúc này Ninh Sạn Yêu Nhiên sau khi thành công hất cẳng Denchiuka cũng đã tới nơi. Cô nàng Mar siêu cấp ngực lép này chỉ tay về phía Denchiuko hất hàm hỏi:

- Cái gì thế? Sao còn không ra tay đi, đứng đực ra đó làm cảnh à?

- Cứ từ từ. Hoàng nói. 

- Từ từ cái gì? Anh không đánh thì để tôi. 

- Ê...ê ê..

Hoàng giật mình, song Yêu Nhiên chưa đợi hắn trả lời thì đã phóng người cầm thương lao lên luôn rồi. Lúc này cản lại đã muộn. 


- Chết đi, giả thần giả quỷ. 

Ninh Sạn Yêu Nhiên tay cầm thương, đâm thẳng về phía ngực trái Denchiuko, lúc này đang đứng im như tượng. Giây phút nguy cấp đó, hai mắt Denchiuko bỗng dưng mở lớn. Thế rồi khu vực hắn đứng trong nháy mắt bỗng tỏa ra vầng sáng chói mắt. 

Hoàng vội vã nhắm mặt quay sang hướng khác....song lập tức quay đầu lại ngay. Lúc này, ánh sáng chói lóa kia đã biến mất, song tại nơi Ninh Sạn yêu Nhiên đang đứng, một cảnh tượng khiến hắn khó lòng tưởng tượng được đang diễn ra. 

Chỉ thấy Ninh Sạn yêu Nhiên lúc này vẫn đang tung mình trên không, thương sắt nắm chắc trong tay, đâm thẳng về phía trước. Song đầu thương lúc này đã bị một bàn tay trắng nõn mịn màng nắm chặt, không thể suy suyển.

Quá trình biến thân...hoàn tất rồi!

Hoàng há hốc miệng. Hình dạng mới này của Denchiuko..thật sự vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. 

Bởi vì gã “Dã Nhân” kia, giờ đã là một con người hoàn toàn khác. 

Làn da mịn màng như đi…tẩy trắng, từng đường nét trên gương mặt tinh xảo cân đối đánh mạnh vào thị giác, làn mi mỏng và dài, uốn cong sang hai bên, đôi mắt một mí như càng điểm xuyết cho vẻ lộng lẫy. 

Cái áo bó đã bị bỏ đi đâu mất, trên cơ thể duyên dáng chỉ khoác hờ một bộ đồ mỏng tang, có thể thấy rõ cả nội y bên trong. Chẹp, là màu đen, màu đen huyền bí. Từng đường cong trên cơ thể hiện rõ, mình dây, eo thon, bộ ngực không quá lớn song cũng chẳng nhỏ tí nào, cặp mông ngạo nghễ đẫy đà hướng thẳng về phía sau, trông không khác gì đồ bơm. 

Không còn nghi ngờ gì nữa...Đó là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái đẹp.

- Cậu..à...cô..

Hoàng lắp bắp. “Ầm”, hắn chỉ thấy cô gái kia bỗng dưng cười với mình một cái. Hoàng còn đang ngơ ngác không biết đó có phải Denchiuko thật hay không thì dị biến phát sinh. 

Chỉ thấy cánh tay phải thon dài của người đẹp đang nắm mũi thương của Ninh sạn yêu Nhiên hơi bẻ xuống. Lập tức cây thương sắt cong lại, biến dạng. Ninh Sạn yêu Nhiên chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã áp sát.

Một cú chặt nhẹ nhàng bẻ gãy tay phải Ninh sạn Yêu Nhiên. Sau đó là một cú đá thúc vào bụng. Khi Hoàng từ trong cơn hoảng hốt định thần trở lại, Ninh Sạn Yêu Nhiên đã nằm im một đống bên dưới sân đấu rồi. 

-Yêu..Yêu Nhiên!

Hoàng biến sắc, cả người nổi da gà. Hắn lập tức thủ thế, nhìn lăm lăm cô gái đang tiến về phía mình kia với vẻ cảnh giác tuyệt đối. 

Một đấm hạ gục Ninh Sạn yêu Nhiên, đó là thứ sức mạnh gì? Hoàng đổ mồ hôi. Chỉ biết rằng, hắn bây giờ tuyệt đối không thể làm được điều đó.

- Giờ đến chuyện của chúng ta. 

Phủi phủi tay, người đẹp quay lại nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Dường như mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có tí liên quan nào đến cô ta vậy. 

Giọng nói cao vút đầy nữ tính…Hoàng càng lúc càng nghi ngờ, ngay đến giọng nói cũng khác. Nghĩ lại thì làm gì có sự thay đổi nào “kỳ diệu” đến thế, đến giới tính cũng có thể đổi 180 độ?

-Denchiuko đâu?

Hoàng nghiêm mặt hỏi.

"Keng"


Cô gái hững hờ vất cây thương cong queo của Ninh Sạn yêu Nhiên xuống đất, một tay xoa cằm, tay còn lại chống nạnh, hàng lông mi mỏng và dài hơi nhướn lên, liếm môi, đôi mắt nhìn Hoàng thoáng hiện vẻ chế nhạo. Sau đó cô ta chẳng nói chẳng rằng mà bất thần biến mất ngay tại chỗ.

Hoàng giật mình, lúc hắn định thần lại thì đối phương đã ở ngay trước mặt. Một mùi hương thoang thoảng thơm ngát đập vào mũi hắn. 

-Denchiuko? Tôi không biết.

Hoàng phản ứng rất nhanh, tay phải giơ lên đấm thẳng. Động tác trôi chảy mạch lạc, dường như là phản ứng vô điều kiện. Thế nhưng khi sắp chạm phải mục tiêu là bộ ngực vun cao dềnh lên đối diện, tay hắn nhất thời theo bản năng..khựng lại. 

-..Còn cậu, cậu biết không?

Cô gái một tay ôm cổ Hoàng, miệng kề sát tai thì thầm, bộ ngực thì ép thẳng vào người hắn đến bẹp dí. Cảm giác đó thật sự không tệ tí nào. Thế nhưng Hoàng còn chưa kịp tận hưởng thì bụng đã đau nhói rồi.

Cú đấm đó...cũng không nhẹ tí nào.


----------------------------


Cách đó không xa, đội phục vụ của Park Jong Seok đang tất tả thu xếp hành lý lên xe quay về, sau khi chủ nhân hoàn tất trận thi đấu của mình. 

Park Jong Seok vốn đã lên xe, bắt đầu nhập định. Song đôi mắt đang lim dim của hắn bỗng tự dưng mở trừng trừng.

- Có chuyện gì, thưa ngài?

Park Jong Seok không nói không rằng, mở cửa xe lao ra ngoài. Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhăn lại, nhìn về phía võ đài Bạch Hổ ở xa xa. 

- Lạ nhỉ. Thứ sức mạnh này...Danh Ác bậc một? Là Hỏa Tinh Linh của Catherine, hay là "Người Sắt"? Không, hai người đó chẳng thể nào xuất hiện tại đây được. Vậy thì..là ai?

-Thưa ngài, bây giờ…

-Quay xe. 

Park Jong Seok trầm giọng: 

-Quay xe? Nhưng bây giờ theo lịch thì chúng ta..

-Quay xe.

Park Jong Seok tiến vào trong xe, giọng nói không chút thay đổi.

-Dạ.

-------------

" Vâng, thật sự tôi cũng không hiểu chuyên gì vừa mới xảy ra. Võ sĩ Denchiuko lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cô gái. Vâng, là một cô gái xinh đẹp thưa quí vị. Thật không thể tin nổi.”

“..Thế nhưng điều này rõ ràng vi phạm nghiêm trọng luật ghép cặp một nam một nữ của Đại Hội. Hiện vẫn chưa thể xác định được cô gái đó có phải là võ sĩ Denchiuko hay không. Do sự đặc thù của tình huống mới phát sinh, tổ trọng tài xin phép được họp kín năm phút, sau đó sẽ đưa ra quyết định, có truất quyền thi đấu của cặp đôi Denchiuka - Denchiuko hay không, xin quí vị khán giả chờ trong chốc lát..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận