Tịch Đồng ngủ rất nông, hình như không bao lâu anh cũng đã tỉnh, kéo cả cánh tay cô ra.Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng chuông, lâu lâu gõ bảy cái.Ước chừng mười phút sau, Mạnh Dịch cử động, chuẩn bị thức dậy.Ban đêm làm quá kịch liệt, anh cũng chưa nghỉ ngơi đủ, định họp một nửa thì trở lại cùng cô, nhưng lúc này Tịch Đồng ôm anh như koala, anh hơi động một cái cô đã nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, tủi thân muốn chết.Mạnh Dịch nhẹ giọng nói: "Đồng Đồng, tôi phải đi họp, sắp muộn rồi."Cô ôm lấy anh, một giọt nước chảy ra từ hàng mi dày, giọng mũi kéo dài thật dài."Thật sự sắp trễ rồi, em có thể xuống được không?"Cô khóc thút thít, lẩm bẩm nói gì đó. Mạnh Dịch nhìn thấy cô vẫn chưa tỉnh hẳn, vuốt tóc cô, cẩn thận nghe, "Hửm? Không để tôi đi?"Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Tịch Đồng cạ ngực anh, úp úp mở mở nói: "Đừng đi... Đừng đi mà..."Nũng nịu đến mức tim Mạnh Dịch cũng tan chảy.Nhưng anh nhất định phải đi ra ngoài, cầm tay cô bóp bóp, "Tới trễ không tốt, tôi sẽ quay lại sau, mang bữa sáng cho em nữa."Cô khóc đến mức bả vai khẽ run, nói rất nhỏ: "Anh nói dối, anh không cần tôi. Mạnh Dịch, anh không cần tôi nữa..."Rốt cuộc là ai không cần ai?Mạnh Dịch rất vô tội, đẩy phân thân cứng ngắc vào buổi sáng của mình lên cô, "Không có không cần em. Ngoan, ngủ một lát nữa đi."Hạ thân truyền tới cơn đau rát, cô chậm chạp sờ xuống, mò được một tay trơn nhẵn, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Trên giường xốc xếch, hai tờ giấy rơi lả tả trên gối, bốn chân đều dính đầy vết trắng đã khô.Anh vẫn luôn ở trong cơ thể cô cho đến bây giờ, chưa từng rút ra ngoài.Tịch Đồng phải bị anh ép khô, trong cổ họng khát đến mức sắp nứt, không có chút nào chống đỡ nào với ly nước được đưa tới trước mắt. Cô ừng ực ừng ực uống hết một ly.Cơ thể như bị vỡ ra thành từng mảnh rồi lại ghép lại, khắp nơi đều đau đớn, eo muốn gảy. Cô hao công chống người lên liền rên rỉ thống khổ lên tiếng, quá khó chịu.Mạnh Dịch quyến luyến không thôi trượt ra ngoài, chất lỏng màu trắng rót đầy bên trong lại chảy ra, thấm ướt ga trải giường lần nữa.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Đừng uống thuốc nữa, anh nghĩ.Anh để cho cô ôm cổ mình, một tay ôm cô đến phòng tắm, cẩn thận tắm một lần, tắm tắm đến lúc ánh mắt cô không mở ra được.Mạnh Dịch rửa mặt xong bế cô đến một chiếc ghế sô pha sạch sẽ, mặc áo sơ mi của anh cho cô, hôn lên mí mắt hơi sưng của cô một cái, "Ngoan, lát nữa uống xong nước chanh đi."Tịch Đồng nắm lấy cà vạt của anh, khóc lên: "Anh không cần tôi, anh bỏ tôi ở đây... Đưa tờ giấy cho tôi."Cuối cùng cô cũng nhớ đến hợp đồng, Mạnh Dịch muốn xem cô định làm gì nên anh nên thuận theo nhặt lên cho cô. Cổ tay Tịch Đồng không có sức, xé nhiều lần mới xé xong.Sau đó ngẩng đầu lên rất nghiêm túc rất kiêu ngạo nói với anh: "Anh đi đi, là tôi không cần anh."Mạnh Dịch: "..."Anh không còn gì để nói, xách túi rời đi, xuống lầu gọi điện thoại cho Diệp Bích trước.Tịch Đồng vốn đi xe buýt qua đêm, mười một giờ sáng mẹ cô sẽ tới trạm xe đón, nhưng tình trạng sức khỏe khiến cô không có cách nào đến đúng giờ. Đang muốn mượn cớ, thì tin nhắn đinh đông vang lên: [Bảo bối, con với Tiểu Mạnh không cần vội, chờ thằng bé làm việc xong thì trực tiếp đưa thằng bé về quê, mẹ sẽ không đến đón con. Đi chơi vui vẻ.]Tịch Đồng: "... ?"Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Đầu óc cô rối bời, không cách nào suy nghĩ được. Cô nhìn tờ giấy rách trong thùng rác mà nước mắt tuôn rơi.Ngủ thêm một lát nữa đi.Cô tự nhủ, anh sẽ mang bữa sáng trở lại, đây là lễ nghi quốc tế, dùng một chiếc bánh sandwich như lời an ủi sau khi chia tay bạn giường.Hậu quả của sự kiệt sức về thể xác thật khủng khiếp. Cô làm ổ trên ghế sô pha, mơ thấy nhiều giấc mơ rằng Mạnh Dịch đã ăn sandwich cá ngừ đại dương chân giò hun khói, chỉ để lại cho cô lá cải và lát bánh mì. Cô tức giận đến giậm chân, đóng sầm cửa đi ra ngoài, nhưng lại nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ từ trong biệt thự truyền đến. Cơn mưa trong mơ còn nặng hạt hơn ngày Y Bình tìm ba cô đòi tiền, cô bắt chước dì Tuyết trong phim truyền hình đập cửa, hét khản cả giọng nói Mạnh Dịch không biết xấu hổ, anh có bản lĩnh giấu phụ nữ thì cũng có bản lĩnh mở cửa đi.Mắng xong thì cô tỉnh, Mạnh Dịch đã trở lại, đang ngồi trước mặt cô, trên bàn uống trà nhỏ để thêm bữa sáng đã hâm nóng và một chiếc hộp có chữ Pháp."Tỉnh rồi thì ăn một chút đi." Anh nói.Tịch Đồng nhìn chiếc bánh sandwich cá ngừ được cắt làm đôi trên đĩa mà sụp đổ khóc thành tiếng.Mạnh Dịch căn bản không biết sao cô khóc, chỉ cho rằng cô không muốn rời đi, vội vàng nói: "Đây là phòng em đặt, tôi sẽ không đuổi em ra ngoài, em muốn ở bao lâu cũng được."Tịch Đồng thút thít không nói ra lời.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Mạnh Dịch cầm bánh sandwich lên, "Há miệng.""Tôi không muốn ăn cái này!"Mạnh Dịch rõ rồi, hóa ra là không hợp khẩu vị, cũng may anh đã mang theo một đống đồ ăn sáng, mở hộp ra, cháo bát bảo táo đỏ, tiểu long bao thịt cua, thịt bò xíu mại, bánh bao xá xíu, tổ yến đường phèn cái gì cần có đều có. Anh lo cô không thích ăn, cho nên nhờ tài xế mua mỗi thứ một ít.Tịch Đồng gắp một cái bánh bao xá xíu, ăn không ra mùi vị nhưng dù sao cô đói nên nhét hết vào trong dạ dày. Mạnh Dịch còn gắp một viên xíu mại bỏ vào chén cô, luôn tay múc một muỗng tổ yến, thổi bớt nóng mới kêu cô uống.Cô ăn gần hết mọi thứ trên bàn rồi ợ hơi, "Tôi ăn xong rồi, anh đi đi, phải trả phòng trước mười một giờ.""Tôi ở lại thêm một ngày nữa, hôm nay sẽ nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta sẽ quay về Hà Hoa Vu."