Tôi quyết tâm và đẩy cửa vào trong.
Nhìn thấy mẹ ngồi gục đầu lên bàn, có vẻ như đã khóc suốt đêm và hiện đang ngủ, tôi cảm thấy có chút hơi khó ở. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng ngực. Tôi rõ là một đứa ngốc khi quên mất rằng, vẫn có người luôn chờ đợi tôi trở về.
Lý do tôi chọn đến dị giới này là vì tôi không muốn tiếp tục sống một cuộc đời tầm thường như trước kia. Không có tài năng, không có điểm đặc biệt, chỉ là một kẻ sống bám vào tài sản bố mẹ để lại. Ngày qua ngày không làm gì hết, mải cắm đầu vào đọc manga, xem anime, lướt light novel. Tôi đã quá chán nản một cuộc đời như vậy.
Nói là nói thế, nhưng tất cả chỉ là lý do lý trấu mà thôi. Vô năng và chẳng làm được gì ra hồn, tôi ghét bản thân như thế. Vậy nên, tôi cần một lý do đủ thuyết phục bản thân chạy khỏi hiện thực. Có quân bài 'lý do' rồi, tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. Hẳn là tôi đã có suy nghĩ như vậy.
Nhưng lần này thì khác. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Ở thế giới này, tại cuộc đời thứ hai này, tôi sẽ viết lên câu chuyện của riêng mình. Tôi đồng ý rằng, tôi đã có phần hấp tấp. Mặc dù kết quả tốt hơn mong đợi, nhưng tôi đã lẻn vào rừng và xém chút để mất mạng.
Tôi đã làm mẹ lo lắng. Mẹ là người thân duy nhất của tôi. Tôi thật bất hiếu nhỉ. Vì ham muốn sức mạnh, vì thỏa mãn khát vọng của bản thân mà tôi đã quên mất vẫn có người chờ đợi tôi trở về. Không giống như tiền kiếp, ở nơi đây tôi không chiến đấu đơn độc.
Đã quyết tâm rồi! Ý trí của tôi giờ đây vững như đồng và cứng hơn cả sắt. Chỉ một chút hoặc hai chút sẽ không làm tôi lay chuyển được đâu. Cách duy nhất loại bỏ mối lo lắng của mẹ, đó chính là, tôi sẽ ngồi mặt đối mặt với mẹ, và bày tỏ hết mọi thứ. Có lẽ, sẽ hơi khó khăn đôi chút. Nhưng, tôi tin Bạo Thực sẽ thay tôi thuyết phục mẹ.
Ừ thì... Bạo Thực là quân cờ mạnh nhất của tôi mừ! Không phải là không có rủi ro. Có thể là tôi sẽ gặp nguy hiểm vào một lúc nào đó. Bạo Thực chỉ làm giảm thiểu đi khả năng đó thôi. Tuy nhiên hãy nghĩ mà xem, liệu một thế giới tràn ngập Ma vật, Hầm ngục và cả Ma vương như thế này thì có an toàn mãi được không?
Cho là tôi lý do lý lẽ cũng được, có sức mạnh vẫn hơn. Luật chơi của thế giới này là "Cá lớn nuốt cá bé". Vì dụ thực tế nhất là, tôi thì xém bị Dạ Xạ nuốt tươi, còn Dạ Xà thì bị Tifa one-punch. Không có sức mạnh thì đừng nói bảo vệ người khác, ngay cả bản thân cũng chẳng cứu được.
Nhân tiện thì, mấy dòng suy nghĩ trên chỉ vỏn vẹn 3 giây khi tôi đang mở cửa. Tôi cũng chẳng hiểu sao tốc độ suy nghĩ của mình lại nhanh được như vậy.
"A... Chúng ta vào nhà thôi nhỉ. Bên ngoài đang rất lạnh, ahaha..." Tôi cười nhạt và mời Tifa vào nhà.
Bên ngoài, tuyết rơi như vũ bão. Đà này chắc phải gọi là siêu bão tuyết mất. Chẳng mấy chốc mà mặt đất đã bị thống lĩnh bởi màu trắng xóa rồi. Nhiệt độ chắc phải thấp lắm, may mà tôi có Vô Hiệu Hóa Nhiệt.
Tôi kéo tay Tifa vào trong nhà, và đẩy vai cô ấy xuống ghế đối diện với mẹ tôi và White. Thấy hai tay cô ấy hơi run nên tôi liền vào bếp pha cho cô ấy một tách trà nóng.
"Cảm ơn cậu nhé, Millia. Tớ thật vô dụng khi không có kỹ năng kháng lạnh..." Cô nàng này có sở thích đổ lỗi cho bản thân nhỉ.
Ngoài cửa sổ tiếng gió hắt hiu vang lên. Vai Tifa khẽ run vì lạnh. Thấy vậy, tôi chạy đến lò sưởi và bỏ thêm củi vào hâm nóng căn phòng. Lò sưởi bám đầy hơi khói này mỗi năm vào mùa đông mới lôi ra dùng, nhìn thấy nó những kỹ niệm đẹp lại ùa về trong tôi.
Tifa đưa hai tay ôm lấy tách trà vẫn còn nóng. Cô ấy trong bộ áo choàng trùm kín mặt húp một ngụm trà rồi thở ra hơi thở trắng xóa. Trong phòng đã đốt củi rồi nhưng có vẻ vẫn hơi lạnh. Húp xong một ngụm, Tifa pha húp nhẹ thêm một ngụm nữa. Song, cô lại nhìn vào tách trà và thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ tôi với White.
Không biết nói gì, đợi củi cháy hết tôi lại cho thêm một vài thanh củi vào lò. Được một lúc có vẻ phòng đã ấm lên, tôi mới ngồi vào ghế trống cạnh Tifa và đối diện mẹ.
So với ngôi nhà trước đây, ngôi nhà mới chị Mirai xây cho chúng tôi rộng và thông thoáng hơn rất nhiều. Nhờ vậy khói bóc lên từ lò cứ như thế thoát ra khỏi cửa sổ, tan biến vào màn sương tuyết, nên ngồi đây sẽ không bị hít phải khói CO.
Với cả, thiết kế của chiếc lò cũng khá đặc biệt. Lò tròn và có bốn chân đứng, bên trên lấp một chiếc ống hình chữ L. Khói sinh ra sẽ đi qua đường óng đó và thoát ra bên ngoài, vì vậy lò sưởi thường được đặt cạnh cửa sổ.
"...Người đó có phải là mẹ của cậu không, Millia..." Tifa đột nhiên hỏi. Đôi mắt của cô ấy đã bị giấu bên dưới lớp áo choàng, tôi không biết cô ấy đang nhìn ai, nhưng chắc là không phải White. Tuy White lớn hơn tôi 1-2 tuổi gì đó, khuôn mặt nhỏ vẫn rất thơ ngây chưa dứt bỏ hết nét trẻ con.
Khuôn mặt White lúc ngủ dễ thương tựa như thiên thần... Nếu đầu óc nhỏ không có vấn đề...
"Đúng vậy. Mình cũng sỡ hữu mái tóc đen và cặp đồng tử tím giống mẹ. Người trong làng hay bảo tớ và mẹ giống hai chị em hơn là mẹ con, chắc là bởi trong mẹ khá trẻ so với tuổi tác."
"...Ồ... Vậy cô gái dễ thương bên cạnh?"
"Là White, bạn đồng hành? của mình. Tính cách hơi méo một chút..." Nói đúng hơn là nhỏ White này yêu say đắm một cô bé half-elf, năm nay chắc vừa tròn 13 tuổi. Loliyuricon? Tôi cũng chẳng biết xếp nhỏ vào loại từ khóa gì...
Tôi chưa nhìn thấy cô bé Angelyne gì đó, dựa trên miêu tả của White thì, cô bé sở hữu mái tóc xanh đen và cặp đồng tử màu vàng sao, đôi tai nhọn nhưng hơi ngắn của half-elf. Tính cách ương ngạnh, lạm dụng và ỷ lại vào quyền lực gia thế. Tôi chẳng tìm thấy điểm tốt gì từ cô bé đó hết. Mà, khi yêu rồi thì thường mù quáng mà.
"Bạn đồng hành?" Tifa hơi nghiêng đầu. Có vẻ như cô ấy chẳng bận tâm đến vế sau.
"À, mình quên nói nhỉ. Mình tính hành nghề Mạo hiểm giả, và White là đồng đội đầu tiên trong tổ đội của mình." Thực ra Công chúa Sulvia mới là đầu tiên, mà nếu giải thích thì phiền lắm.
"Mạo hiểm giả! Ý cậu là mấy kẻ săn ma vật bọn tớ à!?" G-Giọng cậu hơi lớn quá đó Tifa!
Cũng đúng nhỉ, Tifa dù giống con người hơn cả con người, nhưng cô ấy vẫn là Ma vật, là đối tượng bị Mạo hiểm giả săn... mặc dù, tôi không nghĩ là con người có thể đánh bại cô ấy.
"K-Không phải Mạo hiểm giả nào cũng xấu đâu. Với cả, Tifa tốt bụng thế này, ai lại nhẫn tâm hại cậu chứ..." Tôi cũng chẳng biết tôi đang lãm nhãm cái gì. Có lẽ tôi sẽ không làm vậy, nhưng con người ở thế giới này thì lại có tư tưởng khác.
"Xin lỗi cậu, Tifa. Đúng là có người này người nọ, nhưng tốt hơn hết cậu vẫn nên cảnh giác." Tôi phải dứt khoát như vậy, nếu Tifa tin lầm người xấu thì tôi sẽ bị cảm giác tội lỗi đè chết mất.
"...Tớ không hiểu cậu đang nói gì. Nhưng nếu cậu không có ý định làm hại bọn tớ thì không có vấn đề gì cả. Xin lỗi cậu vì đã đột nhiên hét lớn vậy..."
Tôi sẽ không ngạo mạng đến mức bảo Tifa hãy chỉ tin tưởng mỗi tôi. Thế nhưng, tôi lại không nghĩ con người ở đây chấp nhận Ma vật. Từ mấy cuốn sách lịch sử tôi đọc, chưa từng thấy có tiền lệ con người sống cùng Ma vật. Và có khi nếu không có ký ức từ kiếp trước, tôi cũng đã sợ chết khiếp khi nhìn thấy Tifa rồi.
Không dám khẳng định... Không dám khẳng định, nhưng mà... cảnh giác vẫn sẽ tốt hơn. Tôi không muốn chỉ vì tôi là con người, mà Tifa mất đi cảnh giác với con người.
"...Hm...? M...Milia? C-Con về rồi đó à..."
M-Mẹ? Vào lúc không ngờ đến, tôi nghe thấy giọng mẹ. Tôi và Tifa đã nói chuyện ồn quá à?
Có vẻ cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn, mẹ đưa tay lên dụi dụi hai mắt. Giọng thấm mệt mỏi và khàn đặc do đêm qua đã thức khuya.
"D-Dạ chào cô ạ! Cháu có thứ này muốn gửi cô!" Nhận thấy mẹ tôi tỉnh dậy, Tifa cuống quýt chìa giỏ rau vườn về phía mẹ, đầu hơi cúi thấp. Chiếc áo choàng che hết mặt mũi, nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Có điều, tôi biết cô ấy đang nói bằng ngôn ngữ Goblin!
Dường như, bởi mẹ tôi bất ngờ cất giọng nên đã làm Tifa bối rối.
Hây ya, tính toán của tôi đi tong hết rồi... Dự tính của tôi là, tôi sẽ giới thiệu Tifa với mẹ, sau đó kể về vũ dũng cô ấy đã hạ Dạ Xà và cứu tôi ra sao. Thế thì, dù Tifa có là Ma vật, mẹ tôi cũng sẽ ít cảnh giác hơn với ân nhân đã cứu mạng con gái mình.
"Ửm?"
Thấy chưa! Làm sao mẹ tôi có thể hiểu được ngôn ngữ...
"...Cảm ơn cháu nhé. Nhưng, cháu là ai vậy?"
????
Đợi đã nào! Đó không phải là ngôn ngữ Goblin thông thường. Từ câu nói của mẹ, tôi có thể nghe ra được hai loại ngôn ngữ... Chuyện quái gì vậy!?
"Mẹ! Mẹ biết ngôn ngữ Goblin sao ạ?!" Tôi chẳng nghĩ gì mà đã hét lên. Biết làm sao được chứ, vì tôi bị mẹ làm cho bất ngờ mà.
"Millia...? Khoan đã! Ngày hôm qua con đã đi đâu mà suốt đêm không về vậy. Có biết là mẹ đã lo cho con lắm không. Tại sao con đi mà không thông báo với mẹ một tiếng chứ hả!?"
Úi, mẹ đã tỉnh ngủ hẳn rồi.
"Chuyện đó để sau đi ạ! Tại sao mẹ lại có thể nói ngôn ngữ Goblin chứ?"
Trước khi ăn ma thạch của Goblin vào, tôi còn không hiểu được Tifa nói gì. Nếu không sở hữu kỹ năng Bản Năng Goblin thì làm sao hiểu và nói được ngôn ngữ Goblin.
"Ể? Cô bé này là Goblin sao?" Mẹ tôi ngơ ngác nhìn Tifa "...Millia, con có thể giải thích cho mẹ được không?"
Ái, ánh mắt giận dữ của mẹ đâm vào da tôi đau quá!
"C-Con sẽ giải thích mà. Mẹ đừng nhìn con như thế nữa..."
Đầu đầu đuôi đuôi ngọn ngọn tóc tóc. Đầu đầu đuôi đuôi ngọn ngọn tóc tóc. Tôi bắt đầu kể cho mẹ nghe. Đến đoạn...
"Gì cơ! Con bị Dạ Xà tấn công?"
"Mẹ bình tĩnh lại nghe con kể hết đã..."
Chuyện là như thế này, là như thế kia đó ạ. Vân vân và mây mây. Sau một lúc mẹ mới điềm tĩnh lại nghe tôi kể. White đang ngủ dựa đầu vào vai mẹ, nên thỉnh thoảng mẹ đưa tay vuốt tóc nhỏ. Khó chịu ghê.
"Vậy ra, cô bé Tifa này đã cứu mạng con..." Mẹ tôi quay sang Tifa "Cảm ơn cháu nhiều nhé, nếu không có cháu, con bé ngốc nhà cô đã..."
"Không có gì đâu ạ. Cháu cũng đã xém làm hại Millia..." Cả hai cùng cúi đầu thật sâu. Tôi cứ ngỡ đầu họ sẽ đập vào nhau, may là chuyện đó đã không xảy ra. Phù...
"Nhưng mà, Millia, con có Vô Hiệu Hóa Nhiệt sao... Làm sao mà con có được nó?"
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn, cũng khá ồn ào đấy nhỉ, không hiểu sao nhỏ White vẫn ngủ ngon thế được. Mẹ cũng vậy, sao mẹ cứ xoa đầu nhỏ hoài vậy!
"Con đã triệu hồi skeleton ạ. Sau đó thì chủng tộc bị biến đổi..."
"..." Mẹ tôi ôm đầu. Mặt nhăn nhó như vừa nhai phải sâu đắng.
"Mẹ...?"
"Kỹ năng thất tội... Con có nhận được kỹ năng thất tội nào không?" Thái độ của mẹ có gì đó không đúng. Mẹ bị mất bình tĩnh? Bình thường tôi chưa bao giờ thấy mẹ dao động đến vậy. Mẹ trong mắt tôi lúc nào cũng là một người mẹ điềm tĩnh và nghiêm khắc cả.
"Dạ có ạ. Là Bạo Thực."
Ngay khi tôi nói ra tên kỹ năng, không gian trở nên tĩnh lặng như thể bị thời tiết bên ngoài làm cho đóng băng.
"...Bạo Thực. Con vừa nói là Bạo Thực?" Mẹ tôi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
White vẫn đang ngủ và được XOA ĐẦU. Tifa thì chỉ lắng nghe và không nói gì từ nãy giờ.
"...Đúng vậy ạ..." Tôi e dè đáp lại.
"Phù... Thế thì mẹ an tâm rồi." Mẹ thở phào một hơi rồi đưa tay lên vuốt ngực tựa như vừa nuốt được thứ gì đó nghẹn ở cổ họng.
"???" Đầu tôi nghiêng 90 độ.
"Thì cậu Betovelt gì đó cũng đã nói rồi, mẹ con chúng ta là người của Tà Thần Tộc. Hơn nữa, Millia, con còn là con gái của ngài Ma Thần."
"Ahaha, ra là vậy ạ... Không không không, mẹ giải thích kỹ hơn đi nào."
Là ai đã nói bố tôi mất trước khi tôi sinh ra chứ. Đúng là nếu tôi biết mình là con gái của Ma Thần có lẽ tôi sẽ bị sốc đó. Nhưng tại sao mẹ lại giấu điều này, và an tâm khi biết tôi nhận được Bạo Thực?
"Được rồi. Đã đến nước này, mẹ cũng không giấu gì con nữa. Trước hết, mẹ sẽ trả lời câu hỏi của con." Tóc White đã rối xù lên hết rồi. Hay đó là bởi mẹ tôi đang căng thẳng, nên mới phải làm gì đó để xoa dịu cảm giác căng thẳng?
"Mẹ có thể nói được ngôn ngữ Goblin là bởi vì mẹ là Tà thần. À, nhưng mà, hiện tại sức mạnh của mẹ hầu như đã bị mất đi hết rồi. Đây cũng chính là sứ mệnh của những người được chọn. Sau khi mang thai và sinh ra con, mẹ đã mất hết toàn bộ sức mạnh. Hiện giờ, mẹ không khác gì người bình thường."
Giọng mẹ tôi trôi chảy giống như đã chuẩn bị từ trước để giải thích cho tôi.
"Con đừng cảm thấy có lỗi, đó là sứ mệnh của mẹ. Trên thực tế, mẹ cảm thấy rất vinh hạnh vì đã được ngài Ma Thần chọn. Tà thần được sinh ra từ hỗn loạn, tội ác và bóng tối của con người. Vì vậy có thể nói, Millia được sinh ra là kỳ tích. Là kỳ tích dựa trên quyền năng của ngài Ma Thần."
Trong đôi đồng tử sắc tím sapphire của mẹ tôi là sự ngưỡng mộ dành cho ngài Ma Thần.
"Ngài Ma Thần của hiện tại cũng giống như con vậy, Millia. Ngài ấy là hiện thân của Bạo Thực, một trong bảy tội đồ của loài người. Bấy giờ, ngài ấy chỉ là một Tà thần. Nhưng sau khi đánh bại và nuốt chửng toàn bộ Tà thần sở hữu kỹ năng thất tội, Ngài ấy đã trở thành biểu tượng của tội lỗi và tiến hóa thành Ma Thần. Cũng chính là mẹ của con đó, Millia."
Ủa? Tôi vừa nghe nhầm chăng? Vờ như chưa nghe thấy gì nhé.
"Vào khoảng mười lăm năm trước, vì sức mạnh quá lớn nên ngài Ma Thần không thể duy trì được trạng thái của mình nữa. Ngài ấy đã lựa chọn ra bảy Tà thần có tà khí mạnh mẽ nhất để phân tán sức mạnh của mình. Sức mạnh của ngài ấy vô cùng tối cao, nếu không có năng lực tương ứng sẽ ngay lập tức bị tan biến. Điều không ngờ đến là, sau khi sức mạnh của ngài Ma Thần dung hợp với sức mạnh của bảy Tà thần. Cả hai loại sức mạnh dung hợp với nhau đã hóa thành một sinh mệnh mới."
Mẹ tôi nói tiếp "Thật may vì bảy vị Tà thần được chọn đều là con gái..."
Ừ thì... nếu là con trai sẽ chẳng biết sinh con theo đường nào luôn.
Mà, tôi được sinh ra như vậy à. Bất ngờ thật đấy. Vô cảm xúc.
" "Nếu là như thế, tại sao không tổ chức trò chơi sinh tử giành ngôi vị của ta nhỉ?" Khi biết mình bất ngờ nhận được bảy cô con gái, Ngài Ma Thần đã tuyên bố như vậy."
"..." Gì cơ?
"Bảy cô con gái được sinh ra sở hữu sức mạnh tối cao của ngài Ma Thần và tà khí của bảy Tà thần mạnh mẽ nhất. Nếu triệt hạ và hấp thụ sức mạnh của nhau chắc chắn sẽ trở thành một Ma Thần mạnh hơn ngài Ma Thần của hiện tại."
Chấm chấm chấm.
"Tóm lại, ý của ngài Ma Thần là, muốn tìm ra một người kế vị khủng hơn cả ngài ấy?"
"Đúng vậy đó, Millia. Con thông minh quá nhỉ."
Tôi được mẹ tán thưởng, nhưng chẳng thấy vui tẹo nào. Nói đến đấy rồi mà không hiểu nữa, tôi đâu có ngốc như thế.
Thực sự chẳng biết phải cảm thấy như nào nữa. Cái quái gì thế? Đùa nhau à? Biết mình còn có 6 người chị em khác đã làm tôi sốc lắm rồi. Còn phải chém giết lẫn nhau để tranh ngôi vị? Drama nào vậy trời!
Làm sao tôi có thể nuốt trôi sự thật ngớ ngẩn này được đây... Ngài Ma Thần gì đó là mẹ tôi và người đang ngồi trước mặt tôi cũng là mẹ tôi. Tôi được sinh ra từ hai người mẹ?
Như vậy cũng còn chấp nhận được đi. Phải triệt hạ chị gái và em gái tranh đoạt sức mạnh... Mặc dù chưa được gặp nhau nhưng chúng tôi là chị em cùng mẹ khác mẹ đó. Làm sao có thể nhẫn tâm hãm hại lẫn nhau được. Thật ngu ngốc!
"Em gái và chị gái của con hiện giờ đang ở đâu ạ." Chủ yếu là tôi muốn biết để tìm cách tránh xa ra mà thôi. Tôi chẳng ham gì cái ghế Ma Thần.
"Mẹ cũng không rõ nữa. Chắc là ở đâu đó trên những đất nước còn lại. Mỗi Tà thần có quyền tự do lựa chọn đất nước để nuôi dưỡng con gái, chỉ là không được chọn cùng một đất nước mà thôi. Nên mẹ không biết họ ở đâu nữa."
Vậy thì muốn trách cũng khó à... Hẳn là ngài Ma Thần đã tính toán hết rồi.
Từ một vụ đi vào rừng thôi mà lòi ở đâu ra cái sự thất khủng bố này vậy!
"Nhưng mà, nếu con đã là con gái của ngài Ma Thần, vậy tại sao mẹ lại không cho con hành nghề Mạo hiểm giả?" Tiện miệng tôi hỏi luôn. Sở hữu sức mạnh của ngài Ma Thần và tà khí mạnh mẽ của mẹ, thế thì chẳng có lý do gì để mẹ ngăn cản tôi cả.
"Đó là bởi vì sức mạnh của con vẫn chưa thức tỉnh. Con là đứa con gái yêu quý của mẹ và ngài Ma Thần, mẹ không thể để con gặp nguy hiểm được. Nhưng bây giờ kỹ năng Bạo Thực đã thức tỉnh trong con. Chỉ cần con hứa với mẹ sẽ anh dũng hơn và tham gia vào cuộc chiến ngôi vị, mẹ sẽ không cấm cản con nữa."
Người này có thật là mẹ của tôi không vậy... Ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự cuống tín hướng đến Ma Thần. Đáng sợ quá...
Một người mà tôi quen biết từ rất lâu rồi hóa ra lại là một thành viên trong nhóm tôn giáo mờ ám nào đó. Cảm giác lúc này của tôi gần giống vậy đó.
Mẹ tôi thương yêu tôi không phải vì tôi là con gái của bà, mà bởi vì tôi là con gái của ngài Ma Thần. Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực này chắc tôi thất thần luôn mất...
"Vậy, nếu con nói con muốn đến làng Goblin để nâng cao sức mạnh, mẹ có cho phép không ạ?"
"Cũng được. Hiện tại chắc con đang ở mức tiến hóa thứ hai. Nếu để người trong làng nhận ra con là Ma vật thì phiền phức lắm. Nhưng, kèm với điều kiện là mẹ sẽ theo con đến đó. Mẹ vẫn chưa an tâm khi để con đi một mình."
"...Ừmm... Phải để con hỏi ý anh Betovelt trước đã..." Tôi chẳng còn tâm trạng để ngăn mẹ nữa. Mẹ muốn đi cùng tôi thì tùy ý mẹ thôi...
"Cháu nghĩ là không có vấn đề gì đâu ạ. Nếu là mẹ của Millia thì chúng cháu rất sẵn lòng đón tiếp ạ."
Mà thôi sao cũng được. Tôi cũng không bị sốc đến thế. Đúng là tôi vừa nghe một sự thật rất khó chấp nhận, nhưng tôi cũng không thực cảm được mấy. Giống như là vừa được nghe một câu truyện cổ tích thôi. Và dù tình thương của mẹ tôi có hình dáng ra sao thì mẹ vẫn thương yêu tôi. Vậy là được rồi.
Xốc lại tinh thần một chút tôi đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện gì đến nó sẽ đến thôi, nghĩ ngợi nhiều cũng chỉ thêm mệt. Tôi là người lạc quan vậy đó.
Ừ thì, như tôi đã nói rồi đó, nghĩ nhiều vô ích. Tôi cũng chưa từng gặp qua mama Ma Thần nên có nói rằng người đó không tồn tại thì tôi cũng tin. Còn em gái chị gái gì đó, gặp cũng chưa chắc nhận ra được. Quả thật, nghĩ nhiều vô ích vô ích thôi.
"White, cháu giả vờ ngủ phải không?"
Bị mẹ tôi vỗ nhẹ vào đầu, vai White khẽ run. Nhỏ này giả vờ ngủ để hóng chuyện à. Ma mãnh quá đi mà!
"...Cháu xin lỗi..." Thấy hết nước để vớt, White dựng đầu dậy. Tóc nhỏ bị mẹ tôi sới tung hết cả lên trông như tổ quạ.
"Để cho chắc, cô muốn hỏi cháu là, nãy giờ cháu có nghe bọn cô nói gì không?" Mẹ tôi hỏi rất điềm đạm. Bằng ngôn ngữ loài người. Chắc là vì mẹ muốn Tifa nghe câu chuyện của tôi, nên vẫn luôn sử dụng ngôn ngữ Goblin.
"Cháu có nghe ạ... nhưng không hiểu gì hết."
Nghĩa là White sẽ chẳng hiểu chúng tôi vừa nói gì. Phù...
Ma Thần rồi Tà thần gì đó, để nhỏ nghe được thì phiền phức lắm. Mà theo tôi nghĩ, có để nhỏ nghe thấy cũng không sao. Dù sao đầu nhỏ này cũng chẳng để tâm đến gì khác ngoài Angelyne.
"Vậy thì tốt." Mẹ tôi lại vuốt tóc White. Tóc của nhỏ dễ chịu đến vậy sao. Tôi cũng bắt đầu muốn vuốt thử rồi đó.
"Cô bé này dễ thương lắm đó nhé. Hôm qua cô bé đến nhà để tìm con, Millia. Cô bé đã đợi từ sớm đến chiều tối. Lúc mẹ thấy lo vì con vẫn chưa chịu về, cô bé đã ở bên cạnh an ủi mẹ cho đến lúc ngủ quên đi." Mẹ tôi kể lại bằng chất giọng hiền diệu. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bạch ngân của White. Ánh mắt thì đang tươi cười.
Hêee~ White ngoan ngoãn vậy ạ. Mà đó có thật là White không, hay chỉ là thứ gì đó nhìn giống nhỏ thôi? White mà tôi biết là một đứa đóng kịch rất giỏi, tưng tửng, đe dọa tôi và yêu điên cuồng một bé gái đáng tuổi tiểu học. Cô bé dễ thương dễ gần trong câu chuyện vừa rồi, nhìn sao cũng thấy chẳng giống White.
Gì chứ! Tôi không có ghen tỵ hay tức giận gì đâu nha. Tôi rất bình thường. Bình thường và rất bình thường. Nhỏ có được xoa đầu và tán dương thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi!
"Dạ, cháu chỉ làm những gì mà cháu có thể thôi ạ. Là đồng đội của Millia, cháu chỉ thay mặt bạn ấy giúp đỡ cô thôi ạ."
Lễ phép gớm nhỉ. Tính lấy lòng mẹ tôi để làm gì chứ. Chắc là âm mưu gì đó phải không. Nhỏ này thật ma mị. Nhưng tiếc thay, chúng tôi sắp đến làng Goblin rồi. Phư phư phư~
"White này, cháu có kể với cô là, cháu muốn có sức mạnh để giải cứu bạn gái của cháu khỏi tay mấy gã quý tộc? Cháu có muốn cùng cô và Millia đến làng Goblin để tôi luyện không?"
"Mẹ đang nói gì vậy ạ!" Tôi bất giác hét lên.
"Millia, thiếu lịch sự quá đó. Mẹ đang hỏi chuyện White mà."
Ơ kìa, rõ ràng là câu chuyện White kể với mẹ hoàn toàn khác câu chuyện tôi nghe được mà! Sao tôi lại là người bị mắng chứ!!
"Nghe cháu kể về chuyện tình gian truân của hai đứa, cô thấy rất cảm động. Nếu cháu không ngại, cô có thể giúp sức cho cháu đấy. Cháu thấy thế nào?"
"Mẹ ơi! Không phải mẹ đã nói ông Tio sẽ rất lo cho White sao ạ. Chắc chắn ông ấy sẽ không..."
"Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần nói là, đi qua thị trấn lớn chơi một vài tuần là được. Nếu có người bảo hộ thì chắc ông ấy sẽ đồng ý thôi. Ông Tio là một người rất hiền lành mà."
Con nhớ mẹ từng dạy con không được nói dối đó nhé.
Ơ... Không lẽ, White đã cho mẹ tôi uống tình dược gì đó... Dám lắm nha. Tôi thấy nghi ngờ lắm. Tại sao tự dưng mẹ tôi lại tốt với nhỏ vậy được.
"Thêm củi thêm củi ♪... hi hi." Không biết tự khi nào Tifa đã ngồi bên cạnh lò sưởi, cho thêm củi vào và ngâm nga lời nhạc gì đó.
Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi trắng xóa như màn sương. Anh Betovelt vẫn ổn đó chứ...
Tôi thì đang rùng mình nhưng không phải vì lạnh.
"Làng Goblin ạ. Cháu hiểu rồi, nếu có thể lấy được sức mạnh cháu không ngại chịu gian khổ đâu ạ. Cháu rất yêu Angelyne và chắc chắn sẽ cứu em ấy khỏi tay bọn quý tộc!"
Và bọn quý tộc đó bao gồm cả bố mẹ con nhà người ta đó. Giời ạ...
Nhỏ White thật thâm độc, cáo già. Hết đe dọa tôi giờ lại đến lợi dụng lòng tốt của mẹ. Tôi không hiểu tình yêu là gì, nhưng tất cả những điều White đang làm đều là vì tình yêu sao? Đến mức gia sản bị tịch thu. Bị đầy đến vùng biên giới hẻo lánh. Phải đi đến ngôi làng của Ma vật?
Thôi thì hết cách vậy. Tôi cũng muốn xem Angelyne có dung mạo như thế nào mà lại khiến White mê mệt đến thế. Dù sao tôi cũng đã quyết định sẽ giúp nhỏ. Không có lý do gì để tôi ngăn mẹ giúp nhỏ cả.
Haaa...
〇
Có nhiều thứ rối não quá nên tôi đã quyết định không nghĩ ngợi nữa. Mặc kệ cho điều gì đến thì nó sẽ đến.
"Ra là vậy. Ta đã hiểu rồi. Cả mẹ cô và cô bạn đồng hành của cô nữa. Không sao đâu, chỉ thêm một hai người thì không thành vấn đề."
Sau khi tôi kể hết đầu đuôi sự việc, anh Betovelt đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh ta cũng rộng lượng thật. Có thêm tôi đã là gánh nặng rồi, mẹ tôi thì không nói làm gì, White cũng được chấp nhận luôn.
Ừm. Tôi sẽ nấu món gì đó thật ngon để cảm ơn anh ta sau.
"Mà cũng phiền thật, phải giả vờ ra khỏi làng sau đó đi vòng lại vào trong rừng." Giọng than thở của tôi hóa thành một làn sương mỏng và tan vào cơn mưa tuyết.
Tuyết vẫn rơi chưa dứt.
Sau khi mẹ nói chuyện với ông Tio, tôi và anh Betovelt sẽ đi vòng từ rừng ra đến cổng làng để đón ba người. Hiện tại, Tifa đang theo cùng mẹ tôi để giúp chuẩn bị hành lý. Có cảm giác như thể chúng tôi đang đi du lịch vậy.
"Suy nghĩ của mẹ cô cũng đúng, để người trong làng không nghĩ là nhà cô đột nhiên mất tích."
"Ừ thì, đúng là thế."
Mẹ tôi có nói là sẽ đến nhà một vài người quen để chào tạm biệt. Thì nếu đột nhiên biến mất, ngôi làng nhỏ sống thân thiết với nhau này sẽ nhận ra ngay và mọi người sẽ rất lo lắng. Nên thông báo với một vài người để họ chuyển lời với những người khác sẽ hay hơn.
Tôi cũng được mẹ bảo là hãy đến tạm biệt Allen đi, nhưng tôi tin chắc cậu ta sẽ đòi đi theo chúng tôi, nên tôi quyết định im lặng luôn. Cũng đâu phải là sau này sẽ không gặp lại nữa đâu. Khi nào về làng mang cho cậu ta một vài món quà thì chắc sẽ ổn áp cả thôi.
Và bây giờ, hình như Allen đang chuyên tâm vào công việc chăm sóc Bò cỏ. Tốt nhất là không nên làm gián đoạn công việc của cậu ta.
"Chúng ta cũng nên đi thôi, sắp đến giờ hẹn gặp mẹ cô ngoài cổng làng rồi."
"Ừm."
Anh Betovelt đi trước còn tôi nối gót theo sau.
Tuyết mỗi lúc mỗi rơi dữ dội hơn. Tầm này thì mặt đường đã trắng xóa hết rồi. Cây cảnh gì đó cũng bị nhuộm cùng một màu trắng. Để ý kỹ một chút sẽ nhận thấy vai anh Betovelt hơi run lên vì lạnh. Tôi cũng vậy, lúc nãy chẳng cảm thấy gì hết, nhưng giờ lại thấy hơi man mát.
"Tuyết năm nay thật bất thường..." Giọng anh Betovelt hơi run. Kháng lạnh của anh ta sắp không chịu nổi rồi chăng? Những người khác có sao không đây...
"Không hiểu sao ta cảm thấy có gì đó rất bất thường. Một sự hiện diện nào đó..."
"graaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAA!!!"
Đúng lúc này, một thứ âm thanh quái lạ phát ra từ sâu trong rừng. Đó là loại âm thanh mang đến nỗi sợ và nỗi bất an. Tựa như tiếng gầm rú của loài mãnh thú huyền thoại nào đó. Chúng tôi đang ở bìa rừng nên chỉ thoáng nghe thấy, có lẽ chủ nhân của tiếng gầm vừa rồi đang ở khu vực sâu nhất trong rừng.
"Vừa rồi là gì vậy!" Tôi hốt hoảng kêu lên.
"Ta cũng không biết nữa. Nhưng hiện tại hãy tập trung vào việc đón nhóm mẹ cô và quay trở về làng."
"Anh nói rất đúng. Mau nhanh lên thôi."
Vừa hay trên đầu mây đen bao phủ, nên tôi không bị giảm sức mạnh. Trong điều kiện thời tiết thế này, dù đang là ban ngày tôi vẫn sẽ không bị giảm 90% chỉ số. Tôi sẽ nhớ điều này, vì cảm thấy nó khá quan trọng về sau.
〇
Một lúc sau, tôi và anh Betovelt đã chạy đến bìa rừng ngoài cổng làng.
Ở đó, 3 người là mẹ tôi, White và Tifa đang choàng bộ áo khoác bông dài tay, có nón đứng đợi. Mẹ tôi thì mặc màu xám, White thì màu trắng... Còn Tifa thì màu xanh đậm. Tôi đoán họ nhận chúng từ nhà ông Tio.
Vậy ra, ông Tio đã đồng ý cho White đi cùng chúng tôi. Không biết nên gọi ông ấy là tốt bụng hay dễ tính đây.
"Vì này chính là anh Betovelt mà con đã nhắc đến sao!" Đôi mắt của mẹ tôi lướt từ chân đến tóc của anh Betovelt. Thấy anh ta ăn mặc mỏng manh mà vẫn chịu được khối khí lạnh này nên mẹ tôi có hơi bất ngờ đôi chút.
"Xin được giới thiệu. Ta là Betovelt, thủ lĩnh của ngôi làng Goblin nằm ở trong khu rừng này. Cho hỏi cô..."
"Ấy, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Laura, mẹ của Millia. Trông cậu và Tifa không khác gì con người nhỉ. Tôi không tin nổi hai người lại là Goblin."
Lúc nhìn thấy mặt mộc của Tifa bên dưới lớp áo choàng, mẹ tôi đã khá kinh ngạc. Mẹ nói mẹ là Tà thần nhưng chưa bao giờ thấy Goblin tiến hóa đến bậc A hoặc bậc S. Thế giới này có vẻ vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn.
Tôi lại nghĩ có khi nào ai đó đã update thế giới lên version mới không...
Tiện thể nói luôn, mẹ tôi lên là Laura. Tôi biết tên mẹ, nhưng chưa bao giờ gọi mẹ bằng tên cả.
"Cô Laura. Nhân dịp này ta xin phép được làm quen với cô." Anh Betovelt hạ đầu chào hỏi lịch sự.
"Còn cô bé trắng trắng bên đây là White, bàn đồng hành của con gái tôi. Chắc là sẽ làm phiền đến chỗ của cậu ít lâu."
"Không có gì đâu. Ta được bảo là phải chăm sóc cô Millia cẩn thận. Nếu là gia đình của cô Millia thì không vấn đề gì đâu."
Tôi không quan tâm đến mấy lời chào hỏi qua lại cho lắm. Cơ mà, White đang núp sau mẹ tôi và Tifa?
"White, cậu có bị làm sao không? Mặt cậu khá xanh xao đó." Tôi đến gần và hỏi nhỏ vào tai White. Người nhỏ hơi run lên.
"T-Tôi không thích đàn ông cho lắm..."
Hóa ra là nhỏ nhát trai à.
"Người thấp hơn tôi thì không sao, nhưng cao hơn thì..."
Bệnh gì lạ vậy kìa. Thấp hơn thì không sao. Khó hiểu ghê. Mà đúng thật, anh Betovelt cao hơn White khoảng hai cái đầu. Cao hơn mẹ tôi một chút. Tôi thì nếu với tay sẽ chạm được đến da mặt anh ta. Anh ta phải cao những 1m8 gần 2m gì đó.
"Cậu không thấy sợ Tifa sao? Cô ấy là loài tiến hóa của Goblin đó." Thật ra White đã biết rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi thử.
"Gái xinh thì không sao hết."
"..." Biết thế tôi đã chẳng hỏi.
"Chúng ta xuất phát thôi. Tuyết vẫn chưa có giấu hiệu sẽ ngừng rơi. Tiếp tục thế này mọi người sẽ cóng mất." Anh Betovelt đưa tay ra đón thử một vài bông tuyết, nói.
"Đúng vậy nhỉ. Tôi cũng có kỹ năng Vô Hiệu Hóa giống Millia, nhưng cũng hơi cảm thấy lạnh rồi. White và Tifa chắc sẽ không chịu được đâu."
Tôi tròn mắt khi nghe mẹ nói có kỹ năng Vô Hiệu Hóa như tôi. Mất đi sức mạnh của Tà thần rồi, nhưng những kỹ năng Bị Động của mẹ vẫn hoạt động sao?
Nhân tiện, mẹ tôi dùng cả hai loại ngôn ngữ để White có thể hiểu được cuộc đối thoại. Anh Betovelt chỉ dùng ngôn ngữ của loài người. Tifa thì có vẻ không bận tâm lắm. Nói đúng hơn là cô ấy đang xoa hai tay vào nhau cho bớt lạnh.
"Ể? Chúng ta sẽ đi bộ sao." Thấy anh Betovelt bắt đầu bước đi, tôi hỏi.
"Ta cũng muốn đưa mọi người đi bằng kỹ năng. Nhưng với thời tiết như thế này thì sẽ rất nguy hiểm."
"Đúng vậy nhỉ."
"Tuyết năm nay rơi bất thường thật." Có vẻ như mẹ tôi cũng cảm thấy như vậy.
Sau đó mẹ tôi lại nói tiếp, giọng bông đùa "Có khi nào đây là chiêu trò của Băng Long không nhỉ... Đùa thôi. Ehehe. Thứ đó làm sao có thể xuất hiện ở đất nước này chứ."
Khi đó tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng mẹ tôi chỉ nói đùa thôi. Ai lại ngờ được chuyện đó sẽ xảy ra chứ. Nếu tôi cảnh giác sớm hơn, có lẽ Tifa đã không...