Thời gian diễn ra đúng như đời trước, các bộ lạc ở vùng hoang mạc đứng dậy nổi loạn, phụ thân của nàng được điều đi đánh giặc.
Nhưng khác với đời trước lần này là các bách quan văn võ cùng nhau tiến cử phụ thân nàng.
Lần này phụ thân đi nhanh thì sẽ mấy nửa năm, lâu thì một năm nàng cũng không lo sợ gì cho người bởi vì nàng đã biết trước phụ thân sẽ không xảy ra chuyện gì mà ngược lại sau trận đánh này tiếng tăm của người càng vang xa hơn.
Phụ thân được thân truyền lại từ tổ phụ nàng, binh thư và văn võ đều vô cùng giỏi, tổ phụ nàng ngày trước có công lớn trong việc lập quốc nên tiên hoàng mới ban cho danh hiệu trấn quốc phủ.
Lần này phụ thân đi cũng có cái tốt, nàng sẽ tiện hành động hơn khi phụ thân còn ở phủ.
Từ ngày Lâu Ngọc Phong cùng mẫu thân trở lại Lâu gia cũng đã được một thời gian mà tuyệt nhiên không có một tin tức gì nên Phi Yến cũng không yên lòng.
Nếu lần này phụ thân xuất chinh nàng sẽ tìm cơ hội đi Dương Châu để nhìn xem tình hình của Lâu Ngọc Phong thế nào.
Con người sống với nhau lâu cũng nảy sinh tình cảm, Phi Yến hiếm hoi tình thân nên đã coi cậu như đệ đệ mà đối đãi và Phi Yến cũng cảm nhận được tình cảm thật lòng của Lâu Ngọc Phong giành cho mình.
Nhân cơ hội nàng cũng muốn đi ra ngoài để giải tỏa tâm trạng thời gian này vì chuyện theo dõi Lâm Kỳ Thần mà nàng rầu cả người.
Lâm Kỳ Thần đúng là một tên cáo già, dù bây giờ hoàn cảnh không thuận lợi cho hắn một chút nào hắn vẫn không liên lạc với nhị hoàng tử Tề quốc.
Điều đó cho thấy hắn cẩn thận ra sao, thôi thì thời gian còn dài nếu cứ chăm chăm theo dõi hắn, hắn sẽ nghi ngờ đến lúc đó lại thành công dã tràng, mất cả chì lẫn chài.
Nghĩ là làm nàng sai A Hoa và A Phù chuẩn bị sẵn ngân phiếu và một số vật dụng thiết yếu chỉ chờ phụ thân xuất chinh là nàng sẽ lên đường.
Có lẽ lấy lý do về thôn trang nghỉ ngơi và dưỡng bệnh là quá hợp lý rồi, cũng may trước khi đi Lâu Ngọc Phong cũng đã đào tạo được một trưởng quấy vô cùng khôn khéo.
Cho nên dù không có nàng và Lâu Ngọc Phong thì Như Ý phường vẫn hoạt động bình thường, những thông tin cơ mật đều được chính trưởng quầy nghe ngóng và ghi lại tuyệt nhiên không một người jhacs biết.
Về điều này thì Phi Yến vô cùng tin tưởng cách nhìn người và dùng ngườu của Lâu Ngọc Phong.
Khi A Hoa và A Phù biết được tin sắp được đi xa cả hai vui mừng lắm.
Vì để an toàn cho nên Phi Yến cũng cắt một nửa người đi theo bảo vệ đoàn còn lại một nửa thì ở lại bảo vệ Như Ý phường và nghe ngóng tin tức của Lâm Kỳ Thần, nàng dặn nếu có tin tức chấn động gì phải báo cho nàng ngay.
Khi A Hoa biết tin thì âm thầm báo cho Dương Vương biết trước lịch trình.
Tuy bây giờ A Hoa đã nhận Phi Yến là chủ nhân tuy nhiên nàng vẫn mọg muốn hai vị chủ tử có thể nhanh chóng kết thành đôi.
Nên vì thế nàng đành phảu làm trung gian thay hai người vậy, dù cũng hơi có lỗi bới tiểu thư đôi chút nhưng chung quy nàng xuất phát từ ý tốt nên mọi chuyện có thể thông cảm được.
Khi Dương Vương biết được tin tức đó thì vui mừng lắm tuy nhiên chàng không thể đường đột hỏi thẳng nàng được.
Vì như thế A Hoa sẽ bị lộ, mà với tính cách của nàng không trả lại A Hoa mới là lạ.
Thế nên mất ngày liền Dương Vương đều chịu khí đến thăm nàng để xem nàng có rủ mình đi không, tuy nhiên Phi Yến lại chẳng mảy may nói gì khiến cho Dương Vương không biết bắt đầu từ đâu. truyen bac chien
Cuối cùng vì không thể chờ được nữa cho nên A Hoa và Dương Vương đành phải diễn moitj vở kịch đó là trong lúc vô tình nói ra.
Dương Vương nhân cơ hội đấy hỏi nàng dồn dập và cuối cùng là lấy lý do không yên tâm cho nàng nên quyết đi theo hộ tống.
Lúc đầu Phi Yến nhất quyết không chịu nhưng sau nghĩ lại thấy rằng nếu có Dương Vương đi thì cũng tốt hơn.
Với thân phận cao quý của huynh ấy sẽ giúp mọi việc trở nên đơn giản hơn, nàng cũng muốn mọi việc nhanh chóng được sử lý chứ không muốn kéo dài quá lâu.
Vì nàng chỉ sợ thời gian này Lâm Kỳ Thần ở kinh thành sẽ trở mình e rằng lúc đó sẽ càng đoius ohos hắn hơn.
Vì thế sau nhiều lần nài nỉ cuốu cùng Phi Yến cũng đồng ý cho Dương Vương đi cùng, chàng vui mừng lắm cười hơn hở ra mặt.
Đây là lần đầu tiên hai người đi chung với nhau, Dương Châu khung cảnh cũng vô cùng đẹp, có lẽ trong thời gian này chàng phải cố gắng tạo cảm giác an toàn cho nàng mới được.
Vì theo như những gì chàng chứng kiến, lập luận và rút ra nhận xét rằng nàng không còn là cô bé ngày xưa dựa dẫm vào chàng nữa.
Mà sâu trong con người nàng đã hình thành lên tính cách cô độc tự mình bảo vệ mình làm cho chàng cảm thấy càng muốn bảo vệ nàng hơn.