Địa Ngục Thời Gian

- Đại tá!
- Kính chào đại tá!
Mười người bên phe áo đen vừa thấy gã đàn ông này xuất hiện thì liền lập tức cúi người làm lễ, trong đó có cả gã thủ lĩnh mặt sẹo, điệu bộ cung kính. Người này có một gương mặt ẻo lả, nữ tính, môi đỏ như son, cơ thể nhấp nhô hình chữ S. Một nửa khuôn mặt của hắn bị mái tóc dài che phủ, da trắng muốt, song giọng nói thì mười phần đực rựa. Theo như xưng hô thì có lẽ chức vị cũng khá cao.
Gã nam không ra nam, nữ không ra nữ đó vũ lộng đôi cánh đen xì, tay ném ba cái đầu xuống mặt đất. "Cộp, cộp, cộp" ba tiếng liên tiếp, ba cái đầu lăn lông lốc, tất cả đều mở mắt trừng trừng.
Thư Lệ nghiến răng:
- Tao liều với mày!
"Quan Tài Đen" hai mắt long sòng sọc, một tay chống xuống đất lấy đà, liều mình lao lên, nhưng nhanh chóng bị hai gã đàn ông giữ tay ấn xuống đất, không thể cục cựa. Đất cát vương lên mái tóc mượt mà, kèm theo vết máu vẫn còn chưa khô, song điều đó vẫn không thể ngăn cản đôi mắt vẫn mở trừng trừng của Thư Lệ nhìn kẻ địch trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tin rằng gã kia đã chết không dưới mười lần rồi.
- Thế nào? sao kích động vậy, viện binh tới rồi đấy. Phải vui lên chứ? Ha ha ha ha...
Gã quái dị cất tiếng cười. Đám đàn em cũng cười rộ lên theo. Gã bước lại gần chỗ Thư Lệ, đưa tay nâng cằm, thổi một hơi vào mặt cô, cười nói:
- He he he...Quan Tài Đen, đệ nhị phu nhân của Quỷ Vương Judas, ngưỡng mộ đã lâu...quả là lời như đồn, vẻ đẹp động lòng người này...chu choa, đúng là làm kẻ khác cầm lòng chẳng đặng. Hôm nay có dịp được tiếp kiến phu nhân, đối với hạ quan thật đúng là một dịp may hiếm có, nếu không làm gì thì có phải là đáng tiếc lắm không...
Bàn tay của gã ve vuốt má Thư Lệ, lướt qua mái tóc thề, sau đó đặt lên chỗ nhô cao trên ngực cô. Trước hành động vô lễ ấy, Thư Lệ cũng chỉ biết trợn tròn mắt.
- Mày có biết đang động vào ai đó không?
Gã kia dừng lại, sau đó quay sang nhìn chủ nhân vừa phát ra tiếng nói. Đám đàn em cũng ngưng cười. Người vừa cất tiếng đe dọa là gã đàn ông đang ngồi dựa lưng vào một bia mộ, kẻ có diện mạo giống hệt Hoàng, được Thư Lệ gọi bằng "Judas".
Bầu không khí hoàn toàn im lặng.
- À, quên mất, vẫn còn Quỷ vương ở đây cơ mà nhỉ. Làm sao có thể....
-Judas....Thư Lệ nhìn về phía Hoàng, mắt ngấn lệ. Thế nhưng người tinh ý có thể nhận ra, trong mắt "Quan Tài Đen" lúc này ngoài bất nhẫn ra thì chỉ có sự tuyệt vọng.
- Làm sao có thể quên được..người đứng đầu địa ngục tầng mười chín một thời...Danh Ác bậc một, kẻ từng lớn tiếng nói sẽ dẫn quân đánh lên tận thiên đàng. Một người như thế thì ai dám vuốt râu hùm cơ chứ?
-Nếu biết vậy thì còn không mau...
Vừa nói xong đã thấy cơ thể nhẹ bỗng. Gã đàn ông giống hệt Hoàng kia bị gã quái dị túm��j1�� áo nâng lên bằng một tay, sau đó ném mạnh xuống đất.
- Ha ha ha ha...
Gã quái dị bật cười, lũ đàn em cũng cười theo, cười nắc nẻ. Chỉ có điều lạ rằng, mặc dù lúc này trên hè đường cạnh bãi tha ma vẫn đang có rất nhiều người dân đi lại, song dường như không có một ai chú ý tới bọn họ cả. Cứ như thể mười mấy người đứng ngồi ở đây đều là vô hình vậy.
- Ha ha ha..mày làm tao chết sặc vì cười mất..mày nghĩ bây giờ mày là ai? Đang ngự tại Thiên Ma Cung cùng đội Quỷ Kinh Vân hộ vệ bách chiến bách thắng luôn túc trực chờ lệnh à? Ha ha ha..tỉnh mộng lại đi con.
- Ha ha ha...ha ha ha ha....
- Ha ha ha...
Judas cũng cười.
Gã lại cái kia thấy đối phương không những chẳng hoảng hốt mà còn nhếch miệng cười thì lại gần, sau đó đạp mạnh một cái vào ngực "Quỷ Vương". Cú đá này tương đối mạnh, tiếng xương gãy phát ra răng rắc.
- Judas!!!
"Judas" nôn ra một ngụm máu, rồi lại một ngụm nữa, kèm theo đó là tiếng ho khùng khục không dứt.
- Judas..!
Hắn vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn Thư Lệ với vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó lại càng khiến gã quái dị kia ngứa mắt. Hắn nghiến mạnh đế giày lên lồng ngực vốn đã bê bết máu của Judas, khiến vết thương cứ lan ra mãi.
Cùng với tiếng xương gãy, một âm thanh khô khan đứt đoạn vang lên:
-...Trước khi chết, có thể trả lời tao một câu?
- Nói.
Gã quái dị nhếch môi cười, Sự đắc ý không giấu nổi trên gương mặt. Không đắc ý sao được khi hắn đang được kẻ quyền lực nhất địa ngục tầng mười chín hạ mình xin xỏ, một ân huệ cuối đời, mặc dù bây giờ đó đã trở thành quá khứ, vĩnh viễn trở thành quá khứ.
- Thằng đó... rốt cục là ai?
- Ha...ý mày là "Đại Thánh"?
- Đúng vậy.
Judas gật đầu.
-...Nó là ai?
------------------------
- Renggg...
- Ra ngay, ra ngay!!
- Óa!
Oha trong bộ trang phục trẻ con, quần ngố in hình con gấu, áo sơ mi cổ rộng, họa tiết chim cò, đầu đội một cái mũ tai thỏ màu trắng không biết kiếm ở đâu ra, đưa tay mở cửa. Vừa thấy Hoàng, đôi mắt to tròn của cô bé đã chớp chớp liền mấy cái, sau đó òa lên khóc, nhào tới ôm chầm lấy hắn.
-Hu hu hu hu....hu hu hu hu hu....
- A..ày, nước mũi của em dính vào áo anh rồi. Hoàng đẩy đầu Oha ra khỏi người mình, cách ly khỏi dòng nước mũi lòng thòng đang dính trên vai.
- Hu hu hu...anh nhất định phải trả thù cho Oha...hông biết âu...
- Được rồi, thù hằn gì? Mà ai đưa em về? khỏi hẳn rồi à?
- ...Là một cô gái đeo kính tóc vàng. Cô ý có gương mặt như thế này này. Oha ngừng khóc, phùng môi trợn má diễn tả. Hoàng tất nhiên đoán ra đó nhất định chỉ có thể là Sterling, song vẫn phải bật cười vì cách diễn tả chả có chút ăn nhập nào của cô.
- Bộ đồ này là cô ấy mua cho em?
- Không, là Oha thấy trên phố, trông đẹp nên mua về. Thế nào? Đẹp phải hem? Cô ấy còn khen Oha nữa đấy. Cô ý bảo rằng Oha là một cô gái xinh đẹp, thông minh, ăn to nói lớn...nhầm, có chí lớn. Quả là có mắt nhìn người, nói toàn đúng thôi.
Sặc, đúng là trẻ con, vừa khóc tu tu mà đã cười toe ngay được.
- Bị cho đi tàu bay giấy mà cũng tin. Cô ta khen đểu đấy. Có mà ăn thùng uống vại, nói ầm ĩ thì có.
- A...ủa, mà ai đứng sau anh vậy? Oha ngó đầu nhìn về phía sau lưng Hoàng. Hóa ra hắn không về một mình.
- Hello em gái, em thật là xinh xắn. Em là em gái của thầy Hoàng à ? Mình làm quen nhé, chị là Minnie, hai mươi mốt tuổi.
Cô gái đứng đằng sau lưng Hoàng...vâng, đó chính là nữ thiên sứ bạo lực Minnie, xong trông thái độ cô ta bây giờ so với lúc còn đòi tẩn Hoàng một trận thì khác một trời một vực. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Thầy ?
Minnie gật đầu như gà mổ thóc. Oha trố mắt nhìn Hoàng. Hắn đáp lại cả hai bằng một cái trợn mắt.
- Đừng nghe cô ta nói linh tinh.
- Sư phụ, sư phụ......!
Đoạn cũng không thèm nói thêm gì nữa mà đóng cửa cái rầm, khiến Minnie vừa chìa tay ra định bắt bị kẹt một cái đau điếng.
A..a..a..a..a.a...( Đau phết chứ vừa đâu)
- Sư...phụ....................................... ...!
Hoàng làm như không nghe thấy, roẹt một cái khóa trái cửa.
- Yaaaay....cô ấy là ai thế? Cô ấy là ai thế? cô ấy..là ai thế?
Oha bám theo Hoàng nhằng nhẵng từ phòng khách tới ghế sofa, từ bàn ăn đến giường ngủ, miệng chỉ hỏi đúng một câu, khả năng kiên trì rất cao.
- Đã bảo là không có gì cả, có chịu nghe không hả!!!!
Hoàng đứng chắn trước cửa...nhà vệ sinh, đầu toát mồ hôi nói. Oha bị hắn dọa cho không dám ho he. Hoàng thấy cô nàng Mar này hôm nay tự dưng nghe lời lạ thì cũng thấy hơi kỳ, song hắn cũng không để ý nhiều. Phải tắm một cái trước đã! Cũng chỉ tại ả thiên sứ rỗi hơi kia, khiến người hắn bây giờ cứ như vừa chui từ bãi rác nào lên vậy.
Quá rỗi hơi ấy chứ, khi không lại theo dõi hắn, rồi còn gây sự náo loạn cả một góc trời. Đã thế bị hắn đánh bại còn không chịu rời đi, nhằng nhẵng bám theo đòi bái sư học nghệ.
Quá bực mình ấy chứ, đã từ chối không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, cứ đằng đẵng bám theo cho bằng được. Hắn đã nói không có gì để dạy rồi cơ mà?
Đời quả là có rất nhiều chuyện bực mình....
- Đời cơ bản là buồn...
Hoàng thở dài một câu, vắt cái áo sơ mi dính đầy bụi đất lên mắc.
Ngày mai...sẽ có nhiều chuyện phải làm đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui