Địa Ngục Thời Gian

Denchiuko vừa thành công thoát ra đã lập tức nhắm tới Linh Chi lao tới. Tốc độ nhanh như điện xẹt, rõ ràng là muốn ăn thua đủ. Đôi mắt to tròn của Linh Chi mở lớn không chớp, cả người cứng ngắc. 

Mấy lọn tóc lúc trước khí thế giương cao trên đầu cô bé giờ đã rủ cả xuống. Bài tủ cũng đã xài rồi, vậy mà vẫn không ăn thua, còn có thể làm được gì sao?

Athéna ngồi trên khán đài thấy vậy thì hơi nhăn mày. Cô cảm giác được, cô bé này rõ ràng là đồng loại của mình. Song Athéna còn đang do dự không biết có nên ra tay cứu hay là không. 

Đối phương dù gì cũng là đồng bọn của mục tiêu, đáng lẽ ra phải phân rõ giới tuyến. Song số lượng Mar siêu cấp bây giờ thật sự ít đến đáng thương, bỏ thì vương, thương thì tội.

Linh Chi tấn công, lấy công làm thủ. Song những đòn tấn công ấy so với Denchiuko trong hình dạng biến thân cấp độ hai thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mặc dù Linh Chi vốn cũng chẳng phải dạng vừa đâu, song đẳng cấp giữa hai người thật sự quá chênh lệch.

Cứu hay không cứu?

Trong khi Athéna còn đang phân vân, thì một người khác đã hành động. 

Cổ tay của Denchiuko, còn chưa bổ xuống thì đã bị người này nắm chặt. Cũng chẳng phải ai xa lạ.

Đó là Hoàng cả người đầy máu. 

Điều kỳ lạ là, Denchiuko nhất thời không sao thoát ra được. Mặc dù kẻ đó mới đây còn ăn no đòn trong tay cô.

"Denchiuko, đây là trận chiến của chúng ta." Hoàng nói, giọng điệu tự tin cứ như thể nãy giờ là ai khác bị đánh bầm dập chứ không phải là mình : - Muốn đánh muốn chém thì tìm tôi đây này. 

Denchiuko nhìn Hoàng, giống như nhìn một gã điên trong trại tâm thần vậy. Tên điên này, hắn dựa vào cái gì chứ? 

Được rồi, nếu muốn thì cô tất sẽ chiều!

Denchiuko tay nắm lấy cổ áo Hoàng, đáp ứng "yêu cầu" của hắn. Đầu tiên, cô dìm hắn xuống, sau đó là một trận mưa quyền đấm đá. 

Đã đánh là phải đánh cho tận lực.

Đánh cho không ngóc đầu lên nổi.

Đã qua một phút rồi. Một phút tuy ngắn ngủi, song đối với nhiều người thì lại dài hơn cả thế kỷ. 

Một phút ấy, dưới trận mưa đòn tàn bạo như bão lũ của Denchiuko, kể cả đối thủ có là Danh Ác bậc ba, bậc hai đi chăng nữa, xác chết giờ này chắc cũng phải chất thành một đống rồi. Thật sự, đã bao nhiêu "con người" chết trong tay Denchiuko, ngay chính cô giờ cũng không nhớ được hết. 

Cảnh tượng đẫm máu ấy, một lời khó nói hết.

Thế nhưng hôm nay, lạ lùng thay, đứng trước mặt chỉ có mỗi một người, song Denchiuko đánh mãi mà không chết. 

"Hộc, hộc"...

Mặt mày đã bắt đầu ứa mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, song điều làm Denchiuko tức giận đó chính là, gã quỷ sai kia, mặc dù đã bị đánh đến tàn tạ, song không hiểu nhờ vào cái gì, vẫn có thể thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa đứng dậy. 

Lần này, Denchiuko không lập tức tấn công. Ngược lại, cô cất tiếng hỏi trong khi vẫn còn đang thở dốc.

"Vì cái gì?"

Hoàng vểnh tai lắng nghe. Lúc này, thương thế trên người khiến hắn thậm chí còn không có sức để mở miệng. 


"Vì cái gì...ngươi vẫn cố chấp đến vậy?"

" Ngươi yếu hơn ta, yếu hơn rất nhiều. Không phải già làng đã nói, bạo lực là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề sao? Kẻ mạnh luôn luôn thắng. Đó chẳng phải là cách con người các ngươi đẩy bộ tộc chúng ta đến bước đường này ư? Tại sao, tại sao?"

-Vì tôi là một thằng cố chấp. Có lý do để cố chấp. Hoàng cười: - ..Cũng giống như cô vậy. Nếu như hôm nay tôi thắng, nhất định có một ngày tôi sẽ nói lý do ấy cho cô nghe.

"...Ngay cả ngươi, một quỷ sai nhỏ nhoi mà cũng không giải quyết được... ta, ta làm sao có thể gánh trọng trách của cả tộc trên vai? Ngay cả người thân của chính mình cũng không cứu được, ta còn mặt mũi sống trên đời nữa sao? 

"Tất cả...Tất cả là tại mi!"

Denchiuko vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng cũng đi đến đáp án cuối cùng.

- Cô..sai rồi. 

Hoàng mấp máy môi.

- Cái gì?

- Bạo lực.. đúng là cách rất hữu hiệu để xử lý vấn đề. Thế nhưng nó không phải là tất cả. Cũng như cô bây giờ vậy. Nếu còn mang nặng tư tưởng ấy, cô.. cô có giỏi cũng chỉ cứu được một người, mười người, cùng lắm là một trăm người mà thôi. Còn muốn vực dậy cả một dân tộc ư? ....tôi khuyên cô , đừng nằm mơ nữa.

- Nằm mơ..?

Denchiuko nghiến răng. Gương mặt bừng bừng lửa giận. 

Vừa dứt lời, cô ta liền động.

Denchiuko di chuyển, tốc độ thật nhanh, phải nói là cực nhanh. Hoàng đành ứng chiến, bây giờ hắn cũng chỉ có cách ứng chiến.

Thế nhưng lần này, hắn không nghĩ tới đối phương lại ra tay nhanh như vậy, lực đạo cũng rất mạnh, thậm chí mạnh đến khủng khiếp. 

Vốn dĩ Hoàng để ý, Denchiuko đúng là có mạnh thật, chính xác là rất mạnh. Song từ nãy đến giờ lại rất mau xuống sức. Đúng, là rất mau xuống sức. 

Đó chính là động lực quan trọng để Hoàng cắn răng cố gắng đến tận bây giờ. Dù thế nào cũng không gục ngã. Đó là chưa kể, Denchiuko không hiểu vì sao càng lúc càng hấp tấp, nôn nóng, đòn đánh ra tuy mạnh song không còn hiểm như trước nữa. 

Thật ra điều này cũng khó trách. Bởi mặc dù sức mạnh và tốc độ trong hình dáng này của Denchiuko thật sự chỉ có thể dùng hai chữ "kinh hoàng" để hình dung, song cô ta sở dĩ không sớm xài đến nó, ngoài việc sẽ làm lộ giới tính thực ra thì còn một nguyên nhân nữa, cũng không kém phần quan trọng.

Đó là với thể lực hiện giờ, Denchiuko chỉ có thể duy trì tối đa hình thái đỉnh cao này trong vòng bốn phút. Chỉ bốn phút mà thôi, sau đó sẽ trở về trạng thái hoàn toàn suy kiệt.

Điều đó cũng có nghĩa là, Denchiuko chỉ có nhiều nhất là bốn phút để giải quyết đối phương. 

Chỉ có bốn phút. 

Hoàng lúc này như trước, vẫn như trước đang bị đánh cho bầm dập. Trận đấu này bây giờ với hắn, đã hoàn toàn trở thành một cuộc thi sức chịu đựng.

Còn Denchiuko mặc dù vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, song sâu trong lòng cô gái hai mươi tuổi này lại đang rất mực kinh hãi.

Bây giờ Denchiuko mới phát hiện ra, một trong những nguyên nhân lí giải cho độ "lì đòn" đến khủng khiếp của đối phương. 

Gã quỷ sai này, mặc dù nãy giờ liên tiếp ăn đòn, song thương thế không nặng như cô nghĩ. Bởi tên này không hiểu từ bao giờ, rất ăn ý phối hợp với những đòn đánh của mình, làm giảm sát thương phải chịu đến mức thấp nhất có thể!


Đó..đó chính là thuật "Phù Thân"! 

Gã quỷ sai này không ngờ lại học được thuật "Phù Thân" gia truyền của người Khentoit ! Bằng cách nhìn Denchiuko thi triển đúng một lần!

Chuyện khó tin...mà lại là sự thật.

Gã đàn ông này...thật sự không phải là người. 

"Bốp", bị một cú song phi trúng ngực, Hoàng văng ra xa.

Song vẫn như lần trước, hắn chỉ hơi lảo đảo một tí, sau đó lại như trước đứng lên. Mặc dù không khác gì cành dương liễu khẳng khiu lắc lư trước gió, có thể bị đốn ngã bất cứ lúc nào, thế nhưng hắn, cho đến giờ vẫn không gục ngã.

Đừng tưởng có thể trông chờ hoàn toàn vào thuật "Phù Thân". Dẫu cho mười phần lực đánh ra chỉ nhận một,song như thế nãy giờ cũng đã quá đủ khiến một Danh Ác bậc hai chết không biết bao nhiêu lần mà kể rồi. Câu nói "Đẳng cấp vượt cả Danh Ác bậc một" của Denchiuko, tuyệt đối không phải là trò đùa.

Kẻ có thể hứng chịu những đợt tấn công liên miên bất tận của Denchiuko trong hình dạng này, còn đứng vững được tới bây giờ....đơn giản đã không thể dùng hai chữ "con người" để hình dung.

" Đã có kết quả từ tổ trọng tài: cặp đôi võ sĩ Denchiuko - Denchiuka vi phạm thể thức thi đấu của đại hội, lập tức bị truất quyền thi đấu và phủ nhận mọi thành tích và tiền thưởng có được từ đầu tới giờ. Phần thắng trong trận tứ kết thứ hai thuộc về cặp đôi Judas - Ninh Sạn Yêu Nhiên. Đối thủ của họ ở vòng bán kết sẽ là "Mỹ Nam Vương" Nguyễn Trần Minh Vương.

"Đề nghị võ sĩ Denchiuko lập tức rời khỏi khu vực thi đấu! Đây là cảnh báo từ Ban Tổ Chức!"

- Thật tiếc, Denchiuko. 

Hoàng cười, nụ cười khó coi hơn cả chết.

-..Giấc mơ của cô, phải tạm gác lại rồi. 

Denchiuko không hiểu đang suy nghĩ gì, sắc mặt càng lúc càng kém. Cô ta bây giờ thật sự đã có cái nhìn khác hẳn về gã quỷ sai "loài người" đang đứng trước mặt mình này. 

Hắn rốt cuộc là người, hay là quỷ? 

Rõ ràng chỉ có vế thứ hai mới giải thích được những gì diễn ra từ nãy đến giờ. Trong quan niệm của người Khentoit, chỉ có quỷ ma mới có thân xác bất tử, còn người thường ư? không bao giờ.

Thế nhưng..gã quỷ sai này thậm chí còn vượt qua cả khái niệm "quỷ" trong tín ngưỡng của người Khentoit. Không chỉ có thể xác bất tử, mà hắn ta... càng đánh lại càng mạnh. 

Đó là loại người gì? 

Hoàng thở dốc. Hắn thật sự thấy khó hiểu không biết vì sao Denchiuko cứ nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ. Nhận được hung tin từ trọng tài, một người như cô ta lẽ ra phải nổi điên mới đúng chứ? Hắn thậm chí không tự ý thức được rằng, dẫu cho có là Park Jong Seok, ở vào trường hợp của mình bây giờ, cũng đã sớm gục ngã từ lâu rồi. 

Hắn thật sự không tự ý thức được, mình càng ngày càng rời xa cái gọi là "Con người ". 

Nhưng..hắn thật sự là “con người” sao?

Bây giờ, trái với diện mạo khác nhau một trời một vực giữa cả hai, người đang lo lắng hiện không phải là Hoàng, mà lại là kẻ nãy giờ chiếm thế thượng phong - Denchiuko.

Tác phong của Denchiuko là tổn thương người không bằng giết người.

Tổn thương người mà không giết, đối phương nhất định sẽ báo thù. Nếu chờ người đến báo thù, không bằng sớm giết đối phương.


Huống hồ từ trước đến giờ, đối mặt với hình dạng biến thân lúc này của Denchiuko, vẫn chưa có "loài người" nào có thể sống sót.

Càng tuyệt, càng độc.

Vậy mà hôm nay, có một kẻ cô ta đánh mãi không chết.

Bây giờ đừng nói là sự ngăn cấm từ ban tổ chức, thậm chí dẫu đích thân Denchiuka can thiệp cũng chẳng khiến Denchiuko dừng tay lại được. Trong đầu óc cô bây giờ chỉ có duy nhất một việc, đó là làm sao để chiến thắng. 

Mục đích khiến hai chị em cô phải lặn lội tới tận đây là gì? Trong kia vẫn còn bao nhiêu người đang chờ, họ đều là một phần máu thịt của hai người. 

Trận đấu này, ai cũng có thể, chỉ riêng Denchiuko là không thể thua!

"Trọng tài, mau bắt cô ta đi....cô ta điên rồi !" 

Chingna ngồi dưới không ngừng chạy qua chạy lại với vẻ khẩn trương. Thật sự cũng có một vài nhân viên an ninh bước lên sân đấu định can thiệp, song những người này so ra đâu có thấm gì với Denchiuko bây giờ. Nói không ngoa, dẫu "Thần Quyền" có mặt ở đây cũng chưa chắc khiến nữ "Dã Nhân" này ngán.

"Den"

Denchiuko khuôn mặt vặn vẹo, hai tay giơ ngang bằng vai, cắn môi, trầm giọng. Hoàng thấy vậy thì khẽ nhíu mày.

Hắn tất nhiên biết cô gái này đang định làm gì. 

"Chiu". 

- Denchiuko...đừng làm việc vô ích nữa. 

Hoàng nói. Song âm điệu thều thào của hắn hiện giờ đúng là rất khó để thuyết phục người khác. 

- Cô thua rồi. 

- Thua?

Denchiuko cười, điệu cười bất cần và ngạo nghễ. 

-Ta mà lại thua....loài người các ngươi à?

Hai tay rất nhanh bị lớp sương mù màu nhạt bao phủ, Denchiuko cười gằn. Khi tiếng "Chiu" vừa dứt, cô ta bỗng dưng như u hồn biến mất tăm ngay trước mặt hàng trăm khán giả có mặt tại đây, ngay trước mặt Hoàng. 

Hoàn toàn biến mất!

"Cô..."

Chingna muốn hét lên " Cô ta ở phía sau", song chỉ được một nửa thì lời cứ nghẹn ở cổ họng. 

Denchiuko quả thật suy tính rất kỹ càng. Bởi lúc cô ta xuất hiện, cũng là lúc động thủ.

Bằng thân pháp nhanh nhất trong nháy mắt xuất hiện sau lưng đối phương..một đòn nội công đánh ra từ khoảng cách gần như thế này, tuyệt đối không thể trượt!

Denchiuko đã biết rút kinh nghiệm rồi. 

Thế nhưng không hiểu là may mắn hay rủi ro: Địa lợi, nhân hòa đều có, song lại thiếu mất thiên thời. 

"Dã Nhân" tính, không bằng trời tính. Bởi vì giây phút ấy, Denchiuko bỗng dưng trở lại dáng vẻ bình thường. 

Bộ ngực xẹp xuống, song vẫn rất đầy đặn. Dáng người vẫn vậy, song lực lượng thì cứ như hư thoát. Denchiuko giờ này dường như trở thành một người hoàn toàn khác.

Bốn phút thời gian, đã hết rồi. 


Giấc mơ của Denchiuko, đã kết thúc rồi.

- Tôi đã bảo, cô thua rồi mà. 

Hoàng quay lại, từ vai trái đến eo phải bỗng phun ra một chùm tơ máu. Tơ máu nhanh chóng hòa lẫn với những vết thương trên người hắn, trở thành suối máu.

Cả người Hoàng bây giờ gần như muốn nứt ra. Tất nhiên là không thật sự nứt ra, có điều mức độ thương thế của hắn bây giờ lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi vì không thể tưởng tượng được, rằng có kẻ bị đến như vậy mà vẫn còn có thể sống sót. 

Thương thế của hắn rất nặng, nhưng đấu chí cũng rất mạnh. 

Còn Denchiuko? Cái giá phải trả cho bốn phút huy hoàng đó là không hề nhỏ. 

Lẽ đời là vậy, thứ đạt được càng cao, cái giá phải trả cũng càng lớn.

Bây giờ thì Denchiuko có muốn phủ nhận cũng không được. Bởi vì...

..Cô đã thua rồi.

- Yên tâm ngủ đi, giấc mơ của cô....

Trước khi hoàn toàn ngất đi, Denchiuko giây phút ấy bỗng dưng thấy, bóng dáng gã quỷ sai kia dường như đột nhiên trở thành khổng lồ trong mắt mình. 

...Lớn không thể tả. 

-..tôi sẽ là người viết tiếp. 

Hoàng bây giờ, cả người giống như bị đau đớn thiêu đốt, nhưng cặp mắt hắn vẫn tràn đầy sức sống, nhìn chằm chằm vào phiến cửa sổ tan vỡ sâu trong con mắt chính đối thủ của mình. 

Hoàng giật mình, bởi vì Denchiuko lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, đổ ập xuống người hắn. Hai mắt khẽ nhíu lại, tay Hoàng khó khăn vớ lấy chiếc áo choàng dài dưới đất, trùm lên người Denchiuko, lúc này đang bắt đầu trở lại hình dạng của một người Khentoit thông thường: tai nhọn, da tay đóng vảy sừng, không có lông mày. 

Khi xong việc thì cũng là lúc đôi mắt mệt mỏi của Hoàng cụp xuống...bởi cơ thể hắn bây giờ thật sự đã vượt xa cái gọi là "giới hạn" bản thân rồi.

...Xa quá rồi....


-----------------------


Reeng…reeng!!

Hoàng mở trừng mắt. Việc đầu tiên mà hắn làm sau khi tỉnh dậy, đó là nhìn đồng hồ. 

-Chết, muộn rồi!

Ba giờ hai mươi lăm phút. Hoàng thấy đầu u u. Hắn đã ngủ hơn một ngày trời cơ à?

Bây giờ thì..chắc chắn trận thi đấu bán kết đã bắt đầu rồi. Đối thủ của hắn ngày hôm nay là “Mỹ Nam Vương” Nguyễn Trần Minh Vương. Hoàng ngó nghiêng: Chingna đâu? Cô ấy sao lại không gọi hắn dậy vậy kìa?

Hoàng vội vã rời giường, trước khi cả người chúi xuống đất.

Đau..mẹ nó chứ, đau quá.

Bây giờ hắn mới nhận ra, người mình lúc này không chỗ nào là thiếu vết băng bó. Đừng nói là thi đấu, muốn di chuyển bây giờ cũng là cả một vấn đề! 

-Chết…tiệt!!!

Hoàng cố với lấy cái điều khiển vô tuyến. Hai trận bán kết và chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình của tỉnh Cooc. Bây giờ, hắn chỉ còn có thể làm được như vậy mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận