Thôn trang của phủ cách kinh thành không xa lắm chỉ đi khoảng hai canh giờ là đến.
Quản gia rất chu đáo trước khi nàng đến nơi đã cho người đến thông báo trước cho nên mọi người trong thôn trang đều niềm nở đón tiếp nàng.
Phi Yến đến nơi thì được đưa đến một khuôn viên vô cùng yên tĩnh và sạch sẽ, cảnh vật ở đây vô cùng bình yên.
Vì đã bàn trước với nhau cho nên Dương Vương phải nghỉ ở một nhà dân gần đó chờ nàng liên lạc lại.
Phi Yến cũng sốt ruột muốn lên đường đi Dương Châu nên nàng chỉ ở đó hai hôm sau khi người của quản gia rời đi thì nàng cũng lập tức lên đường.
Thiên Dương đã chờ đón nàng, lúc này vì để thuận tiện nên Phi Yến đã lên xe ngựa của chàng cho thuận tiện.
Phi Yến ngồi trong xe mà cảm thán, đúng là chàng không bai giờ ngược đãi mình cả mà, xe ngựa của chàng khác xa xe ngựa của nàng rõ rệt.
Trong xe vừa rộng rãi và không xóc như xe ngựa của nàng, bởi vì tránh những va chạm không đáng có nên hai người đóng giả làm phu thê cho tiện hành động.
Đường đi đến Dương Châu cũng xa nếu đi nhanh thì mất khoảng hai ngày đường còn nếu vừa đi vừa nghỉ ngơi thì gấp đôi số ngày.
Giữa đường sẽ có thể gặp phải thổ phỉ hoặc kể cướp nhưng nhìn đội hình của hai người chắc chẳng có thổ phỉ nào dám cướp đâu.
Vì thời gian trước hai người đã quen thuộc dần với nhau nên chuyến đi này cũng không gượng gạo cho lắm, hai người vô cùng vui vẻ.
Chẳng bao lâu hai người đã đến Dương Châu, không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt chẳng khác kinh thành là bao.
Có người đã từng ví Dương Châu là kinh thành thứ hai của Thục Quốc, dân chúng ở đây thậm chí còn giàu hơn cả ở kinh thành.
Bây giờ Phi Yến có thể hiểu được vì sao Lâu gia lại lớn mạnh như thế vì thật sự Lâu gia không thiếu nhất chính là ngân phiếu.
Đời trước nàng ăn không ít thiệt thòi với Lâu gia, vì ở xa Kinh thành vua ở xa nên ở đây quan phụ mẫu là có quyền thế nhất.
Vừa đến nơi hai người đã đi tìm nơi để nghỉ chân mấy ngày này, hai người chọn một nơi khá rộng rãi và xa trung tâm, hai người không muốn làm tâm điểm.
Khi sắp xếp tất cả mọi việc lúc này Thiên Dương và Phi Yến mới đi dạo xung quanh để nghe ngóng tình hình thực tế của Lâu gia.
Lâu gia là một thế gia lớn nên việc tìm kiếm không khó khăn gì.
Hai người đi vào một tửu lâu là nơi tập trung người con người nhàn rỗi và vô công nhất.
Chưa kịp hỏi han về Lâu gia thì tin tức đã tự động đưa tới cho hai người.
Hai nam tử ở bàn bên cạnh vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau.
Nam tử A nói:
“Việc tranh chức vị gia chủ của Lâu gia thời gian này thật sự là tâm điểm của thành Dương Châu ta, nghe nói lần này nhân tài nhiều vô kể.Nhưng nổi bật nhất vẫn là thứ tử Lâu Ngọc Phong và Lâu Ngọc Thành còn đại công tử Lâu gia thì…”.
Nam tử B có vẻ như không đồng quan điểm liền trả lời:
"Có tài năng thì thế nào được chứ, huynh không biết gia thế của mẫu tộc đại công tử lớn mạnh như thế nào đâu, chức vị gia chủ đời tiếp theo có lẽ sẽ rơi vào tay hai mẫu tử họ mấy người kia khó lòng đấu lại lắm ".
Nam Tử A liền nói:
"Nhưng ta nghe nói lần này tuyển chọn rất công tâm, đều là các vị trưởng lão của Lâu gia có thực quyền cả, nghe nói gia chủ đã bệnh nặng lắm rồi làm gì có tiếng nói chứ ".
Nam Tử B lắc đầu cười trả lời:
“Vậy thi huynh không rõ rồi, có năm vị trưởng lão thì hai người đã là người của đại phu nhân và đại công tử rồi còn ba người kia thì khó nói lắm.”
Phi Yến và Thiên Dương quay sang nhìn nhau, trước khi đến đây Phi Yến đã kể rõ đầu đuôi cho Thiên Dương nghe nên chàng cũng đã hiểu rõ phần nào.
Thiên Dương quay sang hỏi nhỏ nàng:
" Vậy bây giờ trước mắt chúng ta sẽ làm gì, nghe mấy người kia nói chuyện thì khả năng Lâu Ngọc Phong khá là bất lợi ".
Phi Yến mỉm cười lắc đầu nói "
"Chúng ta không cần phải làm gì cả, muội tin vào năng lực của Ngọc Phong, nhóc sẽ không làm ta thất vọng đâu, muội đã cho người của Như Ý phường liên lạc với nhau rồi lát nữa chúng ta sẽ biết mọi chuyện thời gian này thôi ".
Thiên Dương nhìn nàng rồi hỏi:
“Muội tin tưởng như thế với Lâu Ngọc Phong vậy còn muốn đến đây làm gì, ta tưởng là muội đến để giúp sức chứ?”.
Phi Yến cười:
"Muội ở phủ chán muốn đi đâu đó để thay đổi tâm trạng, nhân việc không thể liên lạc được với Ngọc Phong nên muội mới quyết định có chuyến đi này. Còn việc của Ngọc Phong thì để kệ cậu ấy tự mình giải quyết. Tự mình giành giật, tự mình trả thù cái cảm giác ấy nó mới tuyệt vời ".
Nhìn ánh mắt của nàng hừng hực sự hưng phấn và chiến đấu mà Thiên Dương lắc đầu cười nhẹ.
Sau khi đã hiểu nôm na sự tình câu chuyện rồi thì hai người nán lại một chút rồi mới trở lại khu nhà mà họ đã thuê trước đó.