"Vâng~ cảm nhận của quý khán giả về chương trình của đêm hôm nay thế nào ạ?"
Trên màn hình TV, tên hề bỏ mũ cúi chào.
"Ngốc nghếch ~ ngu ngốc ~ ngốc nghếch, đúng là một cô bé đáng thương trong vỡ kịch định mệnh. Thật đáng thương~"
Tên hề dụi dụi khóe mắt hết sức giả tạo. Vô vàn những tiếng cười vui nhộn từ dưới khán đài vọng lên sân khấu.
Cùng bản nhạc nền gợi dậy vẻ mai mỉa, chương trình tiếp tục phát sóng.
"Vứt bỏ cuộc sống an bình, trở thành con rối trong một vỡ kịch. Khi nhận ra sự thật, cảm xúc sẽ như thế nào nhỉ? Đáng tiếc~ làm sao có thể nhận ra được, ahahaha."
Lần này, tiếng cười của tên hề khuấy động sân khấu. Mang đến một bầu không khí có phần điên loạn.
"Tưởng chừng như đã có được sức mạnh, nhưng lại nảy sinh điểm yếu, kết quả vẫn là một con rối mua vui yếu ớt và sẽ luôn bị cuốn vào những rắc rối nửa khóc nửa cười~"
Nét mặt nghiêm nghị, tên hề bỡn cợt nói. Không biết tự khi nào trên tay tên hề đã có một con búp bê tóc đen mắt là khuy áo màu tìm, hắn lắc đầu rồi ném con búp bê vào bể nước. Một tiếng *tủm* vang lên, con búp bê ngấm nước bị chìm xuống đấy bể, kéo theo đó là tràng vỗ tay không ngớt từ khán đài.
"Vâng~ vâng~ vânggggg~ rất lấy làm tiếc nuối nhưng chương trình đêm này đến đây xin hết!"
Trước tiếng phàn nàn chê trách từ đâu đó, tên hề vừa xoay vòng múa lượn vừa cười ha ha ha tưởng chừng như hắn đã bị mất trí.
"Sân khấu của đêm hôm sau sẽ là một vỡ kịch thảm khốc. Thiếu nữ được sinh ra từ bi kịch tuyệt đối sẽ làm quý khán giả hài lòng. Trái nghĩa với tuyệt vọng là sự tàn nhẫn để bảo vệ bản thân. Một câu chuyện ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của mình. Vậy thì, hẹn gặp lại vào giờ này đêm hôm sau."
Tên hề biến mất. Màn hình tối đen như mực. Dòng chữ ngừng phát sóng nổi lên. Chương trình của đêm nay kết thúc.
○
Chuyện này là thật sao? Đến bây giờ vẫn thật khó tin, nhưng không ngờ những điều mà người đàn ông pha chế kia nói là sự thật.
Một gã đàn ông to lớn khoác giáp kim loại trước ngực vắt kiếm bên hông, một con nhóc trong bộ áo choàng đen có đội mũ chóp tay cầm trượng, một người tên tóc vàng trẻ trung mặc giáp da với giỏ đựng cung tên treo sau lưng.
Nhìn những tên này, tôi đoán là mình thật sự đã đến thế giới khác. Trông tên pha chế đó có vẻ khả nghi, tôi cứ nghĩ đó là một trò lừa gạt mới thịnh hành, nhưng xem ra tôi đã lo lắng thừa rồi.
Hihihi! Lũ cảnh sát sẽ chẳng đời nào đuổi được tới đây.
Đợi đã. Tình huống gì vậy?
Gã đàn ông to lớn khoác giáp kim loại trước ngực đang khóc? Hắn nhìn về phía này với đôi mắt ứ lệ và biểu cảm xúc động. Mặt khác, tên tóc vàng đang giương cung, còn con nhóc áo choàng đen thủ tư thể chuẩn bị chiến đấu.
"Hãy mau xuống tay đi Wan... Iris, người yêu của mày đã chết rồi!! Thứ ở trước mày lúc này chỉ là một con thây ma thôi..."
Thây ma? Tên tóc vàng cảnh giác nhìn về tôi và phát ngôn khó hiểu như vậy.
Nhìn kỹ, ngoài gã đàn ông được gọi là Wan ra, trên nét mặt của hai tên còn lại đều mang một sắc thái bi thương.
Đến đây tôi mới nhận ra cơ thể mình đầy những vết thương, từ những vết cắt nhẹ cho đến những vết bầm tím, nặng nhất là vết thương ở bụng, tựa như đã bị vật to tròn sắc lẻm nào đó xuyên thủng vậy... Từ vết bầm và cả vết thương đều không còn nhận thấy độ mới mẻ, máu quanh những chỗ bị cắt cũng đã đông cứng lại.
Làm sao mà tôi có thể sống được trong tình trạng này? Không liên quan cho lắm, nhưng có khi nào hai thứ vướng víu tầm nhìn này là ngực không... Vòng một của tôi đâu có to đến cỡ này? Hoặc, cơ thể này vốn không phải của tôi?
"Sem, Iris không thể nào chết được... Như mày đã thấy, chẳng phải cô ấy đã tỉnh dậy rồi sao."
Gã đàn ông to con, gọi là Wan đi, chậm rãi mở lời đáp lại tên tóc vàng. Trong giọng nói ấy chất chứa niềm vui mừng, nhưng đồng thời cũng mang một bầu không khí điên dại khó tả.
"Wan, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Anh cũng biết mà, người chết nếu không mai táng sẽ biến thành thây ma."
Con nhóc áo choàng đệm vào một câu.
"Xin mày đấy, Wan... Bốn chúng ta đã cùng nhau lớn lên trong một ngôi làng, như những người bạn thân với nhau. Đối với bọn này, Iris cũng là một người bạn vô cùng quan trọng. Wan... Đây không phải vì chúng ta mà là vì cô ấy."
"Đúng! Hãy giải thoát cho chị Iris trước khi chị ấy làm hại người khác..."
Tóc vàng và áo choàng đen kẻ tung người hứng, tôi chẳng thể hiểu nổi nội dung của cuộc đối thoại này.
"Sem, Lani, Hai người đang nói gì vậy... Nếu cô ấy đã trở thành thây ma, từ lâu chúng ta đã bị tấn công rồi."
Tựa như đang tự lừa dối bản thân, tên Wan gì đó sắc mặt trông khá suy sụp. Con người khi bị đẩy vào tuyệt vọng cũng thường thể hiện biểu tình như này. Trong các loại biểu cảm của con người, tuyệt vọng là món mà tôi thích nhất. Vậy nên chỉ nhìn thoáng cũng biết tên Wan này đang rất đau khổ.
"Nếu mày không xuống tay, tao sẽ..."
Chưa nói hết câu, tóc vàng thả tay ra khỏi dây cung. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, tôi nghiêng đầu tránh mũi tên bay về phía mình. Mũi tên định cắm xuyên đầu tôi đã ghim sâu vào trong bức tường.
"À...ờ...ừm..." Nguy hiểm quá đấy! Tôi định nhắc nhở tên tóc vàng, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh ậm ọe không rõ ràng.
Có lẽ nào, chỉ là có lẽ thôi nhé, tôi là con thây ma được nhắc đến trong đoạn hội thoại? Là mấy con quái vật hay xuất hiện trong mấy game kinh dị ấy à?
Thể loại game như vậy dĩ nhiên là tôi đã từng chơi qua, tôi còn rất thích hiệu ứng mỗi khi dùng shotgun nã nát lũ thây ma nữa. Máu thịt văng tung tóe, tha hồ tận hưởng cảm giác giết chóc. So với con người thì quả nhiên là không bằng thật... Thôi không nói đến chuyện này nữa.
Nếu giả định tôi là con thây ma đó. Vậy nghĩa là tôi đang ở vị trí bị săn. Chao ôi, như thế không kích thích hơn sao! Biểu cảm của thợ săn khi bị con mồi săn ngược lại... Tưởng tượng thôi đã thấy ngon lành rồi.
"Bắn hụt mất rồi!"
"Mày vừa làm gì vậy!"
Tên Wan nóng giận đặt tay lên chui kiếm vắt bên hông.
Có lẽ nào là nội bộ bất đồng chém giết lẫn nhau không?
"Đ-Đây không phải lúc mất đoàn kết, chúng ta cần phải tiêu diệt thay ma trước...?"
Này này! Nhỏ áo choàng kia, đừng có can ngăn chứ!
Cơ mà, cơ hội tối đây rồi. Tôi rất muốn chơi đùa với mấy tên này chút, nhưng tình hình hiện giờ khá bất lợi cho tôi. Không biết có phải do chưa thích nghi hay không, tôi không thể chuyển động cơ thể theo ý mình. Thêm nữa là, tôi không có vũ khí.
Thật đáng tiếc, nhưng trước hết tôi phải rời khỏi tầm tấn công của tên tóc vàng đã. Lực cung có thể dễ dàng găm thủng tường, chứng tỏ sức mạnh của tên này không tầm thường.
Còn một lý do nữa, trang bị của con nhóc áo choàng đen là một cây trượng gỗ. Tôi không nghĩ con nhóc áo choàng chỉ cầm trượng cho vui. Bản năng mách bảo tôi, con nhóc còn nguy hiểm hơn hai tên đàn ông kia.
Không chơi nổi là không chơi nổi~ Tôi đâu có bị ngốc.
Tẩu vi thượng sách.
Tôi vẫn chưa chơi đủ, dại gì game over sớm.
"Hai người mau bình tĩnh lại đi... Không nhìn thấy Iris nữa rồi!!"
"Gì cơ sao lại có thể như vậy được?"
"Iris! Iris. Em đâu rồi, Iris!"
Có gọi cũng vô ích.
Tôi đã chạy sâu vào bên trong.
Có điều càng vào sâu thì xung quang lại càng tăm tối. Nơi đây là nơi quái nào vậy? Đến chừng chẳng thể nhìn thấy chân tay.
....................
............
........
Một tuần trước? À không là ba ngày trước nhỉ? Trong không gian tối tăm thì vứt luôn khái niệm thời gian cho khỏe. Tính từ vạch xuất phát là ngày tôi đến thế giới này, đã khá nhiều ngày trôi qua.
Mấy tên kia có vẻ như đã bỏ cuộc ngay từ đầu, chẳng thấy đuổi theo tôi. Sao cũng được, không đuổi theo thì thôi, đỡ phải tốn sức chơi trò mèo bắt chuột.
Ngoài ra, nơi này thật sự tối ơi là tối. Tôi có thể hiểu tại sao nhóm người kia không liều mạng vào trong này. Vì không thể nhìn thấy đường, nên tôi đã ngồi yên ở một góc. Không quay trở lại được, cũng không thể tiến về phía trước thì tốt hơn hết là nên ngồi ở một chỗ.
Đâu thể khẳng định được là nơi này không có bẫy hoặc hố rơi. Bị rơi vào hố gai hoặc là bẫy dung nham thì có là con gì cũng chết ngoẻo.
Gì nhỉ? Hình như là
Đúng nó rồi!
Tôi đã khá bất ngờ. Thế giới của tôi cũng có từ 'kỹ năng' nhưng cảm giác hơi khác so với thế giới này.
Lúc đầu nghe thấy giọng nói của tên nào đó phát trực tiếp trong đầu làm tôi giật hết cả mình. Nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng cúi đầu biết ơn. Lẽ ra là không thể nhìn thấy gì, đột nhiên lại có thể nhìn thấy được chân của mình. Sau một vài lần nghe thông báo 'kỹ năng đã được nâng cấp', tôi đã có thể nhìn được khoảng cách gần ở phía trước.
Giọng nói ấy giống như vị cứu tinh của tôi vậy, đành phải nói lời cảm ơn thôi.
Baaa~! Và bất ngờ thay, tôi nhìn thấy một binh đoàn thây ma ở phía trước. Tưởng gì hóa ra chúng chỉ quanh quẩn ở đó, không hề đã động gì đến tôi. Chắc bọn chúng nghĩ tôi là đồng loại.
An tâm rồi, an tâm rồi.
Quả nhiên có là tôi đi nữa thì cũng biết sợ chứ! Số lượng vừa đồng, mà tôi lại vừa không có vũ trang để đối đầu nữa.
Bỏ qua chuyện đó, tôi nghĩ mình biết nơi đây là đâu rồi. Là một di tích. Tôi đang ở bên trong một di tích. Trên tường có rất nhiều chữ tượng hình và hình vẽ khá trừu tượng, nên tôi đoán nơi đây là di tích. Cho dù không phải là di tích đi nữa thì đối với tôi nó vẫn là di tích. Chấm hết.
Nghĩ xem kể từ bây giờ tôi nên đi đâu về đâu và bay trò chơi gì đây. Trước tiên là tìm chỗ ở và thứ gì đó để ăn nhỉ. Tuy là không thực sự cảm thấy đói bụng, nhưng tôi vẫn muốn ăn uống.
Con người dễ lầm đường lở tăng cân lắm. Có đồ ngọt trong tủ lạnh thay vì để người khác giành mất, thà là bản thân một mình ôm hết. Mà, qua ngày hôm sau tăng cường vận động thể dục thể thao là điều có thể dự đoán được.
Hây ya, đứng dậy mà không gặp vấn đề gì cả. Ngồi không quan sát lũ thây ma và bộ xương chán rồi, tôi nghĩ đã đến lúc phải vận động thôi.
Có khá nhiều vết thương lớn nhỏ trên cơ thể này, bây giờ nó đã là của tôi rồi nhưng chủ trước có vẻ là Iris. Quá trình có như nào, cơ thể tồi tàn đến mức này hẳn là đau đớn lắm nhỉ. Muốn nhìn thấy biểu cảm đó quá!
Trên thực tế, tôi vẫn chưa biết mắt mũi của mình ra sao. Có lẽ, tôi nên thêm mục tiêu này vào danh sách dự định.
Trang phục cũng khá tả tơi không thua kém gì cơ thể. Tìm trang phục tất nhiên cũng được thêm vào danh sách dự định.
Còn một điều vẫn làm tôi thấy bí ẩn... Nước da xanh nhạt không cảm nhận được sức sống, cơ thể đầy thương tích, ấy mà cơ bắp vẫn rất linh hoạt.
Không cảm nhận được đau đớn nên có đấm thử vào tưởng cũng không hề hấn gì...
A! Cổ tay trật sang một bên rồi.
Rắc. Đâu lại vào đó, phù~ Lần sau rút kinh nghiệm không nên nghịch dại như vậy.
Nếu tôi giảm bớt lực đi thì có lẽ sẽ không sao. Vì không bị đau nên rất khó điều chỉnh lực. Tựa như một con dao hai lưỡi, nếu không khéo thí méo hai con ngươi. Tôi sẽ lưu ý điểm này.
Giờ thì, chính thức thám hiểm di tích nào~!
○
Và thời gian cứ thế trôi đi, tôi chẳng gặp được sự kiện đặc biệt nào hết.
Những con đường vuông vứt từa tựa cứ nối tiếp nhau. Tưởng là đến được cuối con đường, nhưng lại có một ngã rẽ khác cũng tương tự như con đường vừa đi qua.
Vì không có gì để làm nên tôi ngắm nhìn những hình vẽ trên tường. Hai bên tường và trên trần cũng có hình vẽ. Còn dưới sàn là những phiến gạch có hoa văn kỳ lạ. Tôi đang thử tìm hiểu ý nghĩa, nhưng chắc là sẽ chẳng có triển vọng gì đâu.
?
Nghe thấy! Tôi nghe thấy gì đó!
Hình như âm thanh đó phát ra từ phía ngã rẽ tiếp theo.
Có vẻ là tiếng kim loại va chạm, và tiếng lạch cạch lạch cạch của những bộ xương.
Mang theo tâm trạng tò mò, tôi tiến đến ngã rẽ, nghiêng đầu ra hóng thử.
Ở phía trước có đôi bạn trẻ đang chiến đấu. Đối thủ là những bộ xương.
Cậu thiếu niên tóc nâu trang bị giáp da với vũ khí là một thanh kiếm ngắn. Thiếu nữ tóc xanh khoác áo choàng tím, và quả nhiên vũ khí chính là trượng gỗ.
Ánh mắt của tôi không bị hai tên đó thu hút. Tôi đã bị quả cầu phát ra ánh sáng trên đầu bọn chúng làm phân tâm.
Ma pháp? Trong đầu tôi bất ngờ nảy ra từ vựng này. Và bản năng trong tôi nhắc nhở, không nên tiếp cận thứ đó.
Bọn bộ xương liên tiếp bị tiêu diệt, bị nghiền nát không thương tiếc. Con bị kiếm của tên đầu nâu chém thì nát vụng, con bị quả cầu ánh sáng tấn công thì hóa thành tro.
Sợ thật! May mà tôi không tung tăng ra ngoài đó.
"Em cảm nhận được ở góc đường đó còn có một con ma vật nữa."
Báo động nguy hiểm!
"Kệ. Nếu nó không tấn công thì cứ mặc đi."
Phù...
"Quan trọng hơn, phòng boss đã ở phía trước, chúng ta mau tiến vào thôi."
Tên đầu nâu vừa nói vừa biến mất dạng vào tường, nối gót hắn nhỏ đầu xanh cũng mất tiêu luôn.
Vừa rồi đầu nâu có nhắc đến phòng boss. Nghe có vẻ thú vị đó.
Tôi tiến đến nơi mà bọn chúng đã biến mất. Tại đó tôi nhìn thấy một cánh cổng nằm sâu trong bức tường.
Trên cánh cổng trông như cửa kéo cũng có hình vẽ. Tuy nhiên, ở giữa lại có vẽ một vòng tròn với những họa tiết và ký tự kỳ lạ. Nhìn vào là có thể đoán ngay, đó là một vòng tròn ma thuật.
Thường thấy trên phim ảnh rồi nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
Hồi nãy tôi có nhìn thấy đầu nâu đặt tay lên tường, có khi nào chỉ cần đặt tay lên vòng tròn ma thuật là cửa sẽ mở không? Nghĩ như vậy, nhưng khi tôi đặt tay lên thì chẳng có động tĩnh gì.
Có khi là do bọn chúng đã vào trong trước. Vậy thì, tôi sẽ tìm một chỗ an toàn để theo dõi tình hình.
○
Lâu ~ Lâu quá... Không biết là bao lâu, nhưng chắc cũng đã hai giờ trôi qua. Không lẽ, bọn chúng đã tử ngoẻo ở trong đó. Thôi nào, thế thì còn gì vui.
Quả cầu ánh sáng chậm chạp bay ra khỏi bức tường. Rõ ràng là độ sáng đã yếu đi tương đối nhiều so với ban đầu.
Tiếp đến là nhỏ đầu xanh vác vai đầu nâu chống gậy ra ngoài.
"Xin lỗi... Bởi vì anh bất cẩn... khụ khụ..."
Ôi hay, sao đầu nâu lại trong thê thảm thế kia. Người xăm đầy những vết cắt, máu rỉ ra từ những vết thương, bộ giáp da tả tơi.
Trái ngược với đầu nâu, trông nhỏ đầu xanh có vẻ lành lặn. Nhưng sắc mặt lại không được tươi tốt, hẳn là kiệt sức lắm rồi vậy mà phải gánh thêm tên đầu nâu nữa.
Nể tình cả hai đã chiến đấu với boss vất vả, tôi sẽ để hai đứa về mà không làm gì hết.
Đùa đấy.
Tôi phóng như bay về phía lưng của hai đứa. Hai tay để ở phía sau và đầu hướng về phía trước trông giống phong cách chạy của nhẫn giả. Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng chắc là tôi đang nhoẻn miệng cười hà hà đấy.
"Thôi chết!"
Trước khi đầu nâu kịp nắm lấy chui kiếm vắt bên hông, tôi nhanh trí cắn nát cổ tay của hắn. Mất đi bàn tay, máu cứ thế không ngừng bắn ra. Kiếm ngắn đang được rút ra giữa chừng rơi vào một góc cạnh tường.
Đồng thời mất đi bàn tay lẫn vũ khí, hắn trừng mắt nhìn tôi. Biểu cảm đó không chỉ chứa sự giận dữ, còn hòa trộn giữa đau đớn và sợ hãi nữa. Tuyệt mĩ. Quá Tuyệt Mĩ!
Nhân tiện, thịt đầu nâu cũng không tệ nhỉ. Cắn một miếng lại muống cắn tiếp thêm một miếng nữa. Ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu tại sao lũ thây ma trong phim kinh dị lại thích ngấu nghiến thịt con người rồi.
Bắt đầu lễ hội máu thôi nào~!
"Lapis đừng bận tâm đến anh. Mau phát động ma pháp đi!"
"E-Em hiểu rồi."
Nhỏ đầu xanh đặt đầu nâu xuống đất, nâng cao cây trượng, nhắm mắt tập trung trong khi khuôn miệng đang niệm một thứ gì đó.
Phát động ma pháp à! Đừng hòng nhé.
Tôi đập chân xuống đất, cắt ngắn khoảng cách với đầu xanh chỉ trong nửa nốt nhạc.
"Khự!"
Nhỏ đầu xanh rên lên một tiếng nức đau đớn. Tôi đã tông thẳng đầu của mình vào bụng nhỏ mà. Đau quá mức nên không thể hét lên luôn. Đáng yêu ghê!
Nhỏ ôm bụng mình rồi gục luôn xuống nền đất bẩn thiểu. Miệng không chịu đóng lại nên nhỏ dải rồi kìa~ Ngủ mà để vậy sẽ bị lạnh bụng đó nha.
"Chết tiệc! Thây ma sao lại có thể di chuyển nhanh như vậy!"
Đúng là so với mấy con thây ma đi quanh quẩn ngoài kia tốc độ của tôi nhanh hơn rất nhiều. Chắc tại bọn chúng là những các xác không hồn, còn tôi thì khác. Đơn giản dễ hiểu.
"...L..à..m ơ...n đ..ừ..g g-iết.. chú..."
Cứ tưởng là thất thần rồi. Nhỏ đầu xanh này kiên cường phết. Tôi thích nhỏ này rồi đó. Vậy nên, tôi sẽ tặng cho nhỏ một món quà. Đảm bảo nhỏ sẽ thích lắm đây.
Một bước, hai bước, ba bước.
Giậm xuống thật mạnh, Giậm!
Bẹp.
Âm thanh gì mà nghe thích ghê.
Ây cha, tôi lở giẫm lên đầu của tên đầu nâu mất rồi. Tỏm quá, não trộn với vụn xương sọ, nhìn không ra cái giống gì cả.
Một con ngươi rơi đến trước mặt nhỏ đầu xanh, tựa như tự có ý thức của riêng, nó cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ. Đối diện với con ngươi, nhỏ đầu xanh cũng tròn mắt, biểu cảm kinh sợ nhìn không rời con ngươi.
Biểu cảm đó đẹp lắm, tiếp tục phát huy nhé đầu xanh. Mà còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của tôi nữa, hì hì.
Kể ra thì tôi đã lập đi lập lại trò chơi này khá nhiều lần rồi. Thậm chí còn được vinh danh trên những chương trình tin tức với tiêu đề là 'kẻ sát nhân hàng loạt gì gì đó nữa'. Á vui quá. Bao nhiêu lần vẫn thấy vui.
Nhất là khuôn mặt của những cặp tình nhân khi chia cắt nhau. Biểu cảm tuyệt vọng tận cùng như rơi xuống địa ngục của bọn chúng ngắm nhìn bao nhiêu lần cũng không chán!
Giờ thì, nên bày trò gì với nhỏ đây.
??? Có chuyện gì vậy.
Tôi nhanh chóng giữ khoảng cách với nhỏ đầu xanh.
Linh cảm của tôi đã chính xác.
Bầu không khí bao quanh nhỏ đầu xanh dần trở nên khác thường. Những hạt ánh sáng tựa như tuyết ngưng động giữa khoảng không và bọc lấy cơ thể nhỏ.
Quả cầu ánh sáng đã mờ nhạt tựa như sắp vụt tắt, bỗng chốc sáng bừng lên bay đến và hòa nhập vào cây trượng của nhỏ đầu xanh.
Không ổn! Nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn!
Gì ấy nhỉ. Giãy chết? 'Nếu đã phải chết rồi thì hãy vắt hết sinh lực mà chống cự đến cùng đi' là như vậy à?
Thật kìa, nhỏ đầu xanh đứng dậy rồi. Bị một cú thục đầu mạnh như vậy vào bụng mà vẫn có thể đứng dậy được. Rõ khác thường.
Nếu không chạy tôi sẽ bị giết mất!
"Chạy à! Thây ma bình thường sẽ không đưa ra quyết định này. Quả nhiên, mày là biến chủng nhỉ. Nếu đã là như vậy, tao tuyệt đối sẽ không để mày chạy thoát!!!"
Ối! Nhỏ đầu xanh đang bắt kịp tốc độ của tôi. Tôi khá tự tin là mình đang chạy rất nhanh đấy.
Tôi thích giết chốc, nhưng không thích bị giết đâu nhé!
"Quang Ma Pháp – Bậc Thứ Bảy – Đại Quang Cầu! Phát Động!"
Có thứ gì đó đang đến!
Đùa á! Ăn phải quả cầu ánh sáng to cộ đó thì tôi nghoẻo là cái chắc!!
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......
"Tiêu tán rồi sao...."
"Đấu vết cũng không sót lại."
"...Em đã trả thù được cho anh rồi."