Dịch Vụ Chuyển Sinh

<<Đã triệu hồi thành công 1 {Bộ Xương [F]}>>

<>

Đợi đã! Khoan! Có gì đó không đúng?

Trong lần lên cấp sau khi làm 'thịt' lũ Thỏ Một Sừng tôi đã không nghe rõ. Hoặc có thể, do quá vui mừng vì được lên cấp nên tôi đã không để tâm đến. Khi nghe thật kỹ, tôi mới nhận ra rằng đây chẳng phải là giọng nói của đàn ông sao? Dù rất máy móc nghe từa tựa Koe đi chăng nữa.

Không lẽ tôi đã bị lừa gạt rồi? Koe – Giấy giám định của tôi ngay từ đầu đã là đàn đực mà lại đi giả giọng nữ!? Ở đất nước Mặt Trời Mọc nơi tôi từng hóa kiếp thân cò lẻ bóng tôi cũng tìm thấy một vài gã đàn ông sở hữu cả giọng nam lẫn giọng nữ khi lướt youtube.

[Đối thoại:... À mà thôi.]

Trời ạ. Tôi cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Koe vừa nhìn thẳng vào mình. Chẳng qua là tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Giọng nói tôi vừa nghe được không phải của Koe. Koe đã khẳng định lại một lần nữa rồi. Vậy thì nó là của ai? Chuyện đó không thật sự quan trọng lúc này.

Bởi vì quá ngạc nhiên với chính ma thuật của bản thân nên tôi mới tìm cách đánh trống lảng đó thôi. Ờ thì, tôi cứ nghĩ thế giới này sẽ giống với game. Con Skeleton được triệu hồi lên phải đáng yêu đôi chút. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm... Nó quá REALITY!!!

Lạch cạch lách cách lạch cạch... Ôi kinh dị vãi hồn! Tôi không dám nhìn nữa đâu!!!

Skeleton là bộ xương. Ừ, tôi biết chứ. Tôi đã biết và tôi vẫn quyết định triệu hồi nó lên đây. Nhưng mà...

Hai hốc mắt trống rỗng đen kịt tựa hố đen của vũ trụ đang nhìn như muốn hút hết tất cả mọi thứ vào, hàm răng bẩn thiểu có một vài cái bị sâu đập vào nhau cạch cạch như đang biểu tình một điều gì đó. Một vài vệt nứt xuất hiện trên những khúc xương đã bị ố vàng.

A ha ha... Nhìn nó không khác gì tự đội mồ lên luôn ấy. Tôi còn tưởng hàng triệu hồi phải nhìn giống bộ xương mô hình thường được đặt trong phòng thí nghiệm ở trường chứ. Hàng thật giá thật không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Hẳn là tôi vừa học được một bài học mới rồi.

Bây giờ, nếu tôi đứng cạnh bộ xương ghê tỏm này, có khi người ta sẽ lầm tưởng tôi là yêu quái luôn. Thế thì toi đời thật. Không còn đơn giản như kiểu 'Người Đẹp và Quái Vật' nữa rồi. Nếu tôi là một Mạo hiểm giả, tôi cũng không ngại chém luôn cả hai đâu...

Không lẽ nào... do con Skeleton này vẫn mới chỉ là bậc F nên mới tàn tạ tả tơi như này. Tôi hi vọng đúng là như vậy đi. Nếu bắt tôi đồng hành cùng với bộ xương khô vàng ố dơ này, tôi thà từ bỏ giấc mơ, chuyên tâm vào ngành may mặc!!

Cạch cạch cạch cạch! Xin lỗi, nhưng tao không thể hiểu mày đang nói gì. Và cũng đừng nhìn tao bằng hốc mắt đen xì đó.

Hai hàm răng vàng khè tưởng chừng như một tỷ năm vẫn chưa được đánh của nó đập vào nhau phát ra những âm thanh rùng rợn. Dường như nó đang muốn biểu tình với đôi mắt xét nét của tôi. Thôi thì không thèm nhìn nó nữa vậy.

Nhưng có lẽ, điều mà tôi ngạc nhiên nhất vẫn là tôi đang rất bình tĩnh đứng đây phân tích nó. Gió đêm cận đông lạnh thật đấy. Nhưng thú thật, tôi nghĩ tôi có trách nhiệm phải làm gì đó với con Skeleton này. Để nó ở đây thì sáng mai sẽ có thảm họa xảy ra mất.

Và trước khi tìm cho nó một chỗ giấu, tôi cần phải phân tích nó một cách tỉ mỉ. Làm thế nào để ra lệnh và điều khiển, tôi còn chưa biết nữa kìa. Xem ra tôi vẫn phải tiếp tục ở ngoài hưởng gió lạnh thêm một chút rồi.

"Ơ kìa, sao một bộ xương khô lại có thứ đó...?"

Mắt tôi dừng lại tại những đốt xương cổ của con Skeleton.

Cạch cạch cạch cạch... Vâng, tất nhiên là nó sẽ đáp lại tôi bằng âm thanh rùng rợn này.

Hừm... Nhìn chăm chú... Rõ ràng là có một thứ rất không phù hợp đang được quấn quanh cái cổ xương xẩu. Nhìn không khác gì một chiếc khăn choàng màu tím được thêu chỉ vàng ở đầu và đuôi... Ừm... Đúng là khăn choàng rồi còn lẫn vào đâu nữa.

Một bộ xương biết lạnh sao? Hoang đường quá thể. Ý tôi là, nếu nó mang theo một thanh kiếm bị rỉ sét thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng đằng này, nó choàng một cái khăn trông khá đắt tiền, gợi lên phong cách quý tộc. Nhìn thật kỹ, còn có thể thấy một hình vẽ tựa như gia huy được dệt bên trên.

Dù gì đi nữa, trông cũng ngầu quá đi. Còn có màu tím mà tôi rất thích... Thử một lần thôi chắc không sao đâu nhỉ. Ngoài trời cũng đang rất lạnh mà. Tuy Skeleton là do tôi triệu hồi, đồ của nó tức cũng là đồ của tôi rồi còn gì. Nhưng, tôi không có ý định cướp bóc hay gì đâu. Hãy tin tôi đi.

"...Có thể tặng cho ta cái khăn choàng đó được không?"

Tầm bậy. 'Cho mượn' mà tôi lỡ nói thành 'tặng' mất rồi. Cái con bé này hư quá đi thôi! Tí nữa phải tự kiểm điểm mới được. Ehehe~

Cạch cạch cạch cạch cạch... À, tôi quên mất nó có hiểu... Ủa? Ơ kìa. Skeleton tháo chiếc khăn choàng bằng những ngón tay xương của nó và choàng thật nhẹ nhàng vào cổ tôi. Nó hiểu được tôi đang nói gì sao...?


Mà, cái khăn choàng này có bị bẩn không đấy? Chắc là không đâu nhỉ?

Trong lúc tôi đang vô cùng bối rối thì...

<>

<>>

<>

< cùng với đã phát sinh lỗi. Tìm thấy một Kỹ Năng Đặc Biệt (Unique Skill)>>

<<Đã nhân được Kỹ Năng Đặc Biệt <Đại Hiền Giả Tử Linh [EX] Lv.1>>>

<>>

Khoan... Đau đầu quá. Lại là giọng nói của đàn ông đó. Nó đi trực tiếp vào não tôi và vang lên inh ỏi. Cảm giác như thể bị nhốt vào một cái chuông đồng sau đó thì đập thật mạnh vào ấy. Ối! Một cơn gió mạnh vừa thổi qua, bụi bay vô mắt rồi. Thôi xong, tôi chẳng thể nhớ nổi là mình đã nghe thấy những gì nữa.

[Đối thoại: Này! Này! Con nhóc xấc xược kia, sao ngươi dám bỏ ngoài tai những gì ta nói chứ!?]

[Tự thoại: À! Quên mất. Hậu đậu ghê. Do mình vẫn chưa trao cho nó trang bị Khăn Choàng Tử Linh thì làm sao nó có thể giao tiếp được với linh hồn. Teehee~]

Yáaaaa! Giậc mình hà. Hết giọng đàn ông giờ là giọng của phụ nữ chui lọt vào não tôi. Là ai vừa mới nói chuyện đấy!? Nghe hơi giống giọng của Koe... Nhưng có gì đó sai sai... Khi tôi ngước nhìn con Skeleton thì thấy hai hàm răng vàng của nó đang đóng mở... Không lẽ nào con Skeleton vừa mới...? Á!!! BỘ XƯƠNG BIẾT NÓI CHUYỆN KÌA!!! BỚ LÀNG NƯỚC ƠI!!!! Nó còn làm ra mấy hành động tởm lợm của mấy đứa con gái đội lớp mèo đáng yêu nữa. Uệ! Tôi đưa hai tay lên bưng miệng lại. Chắc nôn mất thôi...

[Đối thoại: HẢ? Quả nhiên, con nhóc này thật hỗn láo!!! Binh lính đâu mang nó ra chém đầu cho ta.]

Một quang cảnh quá phi hiện thực... Con Skeleton làm ra dáng bộ ta đây bề trên. Nó vung cánh tay xương qua một bên với tư thế hùng hồn. Hai hốc mắt đen ờm siết chặt vào tôi. Vì phần đầu là một hộp xọ nên không thể đoán được biểu cảm.

[Tự thoại: Lại quên mất nữa. Ngốc ghê. Giờ ta đâu còn là ứng cử viên số một sáng giá của ngôi vị Nữ vương Vương quốc Adatafihm nữa đâu. Sao ta lại quên được sự thật này nhỉ. Giờ ta chỉ còn là một bộ xương khô mà thôi. Huhuhu.]

Giờ thì đột nhiên nó lại khóc. Vở bi hài kịch gì đây? Tôi chẳng hiểu gì sất. Và tôi cũng chẳng muốn hiểu luôn. Não tôi nó hết hoạt động rồi. Ở thế giới fantasy này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã dự liệu và chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống. Bộ xương biết nói chuyện chắc chắn sẽ không làm tôi nao núng. Nhưng một bộ xương diễn quá sâu thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Tạm thời hãy cứ giữ bình tâm. Hít thở thật đều đã. Tôi sẽ phải phân tích lại tình hình một lần nữa. Hiện tại tôi đang đứng đối diện trước một bộ xương khô biết nhảy múa và than vãn. Dù nó do tôi triệu hồi lên. Nhưng, nghĩ kỹ lại thì cũng khá đáng sợ. Nếu là người khác có khi đã bỏ chạy mất dép rồi cũng nên.

"Hừm....."

Tôi nhìn con Skeleton. Con Skeleton nhìn tôi. Cả hai chăm chú nhìn nhau.

Phải làm sao bây giờ...? Ban đầu tôi chỉ đơn thuần là muốn thử sử dụng kỹ năng thôi. Tôi là tuýp người làm trước rồi hẳn nghĩ. Nào ngờ chuyện này lại đi quá xa như vậy. Tôi có cảm giác, dường như bản thân vừa mới làm ra một chuyện không thể cứu vãn nổi...

...Chắc chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ?

[Đối thoại: Nhìn gì mà nhìn hoài vậy nùi giẻ.]

"Này! Nùi giẻ là quá đáng lắm đấy!"

Chậc, tôi hết nhịn được rồi. Tôi đã tin là nếu cứ giữ im lặng thì mọi chuyện sẽ tự động được giải quyết. Hơi ngây thơ chút. Nhưng, từ vị trí một cô bé đáng yêu mà đột nhiên bị đẩy xuống nùi giẻ thì ai chịu cho nổi!! Cái khúc xương di động đó không biết, người triệu hồi nó lên đây là tôi à? Chí ít thì tôi vẫn là chủ của nó đấy.

[Đối thoại: Gì mà chủ hả? Ngươi có biết ta là ai không!!!]

...Đừng nói là nó có thể đọc được suy nghĩ của mình nha.

[Đối thoại: Cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi sao? Ta đã phải chịu sự thóa mạ của nhà ngươi từ đầu đến giờ... Nùi giẻ là vẫn tốt chán đấy.]


"À. Thế thì xin lỗi nhé." Ủa, mà sao tự nhiên người sai lại là tôi vậy. Huyền bí ghê nha.

[Đối thoại: Và còn nữa ta không phải là bộ xương, hay nó gì hết. Ta có tên tuổi đàng hoàng đấy nhé.]

Nàng xương chống nạnh, đánh mặt sang một bên hơn dỗi. Chậc, phiền phức thật. Tôi đoán là tôi vừa mới triệu hồi một cục tạ lên rồi.

"À phải rồi, có một chuyện tôi muốn hỏi cô. Giọng nói của cô sao nghe giống Koe nhà tôi quá vậy?"

Đó là điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc từ nãy đến giờ. Kể từ sau khi nàng xương phát ngôn thì Koe cũng lặng mất tâm hơi luôn.

[Đối thoại: Nhắc đến chuyện này thì sẽ hơi dài dòng. Trước hết hãy tìm một chỗ nào đó bình tĩnh để nói chuyện trước đã. Ta thì không sao, ngươi không thấy lạnh à?]

Nghe cũng hợp lý. Đứng ngoài trời lâu quá nên tôi quên mất cảm giác lạnh luôn. Hoặc nói đúng hơn, tôi hoàn toàn không cảm thấy lạnh nữa. Nhưng, cũng nên tìm một nơi có mái che. Bộ xương và thiếu nữ tán dốc với nhau dưới ánh trăng, nếu ai đó bắt gặp cảnh tượng này chắc sẽ có bi kịch xảy ra mất...

 ○○○

Vậy là, tôi quyết định sẽ đến nhà Allen. Dù sao, nhà cậu ta cũng không có ai.

Tôi cất bước đi trước, nàng xương nối gót theo sau. Hai ruộng khoai trải dài hai bên đường đi. Tôi cứ cầu mong cho chẳng ai nhìn thấy hai chúng tôi. Cuối cùng, sau 10 phút cuốc bộ, tôi và nàng xương bước đi lạch cạch cũng bình an vô sự đến được nhà Allen.

Khác với bên ngoài đã có ánh trăng soi sáng, trong nhà Allen khá tối nên tôi phải thấp đèn dầu lên.

Tôi đặt đèn dầu là nguồn sáng duy nhất lên mặt bàn cạnh giường Allen. Kéo ghế từ dưới bàn ra, ngồi vào mà không gây tiếng ồn. Nhà Allen cũng giống mấy ngôi nhà khác đều khá nhỏ và chật hẹp. Phòng ngủ cũng được dùng thay cho phòng tiếp khác luôn.

[Tự thoại: Đây mà gọi là nhà... Thật đáng buồn.]

"Biết sao được. Làng Lafihm chúng tôi nghèo mà."

Câu đầu tiên trước khi ngồi vào ghế của nàng xương là một câu phàn nàn. Biểu cảm trên hộp xọ thật khó đoán. Ngồi đối diện với một bộ xương ố vàng tôi cũng không biết phải thể hiện biểu cảm nào đây. Đành cười trừ một cái vậy.

[Đối thoại: Trông ngươi có vẻ khá ngu nên trước hết ta sẽ giải thích.]

Bớt dùng từ ngữ xúc phạm người khác khiến con người này (Bộ xương) ăn không ngon ngủ không yên à...

[Đối thoại: Đầu tiên tên của ta là Sulvia.]

Sulvia? Tên nghe cũng hay đấy chứ. Mặc dù, tôi chẳng thể hiểu được ý nghĩa.

[Đối thoại: Chắc ngươi cũng đã nghe qua chứ gì. Dù sao, ta cũng từng là đệ nhất công chúa Sulvia Finde Von Adata.]

Bộ xương... À không, Sulvia vừa nói vừa vỗ ngực lạch cạch. Cơ mà...

"Đ-Đệ nhất công chúa...?"

Tôi bất ngờ thốt lên. Tôi cứ tưởng cô ta nói đùa... Cô ta thật sự là đệ nhất công chúa sao?

Bởi vì, làng Lafihm chúng tôi nằm ngoài rìa Vương quốc Adatafihm. Nên hầu như không được mạng lưới thông tin bao phủ. Tôi có cảm giác như mình đã nghe qua cái tên đó rồi, nhưng đồng thời cũng có cảm giác là chưa nghe qua...

[Đối thoại: Đệ nhất công chúa Sulvia. Nhưng chỉ là đã từng thôi...]


Giọng công chúa buồn thảm.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra... Tôi rất tò mò muốn biết. Hiển nhiên, đây là chuyện buồn của người ta nên tôi sẽ không hỏi đâu.

[Đối thoại:... Ta đang đợi ngươi hỏi đấy ngốc.]

Ơ kìa? Tôi phải làm sao mới chiều lòng được cô công chúa xương này đây!

[Đối thoại: Nhận tiện, suy nghĩ của ngươi tràn ra hết rồi kìa. Nếu không muốn bị ta nghe thấy toàn bộ thì hãy chuyển từ chế độ 'tự động' sang 'bán tự động' đi. Như thế, chỉ những ý niệm ngươi muốn truyền đạt ta mới có thể nghe thấy. Những ý nghĩ ngu ngốc của ngươi bị bắt phải nghe hết thì thật đáng xấu hổ.]

"Xin lỗi..." Tại sao tôi cứ có cảm giác tội lỗi thế. Người quá đáng nhất ở đây không phải là công chúa xương kia à!?

"...À ừm. Có thể chỉ cho tôi biết là phải làm thế nào không?"

[Giải thích: Rõ ngu. Chỉ cần nhắm mắt lại tập trung tư tưởng là được.]

Công chúa gì mà hung dữ thế không biết.

Được rồi, để tôi thử xem nào.

Nhắm mắt lại. Tôi nghe thấy một giọng nữ. Cũng là giọng nữ nhưng rất khác Koe. Trong vắt và khá dễ thương. Cuối cùng thì trong đầu tôi có bao nhiêu giọng nói vậy?



Có?

Không?

Ra là vậy. Hóa ra phải làm như thế này. Được rồi tôi sẽ kích hoạt chế độ bán tự động.

Có!



Hehe. Đã kích hoạt thành công chế độ 'bán tự động'. Tôi muốn thử xem nó đã có hiệu nghiệm chưa.

Tôi nhìn vào hộp xọ ở đối diện mình... Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Đồ ngu!

[Đối thoại: Ngươi đang thóa mạ ta đúng không?]

Hự... Sao cô ta lại biết?

[Đối thoại: Sao ta lại biết ư? Bởi vậy, nùi giẻ thì vẫn là nùi giẻ. Bản mặt thiếu muối của ngươi quá dễ đoán đấy!]

C-Cái gì cơ? Khuôn mặt tôi lộ liễu như vậy sao? Tôi sờ lên mặt đâu thấy bất thường ở đâu đâu...

[Đối thoại: Thôi được rồi. Quay trở lại chuyện chính nào. Ngươi có sở hữu giấy giám định đúng không?]

Giọng điệu công chúa xương khá nghiêm túc. Tôi đoán đây là một chuyện quan trọng nên đã mang giấy giám định đặt lên bàn.

"Tôi được một chị gái tốt bụng tặng cho..."

Tuy nhiên, khi tôi mở giấy giám định ra, những ký tự chỉ số bên trong không biết từ khi nào đã biến mất hết. Trông không khác gì một cuộn giấy da thông thường.

"Ủa? Sao lại không có gì hết vậy nè...?"

Tôi bất ngờ thốt lên. Nhìn ngang nhìn dọc vẫn không lòi ra thêm một ký tự nào... Đã có chuyện gì xảy ra với Koe vậy!?

[Đối thoại: Không cần phải cuống cuồng lên như vậy đâu. Mà thôi, dù gì đi nữa, ta cũng chẳng có tí kỳ vọng gì vào một đứa thiểu năng như ngươi. Nhưng nếu, ngươi hết lòng van xin, ta sẽ kể cho ngươi nghe sự thật về giấy giám định đó.]

Kết thúc câu bằng chất giọng nghiêm túc, công chúa xương đưa hai tay lên trước cằm. Hai hốc mắt đen thui nhìn tôi như muốn khóa chặt. Cố tình làm màu chi không nữa, muốn tôi nghe thì nói luôn đi. Bực ghê!


"...Công chúa Sulvia kính mến, xin người hãy ban cho kẻ hạ thần hèn mọn này một chút ân huệ là tri thức về giấy giám định đị ạ."

Trên thực tế, tôi cũng đang tò mò muốn biết sự thật đó là gì. Với lại, đã quá nửa đêm rồi, tôi cũng chẳng có hơi đâu mà đôi co với cô ta.

[Đối thoại: Tinh thần tốt đấy. Vậy thì bắt đầu thôi nào. Đừng có hốt hoảng rồi la toáng lên đấy.]

Ực. Tôi nuốt trôi một ngụm nước bọt. Có vẻ căng thẳng đây. Lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác được nghe kể chuyện kinh dị đêm khuya. Từ hồi cao trung rồi nhỉ.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi vu vơ, cô công chúa xương ho nhẹ một cái. Tôi bất giác ngồi thẳng lưng. Chống hai tay lên đùi.

[Đối thoại: Giáo hội Đăng Quang chính là nơi sản xuất hàng loạt loại giấy giám định có thể sự dụng trong thời hạn 3 tháng.]

Giáo hội Đăng Quang là giáo hội lớn mạnh nhất Vương quốc Adatafihm thời điểm hiện tại. Nước thánh có công dụng chữa trị lời nguyền và Giấy giám định cũng được sản xuất, lưu truyền từ nơi đây. Số tiền từ các thương hội có nhu cầu thu mua Nước thánh và Giấy giám định sẽ là kinh phí để duy trì giáo hội. Chắc chỉ là do tưởng tượng thôi, nhưng sao tôi cứ thấy họ giống như đang mở công ty kinh doanh hơn là theo đạo vậy...

Công chúa Sulvia là một cô nàng có lòng hiếu kỳ không thua kém ai. Vào một ngày xấu trời, công chúa rỗi hơi và quyết định sẽ bí mật điều tra về nguồn gốc của giấy giám định.

[Đối thoại: Ta đã lợi dụng mối quan hệ của mình để vào được bên trong Giáo hội Đăng Quang. Ta đã rất tự tin là sẽ diễn tốt vai con chiên theo đạo đấy. Kể cả trang phục, ta cũng diện rất hoàn hảo.]

Mũ trùm trắng rìa vàng được thêu lên biểu tượng mặt trời soi sáng, áo choàng cùng kiểu cách cùng sắc màu dài quá chân là giáo phục của Giáo hội Đăng Quang. Công chúa Sulvia đã rất có tự tin về diện mạo của mình, nhưng...

[Đối thoại: Đằng sau sự thật mà ta biết, còn có một sự thật to lớn hơn như thế nữa...]

Bản chất của Giấy giám định chính là linh hồn của người đã chết. Những linh hồn không được siêu thoát, cũng không được đầu thai bị giam giữ bên trong những cuộn giấy da đã được yểm tà phép. Giọng nói bên trong Giấy giám định, cũng chính là giọng nói của những linh hồn đáng thương ấy. Họ bị xóa đi toàn bộ ký ức và chỉ tồn tại được trong 3 tháng (kể từ lúc lập giao ước với người sử dụng) trước khi tan biến vĩnh viển.

[Đối thoại: Kẻ đứng sau bức màn đen tiếp tay cho bọn chúng chính là em gái của ta, nhị công chúa Laphie Finde Von Adata.]

Vì công chúa Sulvia đã biết được sự thật. Hiển nhiên là, công chúa Sulvia đã bị chính em gái của mình – nhị công chúa Laphie sát hại.

[Đối thoại: Không những thế, chúng còn giam giữ linh hồn của ta vào giấy giám định. Chúng muốn ta tan biến vĩnh viển khỏi thế giới này. Rặt một lũ ác độc!!]

Công chúa Sulvia, hiện tại đang là một bộ xương đập cạch tay xuống bàn, hét lên đầy giận dữ.

"Nhưng tại sao tôi lại triệu hồi được công chúa chứ...?"

Tôi đã phần nào đoán ra được rồi. Nhưng vẫn phải hỏi để làm rõ vấn đề.

[Đối thoại: Ngươi đúng là ngu ngốc mà. Linh hồn của ta nằm ở bên trong giấy giám định của ngươi và vì may mắn hay trùng hợp gì đó ngươi đã triệu hồi được hài cốt của ta. Có thế cũng hỏi!!]

Như vậy... Nếu tôi triệu hồi một bộ xương khác lên, thì chuyện này sẽ không xảy ra sao? Cái này... phải gọi là QUÁ TRÙNG HỢP rồi!!!

"Nói vậy có nghĩa, tôi là ân nhân của công chúa rồi còn gì." Dựa theo câu chuyện của công chúa Sulvia thì điều mà tôi vừa phát ngôn không phải quá hợp lý sao.

[Đối thoại: Ừ thì... Đúng là như vậy. Nhưng ta vẫn cảm thấy không cam lòng nếu nói lời cảm ơn với ngươi... Tuy nhiên, nếu ngươi giúp ta trả mối thù này... Có lẽ ta sẽ biết ơn ngươi...]

Công chúa xương Sulvia e dè nói như trên. Chắc là cô ta đang muốn gửi tín hiệu cầu cứu đến chỗ tôi đây. Nói thật, tôi cũng chẳng thích bị dính vào mấy chuyện rắc rối đâu. Tuy nhiên, nếu là trong game hoặc tiểu thuyết nhẹ thì hẳn đây sẽ là một sự kiện quan trọng mang tính đánh dấu bước ngoặt.

Nói tóm lại, giúp được công chúa là một chuyện tốt. Còn khi nào cảm thấy khó quá thì bỏ cuộc giữa chừng cũng chẳng sao. Dù sao, tôi cũng đã từng từ bỏ nghề bán hàng đa cấp mà. Bỏ mạng (kiếp trước) còn được thì có gì tôi không bỏ được chứ.

Vậy nên, quyết định của tôi là...

"Phải nói trước là tôi yếu lắm đó. Tôi chỉ giúp được công chúa trong sức mình thôi nên đừng quá kỳ vọng."

Tôi đưa cánh tay mình về phía trước.

[Đối thoại: Làm như ta kỳ vọng vào ngươi không bằng. Chẳng qua là bây giờ không có phương án nào tốt hơn thôi...]

Công chúa Sulvia đưa cánh tay xương về phía trước bắt lấy tay tôi. Cảm giác hơi ghê rợn đôi chút, nhưng tôi sẽ giữ mấy lời này trong lòng.

"Mong được công chúa quan tâm và giúp đỡ."

Và thế là, cuộc hành trình đầy gian nan của tôi - câu truyện của riêng mà tôi hằng mong muốn - chính thức bắt đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận