Địa Ngục Thời Gian

Đi đâu mất rồi?

Hoàng ngơ ngẩn nhìn quanh. Nơi hắn đứng bây giờ chỉ còn lại bóng tối, khu rừng vắng lặng và tiếng côn trùng kêu rả rích. Bóng trắng kia đã biến mất như cô Tấm trốn vào quả thị trong truyện cổ tích. Hoàng đưa tay sờ lên môi. Cái gì vừa xảy ra vậy kìa?

Hôn?

Cuối cùng thì mình cũng được biết như thế nào là..hôn?

Hoàng cười ngớ ngẩn. Không chỉ là hôn, mà là còn được một cô gái rất là xinh đẹp chủ động trước nữa chứ. Chỉ tiếc là cái cảm giác ấy ngắn ngủi quá, nếu nó kéo dài được hơn một chút thì tốt biết bao. "Dạo này mình ăn gì mà may thế nhỉ? Hay là mình đang mơ?" Đầu Hoàng cho tới giờ vẫn còn lùng bùng bởi mấy câu nói khó hiểu của cô gái từ trên trời rơi xuống kia, nào là " truyền nhân của Quỷ vương, địa ngục thời gian, vv...." Hoàng càng ngẫm lại càng thấy những chuyện vừa rồi giống mơ nhiều hơn là thực. Có lẽ vì bị giam trong bóng tối quá lâu nên hắn đã gặp ảo giác chăng?

Hoàng véo một cái vào má. Vẫn thấy đau mà. Đứng ngơ ngẩn mất mấy phút, nụ hôn kia mới hết "tác dụng", và tiếng kêu réo inh ỏi của Sơn "khùng" đã kéo hắn từ trên mây ngã bộp một cái xuống mặt đất.

Hoàng vội chạy đôn chạy đáo một vòng, cuối cùng cũng tìm được một khúc cây dài hơn bảy mét. Lấy nó làm cầu nối, hắn lần lượt đưa được Tiêu Lệ và Sơn "khùng" lên, chỉ có Andrea Hương đang hôn mê bất tỉnh là có phần khó khăn. Cuối cùng, Hoàng quyết định tự mình nhảy xuống dưới, lấy áo cột Andrea Hương cõng đằng sau lưng, rồi nhờ Sơn khùng và Tiêu Lệ kéo lên.

- Hộc...vừa nãy..tôi nghe có tiếng nói chuyện...là "nó" hả? Cậu đuổi nó đi rồi à? Sơn "khùng" vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

-Ừm...Hoàng đáp cho có lệ. Hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng tôi vừa gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mặc dù chả quen biết gì nhưng cô ta vẫn cứ chủ động bắt chuyện với tôi, nói toàn những câu khó hiểu, rồi cuối cùng còn ưỡn ẹo đi tới vít cổ tôi xuống hôn chụt một cái nữa. Nếu nói thật như thế, hắn không bị coi là CDSHT (cuồng dâm sinh hoang tưởng) mới là lạ.

- ...Có vết son trên môi anh kìa. Tiêu Lệ nghía Hoàng một hồi rồi bỗng nhiên phát biểu một câu rất đắt.

-...Thế à? Hoàng giật mình lấy tay chùi miệng, trong lòng thầm nghĩ đúng là con gái có khác, trời sinh đã tinh như cú. Khoan đã, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu Hoàng. " Có vết son môi này là bằng chứng, chẳng lẽ..tất cả những gì xảy ra ban nãy đều là thật?" Vậy thì..mình đã mất đi nụ hôn đầu đời thật rồi sao? Trời ơi, hôm nay đúng là một ngày định mệnh mà. Vậy mà mình còn không biết tên của cô gái đã lấy đi nụ hôn đầu nữa. Tiếc thật!

Cô là ai, hỡi " Cô gái từ trên trời rơi xuống?"

- Chúng ta đang ở đâu thế?

Tiêu Lệ nhìn bốn phía đều là rừng thì lo lắng hỏi. Lúc này có vẻ như đang là nửa đêm. Trăng đêm nay khá sáng.

- Một phút trước còn đang ngồi thảnh thơi trong khách sạn, vậy mà..Sơn "khùng" lẩm bẩm:- Chẳng lẽ con ma xó này có khả năng dịch chuyển tức thời?

-Chuyện đó nghĩ sau đi, giờ phải tìm cách ra khỏi chỗ này, tìm bệnh xá nào đó đã. Hoàng thở dài, nhìn Andrea cả người bỏng nặng, cuối cùng cũng từ trong mơ trở về với hiện thực. Hắn xốc Andrea Hương cả người mưng mủ dựa vào vai mình nói với giọng quyết đoán: - ...Tôi sợ Andrea không chịu đựng được lâu.

Sơn "Khùng" lấy thuốc ra, châm lửa hít một hơi rồi đứng dậy nói:- ...Vậy thì đi thôi. Tôi xem giờ cũng sắp sáng rồi, chả ngủ được nữa đâu.

Hoàng cũng gật đầu đứng dậy, đoàn bốn người bắt đầu tìm đường ra khỏi rừng. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như bọn họ nghĩ. Khu rừng này khá rộng lớn, và mất tới hơn một ngày trời, cả bốn vẫn chưa thể tìm được đường ra.

Về việc đi rừng, Sơn "Khùng" tỏ ra khá dày dạn kinh nghiệm, không chỉ đánh dấu những nơi đã đi qua, hắn còn giúp cho Hoàng, Tiêu lệ tránh khỏi khá nhiều nguy hiểm tiềm ẩn chốn rừng sâu nước độc như côn trùng, rắn rết hay thậm chí là những con vắt đã bám vào người là dai như đỉa bấu. Nhất thời, Sơn "khùng" đã trở thành người dẫn đội từ lúc nào không hay.

Thế nhưng mặc dù vậy, cả bốn vẫn phải loay hoay tìm đường khá lâu. Chưa hết, do chuyện vừa xảy ra, lúc nào cả bốn người cũng phải trong trạng thái cảnh giác cao độ, đề phòng Kadako đột nhiên xuất hiện "kéo" đi chỗ nào không rõ. Song cũng trong quãng thời gian này, mối quan hệ của mọi người cũng trở nên gần gũi và thân thiện hơn. Ví dụ như Sơn "khùng" tuy từng là phe đối địch với Hoàng song từ khi ngấm ngầm hợp tác tới giờ đã không ít lần giúp đỡ cả hai người tránh khỏi những cạm bẫy tự nhiên chốn rừng già, đấy là chưa kể tính cẩn thận và tài quan sát trời sinh của gã.

Còn Tiêu Lệ vốn ở trong trí nhớ của Hoàng thì không có gì đặc biệt cả, cũng bởi cô khá ít nói. Điều này có lẽ bắt nguồn một phần vì nhan sắc của Tiêu Lệ thực sự không có gì đặc biệt lắm, nếu cường điệu lên thì chỉ thua Happy pola... chút xíu. Cô không chỉ cận thị, mặt đầy tàn nhang mà còn sở hữu nước da đen thui thủi, cái mũi hơi lệch sang một bên, không quá béo nhưng cũng chẳng có tí gì gọi là thon thả. Ngày thường, Tiêu Lệ luôn giấu mình sau gọng kính đen, mái tóc dài che kín nửa mặt và bộ áo liền quần màu trắng ngà, che phủ gần hết cơ thể. Đã xấu lại còn kém trong việc phối đồ cũng như trang phục, thật sự thì không có gì khó hiểu khi Tiêu Lên lại ngại giao tiếp với người khác, nhất là người khác giới đến như vậy.

----------------------------

- Thật à, cô cũng chỉ mới làm quỷ sai có hai tháng thôi ư? Vậy thì giống tôi rồi. Cô ở đâu thế?

Hoàng sau một hồi nói chuyện, biết Tiêu Lệ cũng chỉ mới "vào nghề" không lâu giống mình thì hứng thú hẳn lên. Trước đây mặc dù chung đội, song số lần Hoàng nói chuyện với Tiêu Lệ chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi nữ thì ngại giao tiếp, hơn nữa chỉ cần nhìn gương mặt dữ dằn của hắn thì đã vô thức tránh xa, còn nam thì chẳng mấy hứng thú bắt chuyện với một cô gái có nhan sắc dưới mức bình thường.

Hoàng đặt Andrea dựa vào gốc cây, sau khi đút thức ăn cho cô.

-Ừm..Tiêu Lệ ngại ngùng gật đầu: - Tôi ấy à..à..tôi ở khu trọ Massino, số nhà 69, Cầu Voi. Còn...anh?

-Vậy thì cách nhà tôi có hơn ba cây số thôi. Hoàng gật đầu. Nghĩ nghĩ gì đó, hắn lại hỏi tiếp:- Chỗ đó là nơi ở của những đội viên dự bị mà, cô vẫn chưa trở thành thành viên chính thức à?

-Ừm. Anh thì chắc là chính thức rồi đúng không? Anh lợi hại vậy cơ mà.

Tiêu Lệ cười, trong giọng nói có đôi phần ngưỡng mộ. Hoàng nhất thời nở mũi, song trong lòng thì lại thầm than thở, giờ hắn đến thành viên dự bị của tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai cũng không có tư cách nữa chứ đừng nói đến vị trí chính thức...tất cả cũng chỉ tại con yêu tinh ngực to óc bằng quả nho Thư Lệ kia mà thôi. Nghĩ tới đây, Hoàng liền nín thinh, mãi một lúc sau mới thở dài nói:

- Cô nhầm rồi. Tôi mới bị Thư Lệ đuổi khỏi đội ngày hôm kia xong.

-Cái gì?

Cả Sơn "khùng" và Tiêu Lệ đều đồng thanh nói. Tiêu Lệ quay sang nhìn Sơn "khùng" với vẻ e dè, mặc dù nỗi sợ hãi của cô về gã đã giảm đi không ít nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn trở thành không có chuyện gì trong ngày một ngày hai. Dù gì thì cô cũng đã bị đàn em tên này hành hạ thê thảm mấy ngày trời.

Hoàng gật đầu với vẻ khẳng định. Lúc này cả hai người còn lại mới chịu tin lời đó là thật. Tiêu Lệ nửa muốn hỏi lý do tại sao, nửa muốn tìm lời nào đó an ủi hắn. Song nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy nếu mở miệng thì dường như có hơi đường đột, dù gì thì cô và Hoàng cũng chẳng thân quen gì lắm. Nói chính xác ra, nếu như hôm qua Tiêu Lệ không bị Kadako dùng cách nào đó bắt tới đây...thì có lẽ cho tới giờ mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức độ xã giao, và cô tới bây giờ vẫn còn chịu cảnh sống không bằng chết với lũ đàn em của Sơn" khùng".

Song nếu không có những chuyện xảy ra ngày hôm nay, có lẽ Tiêu Lệ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cái ấn tượng không mấy tốt đẹp bởi khuôn mặt dữ dằn đâm chất du côn của Hoàng. Ít ra, người đàn ông này cũng không xấu như vẻ bề ngoài.

Nhất là...

Tiêu Lệ lắc lắc đầu. Mặc dù rất muốn nói lời cảm ơn với Hoàng vì cách hắn đối xử quan tâm tới mình khi bị nhốt dưới hầm giam, song cho tới bây giờ Tiêu Lệ vẫn không biết mở lời như thế nào.

Tất cả đều do cô đã sống khép mình như thế rất lâu, rất lâu rồi....

-Cô nhìn gì vậy? Hoàng để ý thấy Tiêu Lệ cứ lâu lâu lại lén lút liếc nhìn mình thì khó hiểu hỏi. Thậm chí hắn còn có phần hoài nghi, chẳng lẽ dấu son môi kia vẫn còn?

- À..à..tôi..à.....Tiêu Lệ đỏ mặt, chỉ bừa vào Andrea đang nằm thiêm thiếp, có lẽ đã ngủ: -Cô...cô ấy là người yêu của anh...hả?

- Ai? Andrea Hương à? Cô nhầm rồi. Hoàng vội đính chính: - Cô ấy có bạn trai rồi mà.

-Vậy thì hai người là họ hàng?

-Không. Hoàng lắc đầu cười: - Bạn bè bình thường đó mà. Tôi mới quen cô ấy trong chuyến truy quét lần này thôi.

-Ồ...thật sao..Tiêu Lệ à một tiếng, ra vẻ đã hiểu, song ánh mắt vẫn nhìn hắn với vẻ gì đó không tin tưởng cho lắm:-Tại...tại em thấy anh..có vẻ rất quan tâm tới cô ấy nên hỏi chơi vậy thôi. Không có gì cả đâu. Chỉ là..chỉ là...chỉ là...

Tiêu Lệ càng nói càng rối, cuối cùng thì mặt đỏ như gấc. Hoàng thấy Tiêu Lệ có vẻ khó xử thì rất là khó hiểu, song hắn cũng chẳng mất công đi tìm hiểu mà làm gì, bởi trước giờ đối với Hoàng, tâm lý con gái là một thứ còn khó hiểu hơn cả môn học hình họa -họa hình từng khiến hắn năm lần..học lại thời đại học rất rất rất nhiều lần.

Tiêu Lệ lén lút nhìn Hoàng. Cô nhẩm tính, hắn cõng Andrea Hương từ đầu cho tới giờ cũng đã được bảy, tám tiếng đồng hồ rồi, mồ hôi mồ kê đã chảy nhễ nhại trên mặt, thế nhưng cho tới giờ vẫn không hề than lấy một tiếng. Nếu kể ra thì từ tối qua tới giờ, phần lớn thời gian của Andrea là nằm trên lưng gã đàn ông này.

Tiêu Lệ thật sự không hiểu, nếu như cả hai đã không phải là người yêu, không phải bạn bè hay họ hàng thân thích thì tại sao, hắn lại phải dốc sức chăm sóc cho Andrea Hương chu đáo đến vậy? Nhất là cái thế giới này, cái thế giới mà bọn họ đang sống ( địa ngục tầng thứ mười chín) lại là một nơi mà cái mạnh đè nén ức hiếp cái yếu công khai và rõ rệt hơn bao giờ hết. Ở một nơi mà chỉ có những kẻ cùng hung cực ác mới bị đưa tới đó, cạnh tranh nhau từng chút một kiếm một suất đầu thai để khỏi bị đọa đày nơi a tỳ địa ngục, thế mà...vẫn tồn tại những người như kẻ đang đứng trước mặt cô đây sao?

"Hay là hắn có mục đích nào khác?" Tiêu Lệ nhìn Andrea đang nằm ngủ thiêm thiếp nghĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui