Trong khoản thời gian rãnh rổi không có việc gì để làm, tôi đã ngồi một chỗ và ngẫm nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tôi rút ra một kết luận. Thế giới này được vận hành dưới một quy luật bất thành văn.
Cá lớn nuốt cá bé.
Kẻ mạnh mới là kẻ có quyền lực ở đây!
Nói cho hùng hổ thế thôi, chứ ở đâu cũng vậy hết. Chẳng hạn như đất nước Nhật Bản, nơi tôi từng sống, chỉ cần có thật nhiều tiền thì ai cũng kính sợ, và chạy theo tìm cách nịnh bợ. Điển hình của một xã hội thực dụng.
Và, nơi đây cũng vậy.
Thử nhớ đến cuộc tấn công của bọn Goblin xem. Nếu đó không phải là người được mệnh danh, Công Chúa Băng Giá Aicy, mà thay vào, Mạo hiểm giả uất ơ hạng ba Adolf, thì e rằng, không chỉ một mình anh ta, cả ngôi làng Lafihm thân yêu này cũng đã sớm bị hủy diệt rồi.
Chỉ bị giết hại đơn giản thì không còn vấn đề gì nữa. Bị bọn quái vật kinh tỏm ấy bắt về, thật không thể tưởng tượng nổi, một cô bé đáng yêu như tôi sẽ ra như thế nào... E hem.
Điều tôi đang muốn nói ở đây (không phải là khinh thường anh Adolf), sức mạnh là một thứ cần thiết và không thể thiếu đi được nếu muốn tồn tại ở thế giới này.
Sức mạnh để bảo vệ những người quan trọng, sức mạnh để bảo vệ bản thân. Tôi muốn có được một sức mạnh như vậy đấy.
Đến thế giới này, được quây quần cùng người thân và bạn bè, cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Ước mơ của tôi không chỉ còn là để thỏa mãn bản thân nữa, nó đã trở thành vì một ai đó rồi.
Yáaaaa! Không biết nói vậy có ngầu không nhỉ? Có đúng hông? Dẫu biết đó là vô vọng, không thể đáp ứng được. Nhưng, đôi khi, tôi lại muốn thử nói ra xem tâm trạng có thay đổi chút nào không.
Tôi muốn bảo vệ mẹ, nhân tiện che chở cho tên Allen kia luôn. Tuy nhiên, bảng trạng thái của tôi yếu như sên. Đây là sự thật không có cách nào di dời. Thế mới nói, quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm. Tài năng không bằng may mắn...
Gugugu... Tôi ngồi vò đầu rên rỉ ảo não.
Tôi lở nhận ra mất rồi, nhận ra mất rồi thì không còn cách nào khác nữa. Mấy chuyện như vậy... Có suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Đúng vậy ha! Nghĩ nhiều cũng thế thôi. Có mạnh lên tí nào đâu. Chuyện gì nó đến cứ để nó đến đi, khi ấy suy nghĩ cũng chưa muộn. Quan trọng ở khả năng tùy cơ ứng biến thôi. Về khoản này thì tôi cũng khá tự tin.
Đi hơi xa rồi, nên tạm thời quay trở về điểm xuất phát nào.
Trước mặt tôi là hai sự chọn lựa.
Trở thành Mạo hiểm giả?
Trở thành thợ may?
Nếu cuộc đời là một visual novel và có đầy đủ chức năng save – load, sẽ thật dễ dàng để đưa ra một quyết định nhỉ. Chỉ việc lựa chọn một trong hai, chức năng load luôn cho phép chúng ta làm lại từ đầu.
Aaa... Đúng là phiền não. Tôi thà rằng, mình bị ngốc đi cho rồi. Sống lạc quan và không cần phải nghĩ ngợi. Được thế thì hay quá...
Tự ước bản thân ngốc sao? Có khi tôi bị ngốc thật rồi cũng nên.
Chán ghê.
Vì không có việc gì để vận động thân thể, nên tôi mới dư thừa thời gian và năng lượng, nghĩ tới nghĩ lui mấy điều không đâu vào đâu.
Mẹ sợ tôi lao động quá sức, đến cả cây cuốc cũng không cho tôi chạm vào. Nhớ hồi lúc tôi 5 tuổi, mẹ đã nghiêm khắc bắt tôi ra ngoài đồng. Vậy mà bây giờ, khi biết được bảng trạng thái của tôi yếu kém, thái độ của mẹ liền thay đổi.
Thương yêu con gái thì có thể hiểu được. Nhưng như vậy không phải là bảo hộ quá mức sao? Trước giờ tôi vẫn ra đồng thôi, có bị làm sao đâu.
Quan trọng hơn.
Đã quá buổi trưa rồi.
Ánh nắng màu vàng đang lùi dần về bìa rừng phía tây và phủ lên những ngọn cây, nom mật ong óng vàng. Lúc này mà có món gì liên quan đến mật ong, chẳng hạn như bánh kếp thì hết sẫy.
À! Không đúng.
Ý tôi là.
Đã quá buổi trưa rồi, mấy người được phân công khác cũng đã sớm dừng tay lại, ngồi xoay quanh gia đình, ăn trưa với nhau. Vậy mà, mẹ tôi làm việc quá hăng say, đến giờ vẫn chưa chịu dừng tay, lau đi mồ hôi ướt đẫm trán.
Hẳn là vì, mẹ tôi nghĩ đến phần công việc của cả hai người, nếu không cố gắng gấp đôi sẽ không thể hoàn thành đúng tiến độ, nên mới quá sức như vậy.
Mẹ thương yêu tôi, và tất nhiên là tôi cũng rất quý mến mẹ. Không để tôi giúp đỡ mẹ một tay. Ngược lại, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi.
Thật lòng là, tôi muốn đứng lên, chạy ngay đến chỗ mẹ và chân thành thốt lên: "Con cũng sẽ giúp mẹ một tay."
Nếu tôi có khả năng hành động, và quyết đoán được như vậy thì hay biết mấy.
Mẹ là một người phụ nữ rất kiên nghị và mạnh mẽ. Điều mẹ đã quyết định, cho dù người đó có là đứa con gái thân yêu cũng không thể làm mẹ lung lay được đâu. Tôi mà dai dẳng không vâng lời mẹ, không khéo ngày mai lại bị nhốt vào lồng, cấm túc hết đời thì lúc đó lại toang thật.
Vậy nên, phương án vừa rồi sớm bị loại bỏ.
Tiếp tục phương án thứ hai nào.
Thay vì suy nghĩ mấy chuyện không đâu vào đâu, tôi nên tập trung tìm xem có cách nào giúp mẹ giảm bớt gánh nặng không.
Phải rồi nhỉ.
Chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nhưng hình như, khả năng hoạt động của một người phụ thuộc vào thanh SP của họ. Thông qua việc ăn uống hoặc nghỉ ngơi (nếu người đó sở hữu kỹ năng Hồi Phục SP Tự Nhiên), điểm SP sẽ được khôi phục. Nói cách khác, miễn SP không bị cạn thì sẽ chẳng có chuyện gì đáng lo cả.
Lúc này đây, trong túi của tôi đang cất giấu một loại vật phẩm tuyệt vời, có khả năng giải quyết được những vấn đề như là: thanh SP bị cạn hoặc thanh SP bị bay màu... Có gì đó hơi sai. Mà thôi, cứ bỏ qua mấy chuyện tiểu tiết đi. Thật ra, mẹ tôi cũng là một người khá cuồng đồ ngọt. Nhìn thấy đồ ngọt, mẹ sẽ không còn là mẹ nữa. Để tôi ví dụ ngay, không cần phải giải thích dài dòng luôn.
Từ trong túi tôi lấy ra một viên kẹo đường và ném vào miệng, vị ngọt ngào của kẹo nhanh chóng lan rộng khắp khoang miệng của tôi. Cảm giác thật hạnh phúc.
"Ngon quá~" Tôi thở ra một hơi đầy sung sướng.
"Mi-Millia! Con lấy thứ đó ở đâu ra vậy!?" Là vậy đấy. Khoảng cách giữa tôi và mẹ cũng phải lên đến 100 mét. Tuy nhiên, không màn đến khoảng cách ấy, mẹ vẫn phát hiện ra tôi đang ngậm kẹo bằng một loại ra đa đặc biệt nào đó.
Chưa tròn 5 giây kể từ khi tôi nghe thấy cây cuốc đáng thương bị mẹ ném bịch xuống đất, khoảng cách 100 mét giữa tôi và mẹ đã tan biến. Với tốc độ còn hơn cả âm thanh, mẹ đã có mặt ngay cạnh bên tôi và không rời mắt khỏi túi kẹo.
Tôi cảm thấy nghi ngờ chỉ số tốc độ của mẹ.
Mẹ đúng là đáng sợ thật.
Kẹo cũng đáng sợ không kém.
"Đây là kẹo con nhận được từ mấy anh chị mạo hiểm giả ạ." Dường như, mẹ cũng khá cảnh giác với anh Adolf, nên tôi không đề cập đến tên anh ta để tránh rắc rối. Đồng thời tôi cũng đưa túi kẹo ra "Mẹ đã vất vả rồi, mẹ ngồi nghĩ ngơi, ăn kẹo cho đỡ mệt nhé."
Tôi đoán đây là thượng sách. Nhưng tôi đã nhầm...
"Cảm ơn con gái yêu." Thế là mẹ tôi cười tỏa nắng ban mai. Nhận lấy túi kẹo bằng cả hai tay. Và, rời khỏi đó trong một nốt nhạc.
Đừng ai hỏi lý do vì sao tôi không mang túi bánh quy ra nhé.
Bắt gặp đồ ngọt, mẹ tôi sẽ quên mất luôn cả tình mẫu tử đấy. Quá là đáng sợ. Tạm biệt túi kẹo đáng thương của tôi... Hi vọng một ngày nào đó, tôi sẽ sớm gặp lại nó trong hình hài là một túi kẹo mới toanh vẫn còn đầy những viên kẹo đường lấp lánh tựa vì sao.
Khi nào gặp được anh Adolf, tôi sẽ thử hỏi xem anh ta còn giữ túi kẹo hoặc túi bánh nào không. Mặc dù, khả năng cao anh ta sẽ đưa ra điều kiện gì đó, nhưng miễn không quá biến thái, chỉ bị ôm một hai cái, thì vẫn tạm chấp nhận được.
Xung quanh mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc. Mẹ tôi thì không biết đã biến đâu mất dạng cùng với túi kẹo rồi. Ngồi ở đây cũng không giúp ích được cho đời, nên tôi định đi đâu đó chơi thay đổi tam trạng chút.
Sẵn tiện, tôi sẽ ghé thăm Allen, kiểm tra tình trạng của cậu ta ra sao rồi.
Tự quyết định như vậy, tôi nhảy khỏi ghế và chạy bước nhỏ trên con đường phẳng giữa hai cánh ruộng. Đầu giờ chiều rồi, trời cũng bất chợt trở lạnh. Thời tiết ở thế giới này cũng quái lạ thật. Mới trưa nóng đó, giờ đã hơi se lạnh rồi. Đặc biệt là vào mùa đông, thời tiết càng khó lý giải.
Giữa đường cảm thấy thanh SP của mình đang bị đe dọa, tôi liền ăn một chiếc bánh quy dự trữ trong túi và tiếp tục chạy bước nhỏ. Vị ngọt của sữa, đường, và vị béo của bơ kết hợp lại sau đó được nướng lên giòn rụm, không thể chê vào đâu được.
Chẳng mấy chốc, tôi đã lướt qua cửa nhà Allen.
"Allen, cậu tỉnh dậy rồi à?"
Vừa vào trong nhà, tôi đã thấy cậu ta ngồi trên giường. Không biết có gì ở đó, mà cậu ta cứ nhìn chòng chọc vào chân mình. Hay là đầu câu ta vẫn ấm nhỉ? Khi nghe thấy tôi gọi, cậu ta giật thột lên nhìn về hướng này. Trông dáng bộ này rất khả nghi.
"Có chuyện gì mà cậu nhìn mải xuống chân vậy?" Nghiêng đầu sang một bên, tôi vừa đến gần vừa tò mò hỏi cậu ta.
Allen cuống quýt trả lời "Không phải... Tớ chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi." Cậu ta tiếp tục với chất giọng khàn đặc "Có vẻ như tớ đã gây ra phiền phức cho mọi người rồi nhỉ..."
Cậu ta cắn môi, nét mặt bi thảm. Thật chẳng giống cậu ta chút nào cả. Đấy không phải là biểu cảm của một đứa trẻ 14 tuổi như cậu đâu. Thật là...!
Tóm lại là phải cười thật tươi, cười tỏa nắng ban mai "Allen, cậu lúc nào cũng gây rắc rối mà, thêm một hai chuyện thì có đáng gì so với tổng thể đâu."
Chọt tay lên trán. Tôi đã cố tìm ra một câu an ủi nào đó trong mấy cái nơ ron thần kinh của mình, nhưng thật khó hiểu khi nó lại biến thành một mũi cung vô hình sọt thẳng vào tim Allen. Trông cậu ta có vẻ khó ở. Tôi phải nói gì đó khác mới được.
"Allen, cậu thấy đó, dù sao cậu cũng khá ngốc, không cần phải lo nghĩ nhiều đâu..." Một mũi tên vô hình khác vừa xọc thẳng vào lưng cậu ta. Không ổn rồi, tôi phải đổi chủ đề thôi.
Ừm... Nói gì bây giờ. À phải rồi "Cánh đồng Hỏa chi tử, nói đúng hơn là, cánh đồng Sa Đọa đã bị đốn hết rồi. Hóa ra, đó là một loại quả vô cùng nguy hiểm, ăn vào sẽ mất đi nhân cách và hóa thành quái vật. Đáng sợ thật. Đúng là chỉ có mấy tên thiểu năng mới đi ăn quả như vậy nhỉ...?" A! Linh hồn của Allen đang cố chui ra khỏi miệng cậu ta. Tôi không nghĩ tình trạng của cậu ta lại tồi tệ đến thế này. Đáng thương quá.
"M..Millia... Có gì để tớ ăn không..." Giọng cậu ta thói thóp như cô nàng Johnsy trong truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng của nhà văn O. Henry vậy. Toàn thân cậu ta trắng xóa, dường như bất kể lúc nào cũng có thể tan biến.
Tôi tìm xem trong túi của mình có mang theo thứ gì ăn được không. Túi ở trước váy dung tích khá khiêm tốn, tất nhiên là tôi không thể cho khoai vào đây. Bên trong chỉ có túi bánh quy đã bị ăn đi một nửa thôi. Trông cậu ta thê thảm thế kia, hai hàng nước mắt chảy ròng trên má, gửi gắm ánh nhìn bi thương cầu cứu tôi. Thật hết cách, coi như đây là quà khỏi bệnh của cậu ta vậy.
Đặt hông lên cạnh giường, tôi mở túi bánh quy, lấy một chiếc bánh ra đút cho cậu ta "Aaaa~"
"Đ-đây là bánh quy? Mà khoan đã, tớ có thể tự ăn được. Millia không cần tốn công sức vậy đâu. Hơn nữa, điều này khá ngượng..." Sắc mặt Allen chuyển từ trắng bệch sang màu đỏ cà chua nom như mấy con tắc kè hoa khá thú vị. Trông thấy bộ dạng cuống cuồng đình đám của Allen, khiến tôi không khỏi muốn phá cậu ta thêm một chút.
"Của cậu đây, ùm, aaaa~" Không dùng tay nữa, tôi để chiếc bánh quy lên môi, và ghé sát vào khuôn mặt cậu ta, vờ nhắm mắt chờ xem phản ứng thú vị nào sẽ đến. Gần đây, tôi bị xì chét khá nhiều. Trêu chọc tên Allen ngốc này là liều thuốc tốt nhất để tôi giải tỏa căng thẳng. Tôi không phải là S đâu đấy.
Trái ngược với mong đợi của tôi, Allen nhẹ nhàng chạm tay lên má tôi và thở ra một hơi nghiêm túc "Là lỗi của tớ. Chẳng làm được gì. Chỉ để Millia phải lo lắng thôi..."
Giọng yếu ớt cậu ta tiếp lời "Ra vẻ ta đây lo nghĩ, nhưng kết quả lại là bản thân gây rắc rối cho người khác..." Đến đây cậu ta rơi nước mắt.
Quả nhiên, dù có lăn lộn thể nào, cậu ta vẫn là một đứa trẻ hay mít ướt. Hơi kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy khá an tâm khi nhìn thấy nét mặt thân quen này của cậu.
Nuốt chiếc bánh quy, tôi bắt đầu hắng giọng "Ehem, nghe này cậu ngốc kia." Chống một tay lên hông, tôi chỉ ngón tay vào mặt cậu ta và thẳng thắng nói "Mình không biết tại sao cậu đi làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng, chúng ta là những đứa trẻ chỉ mới đứng trên vạch xuất phát mà thôi. Mấy điều lầm lỡ, hay hành động dại dột, ngốc nghếch là câu chuyện không thể tránh khỏi."
Tôi cảm thấy bản thân đang nói gì đó rất sâu xa "Ăn quả Sa Đọa cũng vậy, nghe theo lời xằng bậy của tên Adolf cũng vậy. Quá khứ chẳng quan trọng. Cậu vẫn ở đây, và tự thấy mình sai, biết tìm cách đứng dậy sau vấp ngã, biến trải nghiệm ngớ ngẩn thành kinh nghiệm quý giá là quá đủ rồi!"
"Ahaha... Millia nói đúng nhỉ. Trẻ con thì phải ra dáng trẻ con. Chuyện gì khó cứ để đó nghĩ sau." Cuối cùng thì cậu ta cũng lấy lại nụ cười trên khuôn mắt. Rất tươi tốt.
Mặc dù, ở thế giới này, chúng tôi chỉ còn được là trẻ con cho đến hết năm nay nữa thôi. Khác biệt so với Nhật Bản, phải đến độ tuổi 20 và trải qua lễ thành niên mới được công nhận là người trưởng thành. Nói gì đi nữa, 15 tuổi đã nhận định như một người lớn thì vẫn còn quá nôn nóng. Ý kiến ý cò thế thôi, chứ tôi cũng hiểu mỗi thế giới có quy luật khác nhau. Dựa vào nền văn minh, và môi trường khắc nghiệt ở thế giới bên này, nếu không mau chóng lớn lên sẽ rất khó tồn tại.
"Rồi, giờ cậu có thể cho mình biết, tại sao cậu lại ăn quả cây Sa Đọa không?" Đợi Allen bình tĩnh, tôi gặng hỏi. Tôi vẫn chưa bỏ qua chủ đề này đâu. Cậu ta không phải là dạng người sẽ hái trộm và ăn vạ quả cây của làng. Là một người bạn chơi thân từ bé, tôi hiểu rất rõ tính cách cậu ta thật thà. Cậu ta nhất định không dám làm ra mấy điều như vậy.
Bầu không khí im bặt.
Giữ im lặng khoảng vài phút, cậu ta liếc nhìn tôi, nheo mày và bắt đầu trả lời úp mở "Nó đã gọi tớ."
Không hiểu. Tôi mong cậu ta nói rõ ràng hơn nữa.
"Ý cậu là sao? Nói rõ hơn chút đi."
Allen hạ giọng, cúi thấp đầu, kể lại câu chuyện ngày hôm ấy "Đó là sau khi Milla đã rời đi..."
Nghe thì có vẻ rất ngốc ngếnh, nhưng thật giống Allen. Câu chuyện cậu ta vừa kể hơi khó tin, nhưng tôi không nghĩ cậu ta bịa chuyện.
Biết được chuyện, bảng trạng thái của tôi không như những người bình thường khác. Allen cảm thấy khó chịu ở giữa lồng ngực. Từ giây phút ấy, cậu ta cứ mải lo nghĩ cho tôi. Sau nhiều lần chiến đấu với tư tưởng, cậu ta đưa ra kết luận.
Để hoàn thành ước mơ của hai đứa, cậu ta chỉ cần trở nên mạnh mẽ luôn cả phần của tôi là được. Cậu ta đúng là một tên ngốc thật thà.
Cũng chính lúc đó, Allen nghe thấy giọng nói gọi mình "Ngươi muốn có sức mạnh chứ?" Ban đầu, cậu ta nghĩ, đó chỉ là ảo thanh thôi. Tuy nhiên, giọng nói đó không buông tha, vẫn tiếp diễn và liên hồi dụ dỗ cậu.
Trong một khoảnh khắc mủi lòng, Allen đã đáp lại lời thì thầm ngọt ngào của nó "Tôi rất muốn có sức mạnh, tôi phải làm thế nào đây?" Nó liến thoắng trả lời ngay cho cậu "Hãy ăn ta. Hãy ăn ta nhà ngươi sẽ có được sức mạnh như mong muốn." Nó lập lại hai lần.
Và cho đến lúc này, khi Allen tiếp cận giọng nói, cậu mới nhận ra nó là quả cây của vườn Hỏa Chi Tử, chân tướng thật sự là quả Sa Đọa.
Lớp vỏ màu xanh mớn trớn, nhìn vào đã biết ngay quả vẫn chưa chín. Tuy nhiên, từ nó lại tỏa ra một hương thơm ngọt lành cám dỗ dạ dày. Không phải vấn đề là Allen đã ăn sáng hay chưa, cậu chỉ đơn giản là bị mê hoặc bởi mùi thơm ấy. Ham muốn có được sức mạnh là một chuyện, thứ hương thơm ấy đánh bay lí trí của cậu.
Cho đến khi nhận thức quay trở lại, cũng là lúc âm thanh nuốt ực quả cây vang lên từ cổ họng Allen. Biết được bản thân ăn quả cây, đã trở thành vế sau. Cũng vào lúc ấy, thứ sức mạnh quái lạ chảy khắp người cậu. Vì muốn nhanh chóng thông báo cho tôi chuyện này, cậu đã vội chạy đi tìm tôi. Nhưng kết quả, vẫn chưa kịp bày tỏ là cậu đã bất tĩnh nhân sự rồi.
Câu chuyện đến đây kết thúc.
"Allen, cậu đói bụng rồi đúng không. Mở miệng ra mình đút cho bánh quy." Lần này có vẻ do quá đói nên cậu ta không còn phản kháng. "Nhưng nếu theo những gì Allen kể, quả Sa Đọa này thật sự quá nguy hiểm rồi. Dụ dỗ con người ăn nó... Phải gọi là kinh hãi!"
Rộp roạt, Allen ngây thơ nhai bánh.
"May cho cậu, đấy là quả còn chưa chín. Nếu là quả chín, sau khi biến đổi thành quái vật cậu đã bị chị Aicy tiêu diệt rồi cũng không chừng!"
Dọa cậu ta chút.
Allen nuốt trộng luôn chỗ bánh còn đang nhai dở. Đấm vào ngực vài cái, cậu ta thở hổn hển như sắp hẻo đến nơi.
"... Millia, xin cậu đừng kể chuyện kinh dị trong lúc người khác đang ăn. Liên tưởng hình ảnh bọn Goblin bị thổi bay với bản thân làm tớ phát khiếp đấy!" Mặt cậu ta tái mét. Tôi cười khoái chí.
"Ai bảo mặt cậu đáng ghét thế kia làm gì. Này cho cậu thêm một chiếc bánh quy nữa này. Há mồm ra, aaaa~" Nhét cái bánh thứ hai vào miệng cậu ta, tôi lại nở thêm một nụ cười thỏa mãn.
Ăn thật nhiều và nhanh khỏe lại nhé, đồ ngốc!
"... Đợi chút nào! Bánh quy này, Millia lấy ở đâu ra vậy? Không phải, tớ đã dặn cậu không được nhận quà từ người lạ sao." Allen nheo mày, liếc nhìn tôi.
"Làm như cậu là mẹ tôi vậy! Mở to ra, nhận thêm cái này. Hì hì."
Những khoảng thời gian vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc chắc chắn sẽ không tồn tại mãi mãi. Đến một lúc nào đó dấu chấm sẽ điểm lên trang giấy và kết thúc sẽ ghé đến. Nhưng mấy chuyện kiểu như vậy cũng chẳng quan trọng lắm. Hãy cứ sống hết mình, tận hưởng hết mình!
Đây là kết luận của tôi.
Không do dự nữa.
Dù cho, mai sau điều gì có xảy đến...