"Bé cứ như viên pha lê quý giá vậy. Vừa xinh đẹp, lại vừa mỏng manh dễ vỡ."
Tên Adolf bắt đầu luyên thuyên gì đó. Tôi nghe mà chẳng hiểu hắn đang muốn nói điều gì. Tôi cũng định sẽ hét lên cầu cứu, nhưng lở như người chạy đến đầu tiên là trưởng làng hoặc Allen ở bên kho lương thực, thì họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Mặc dù, tôi nghĩ hắn sẽ không dám hành động lỗ mãng đâu. Vì còn có chị Aicy ở ngoài kia. Tuy nhiên, một kẻ ngay cả bé gái chỉ mới mười bốn tuổi còn không tha như hắn, thì thần kinh có còn bình thường hay không đã là một nghi điểm rồi.
Tôi không thể khinh suất.
"Bé có mùi hương thơm quá."
Áaaaaaa. Quả nhiên là không được rồi. Tôi không chịu đựng nổi tên này nữa.
"Thả ra, thả em ra!"
Tên biến thái đội lốt mạo hiểm giả đang ngửi mùi cơ thể của tôi kìa! Tôi có được tắm bằng xà phòng đâu, toàn tắm bằng nước thường không hà. Thơm tho ở chỗ nào chớ!
"Phản kháng của bé yếu xìu, đáng yêu thật."
Tôi cố gắng vùng vẫy. Cuối cùng cũng lấy lại được tự do của hai cánh tay. Tôi nhanh chóng dồn lực vào đôi tay, xiết thành hình nắm đấm đập lên đầu hắn. Cảnh tượng ấy trông giống đập chuột chũi. Tuy nhiên, điều đó chỉ làm hắn càng thêm phấn khích.
"Biến thái, thả em ra. Cái đồ biến dị. Dị thể!"
Hơi thở hắn trở nên thô thiển hơn, có phải do tôi tưởng tượng không?
"Ha-...ha- thêm nữa đi bé."
HÍiiiiiiiiiii! Không lẽ, khi tạo ra hắn ta, Thần thánh đã cho nhầm vào đó một ít tinh chất M (khổ râm), một ít dị dạng, và một chút lolicon (yêu rau xanh) à! Hắn ta chẳng khác gì một khối biến thái di động cả.
1
"Thả ra.."
Hết hơi. Cảm giác này giống như hết pin vậy.
[Cảnh báo: Điểm SP đã sử dụng vượt 75% mức độ cho phép. Chỉ còn lại 2/18.]
Nhắc mới nhớ, sau khi ăn sáng xong. Tôi đã tập thể dục rèn luyện cơ thể. Lúc đó, chắc chắn SP đã giảm đi rất nhiều. Nếu đúng như những gì hai anh chị nói, tôi mà còn vùng vẫy, chống cự nữa thì có khi chết thật. Tôi không muốn có một cái kết vớ vẩn như này đâu.
"Đã kiệt sức rồi sao? Bé thật sự rất yếu đó."
Không cần nói, tôi cũng tự nhận thức được. Đúng là tên đáng ghét!
Tình hình này tội tệ thật.
"Anh thấy, bé yếu như vậy sẽ không thể sống sót nổi trong thế giới cá lớn ăn cá bé này đâu. Nếu bé đồng ý làm hầu gái cho anh. Anh sẽ đảm bảo cuộc sống của bé, bé sẽ không cảm thấy thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Bé cần tăng level, anh sẽ bảo hộ cho bé. Anh sẽ bảo vệ bé khỏi những kẻ thủ ác!"
Tôi thấy kẻ thủ ác thật sự mới là hắn.
"Haiz.. Nạp năng lượng thành công."
Nói rồi hắn buông tôi ra. Trong một thoáng, tôi chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra cả.
"Anh chỉ đùa với bé chút thôi."
Hả?! Đùa... Tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng. Mặc dù tôi chẳng kỳ vọng hắn sẽ làm gì mình, tất nhiên tôi không muốn điều đó, nhưng chẳng hiểu sao tôi có một chút thất vọng nhẹ. Mà thôi, quên chuyện đó đi.
"Anh đùa quá đáng lắm đó..." Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy quở tránh.
Vì cảm giác căng thẳng biến mất, hai chân tôi như bị rút đi sức lực. Tôi ngồi xuống ghế nghỉ một chút, dù rất muốn nhanh chóng rời khỏi tên này.
"Xin lỗi bé. Lâu lắm rồi, mới được tiếp xúc với con gái, nên anh không kiềm chế được trong nhất thời. Em thấy đó, tổ đội của anh toàn là đực rựa. Suốt ngày phải cùng bọn nó chiến đấu với đám quái vật. Xung quanh không quái vật, thì cũng toàn lũ đàn ông."
Hê, ra là vậy. Nhưng mà trong làng này, đầu phải có một mình tôi là con gái.. À không, hầu như thì mọi người đã kết hôn và trở thành mấy bà cô rồi nhỉ. Trong đám con nít, thì chỉ có tôi là con gái thôi, Allen và mấy đứa nhóc khác cũng là con trai. Về phần này thì tôi có thể thông cảm cho hắn. Chắc hắn cũng đã khổ sở lắm rồi.
"Thế còn chị Aicy."
Tôi nhớ đến chị Aicy, nên đã hỏi luôn. Ngay lập tức, mặt hắn ta biến sắc.
Trong lúc có cái nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ. Hắn bắt đầu kể, giọng điệu thê lương. Tôi nghĩ hắn chỉ đang làm quá lên thôi. Nhưng sau đó, tôi cảm thông với hắn.
Tổ đội của hắn bao gồm bốn thành viên, như đã nói từ trước, tất cả toàn là đàn ông. Anh Jarmil, Rafael, Bert và hắn – Adolf. Quả thật toàn là đàn ông không thôi. Một tổ độ thiếu thốn tình yêu, thiếu thốn phái đẹp, chỉ có tình đồng chí và chai dầu ăn. Hắn cảm thấy chán nản với tổ đội của mình, dù vậy không có ý định từ bỏ vì đã gắng bó lâu dài. Nhiệm vụ hoặc đi thảo phạt hầm ngục, đều có nhau cả. Tổ đội đã có kinh nghiệm chiến đấu hơn một năm với nhau. Tôi cảm thấy khá ngưỡng mộ. Tuy nhiên vẫn có nhiều lúc cãi cọ, đánh nhau. Nhưng nhìn chung mọi thứ đều ổn.
1
Và đến nhiệm vụ lần này, chị Aicy đột nhiên gia nhập tạm thời. Vì nhiệm vụ này có liên quan đến Tà Thần, kẻ chị Aicy đang theo dấu nên chị ấy đã gia nhập với tổ đội Adolf, cùng đến làng của chúng tôi. Chị Aicy thật ra là một thành viên trong tổ đội Dũng Sĩ, cũng không có gì lạ với sức mạnh vượt trội của chị ấy, tôi đã được xem qua bảng trạng thái của chị, không còn nghi ngờ gì nữa.
Thông thường, nhiệm vụ của chị Aicy là chiến đấu với Ma tộc, đẩy lùi quân đội Ma Vương đang có âm mưu thôn tính Nhân Tộc. Các ngôi làng bị tấn công bởi Rồng, hoặc quái vật bậc SS, chị ấy cũng sẽ chạy đến cứu giúp mọi người. Công việc của chị ấy thật sự rất vất vả, và nguy hiểm nữa. Rồi đột nhiên, một thế lực mới mang tên Tà Thần xuất hiện.
1
Tuy sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp, khiến cả Ma Vương và Dũng Sĩ đều phải sợ hãi, nhưng Tà Thần đó chẳng thèm tự mình chiến đấu. Tà Thần chỉ dùng nhưng con quái vật yếu đuối làm binh lính, tấn công cả hai bên. Thất sự rất khó hiểu. Tạm thời, vì lý do đó Ma tộc và Nhân Tộc đã dừng chiến tranh. Nhưng, Ma Vương không hề có ý định sẽ hợp tác với Dũng Sĩ. Nên không có cuộc bắt tay, chung sức nào được diễn ra giữa hai bên. Mỗi bên, tự có cách điều tra Ta Thần của riêng.
Đội Dũng Sĩ đã chia đều các thành viên ra, và đi đến những địa điểm mà Tà Thần đã tuyên bố là sẽ tấn công. Mặc dù, đoàn quân yêu ma được đề cập đến chỉ là mấy trăm con quái vật từ cấp F đến cấp C, với chiến lực của từng người trong tổ đội Dũng Sĩ sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng, nhất là khi bọn chúng chia nhỏ ra như vậy nữa. Nhưng, vì tính an toàn, Người đứng đầu hội Mạo Hiểm Giả, đã xếp họ vào những tổ độ khác, cùng tiến hành nhiệm vụ lần này.
Nhân tiện, hắn ta còn bổ sung thêm. Ma tộc và Yêu ma không liên quan gì đến nhau, mặc dù trong Ma tộc thì vẫn có yêu ma. Chỗ này tôi cũng cảm thấy khúc mắc lâu rồi và bây giờ đã được làm rõ.
Yêu ma ở bên trong hầm ngục được gọi là Yêu Ma Hầm Ngục, Yêu ma ở bên ngoài sẽ được gọi là Yêu Ma Hoang Giả. Tất nhiên, khái niệm này rất mông lung. Nếu một con yêu ma ở bên ngoài vào sinh sống ở tron hầm ngục, nó sẽ trở thành Yêu Ma Hầm Ngục, chứ không còn là Yêu Ma Hoang Giả. Tôi thấy đoạn này khá lằng nhằng.
Yêu ma sống trên đất của Ma tộc, và có trí tuệ, chúng sẽ được xếp vào Ma tộc vậy nên ở Ma tộc vẫn có khái niệm Yêu Ma Hoang Giả đối với những yêu ma sống theo bản năng, không có trí thông minh. Cho nên, không phải tất cả Yêu ma đều thuộc Ma tộc. Tôi đã dần hiểu được.
Mặt khác, dạo gần đây, có một con quái vật Zombie trong hầm ngục nào đó đã trở thành Ma Vương. Nghe đâu nó có khả năng thống trị tất cả Undead và những con yêu ma khác. Giữa Ma Vương của Ma Tộc, và Ma Vương của Yêu Ma, có sự khác nhau tương đối lớn. Nhưng, tôi không nhận thấy có gì khác nhau cho lắm. Chắc, tôi sẽ không thể hiểu được điều này đâu. Hơi thất vọng về bản thân một xíu.
Và rồi hắn ta bắt đầu than thở.
"Cô ta đúng là hung dữ. Đừng xem cô ta là con gái sẽ tốt hơn đấy. Bất đắt dĩ lắm, mới phải cùng cô ta đồng hành thôi. Trên đường đi, mới lỡ tay đụng trúng cô ta một cái đã bị băng ma thuật làm cho đông cứng cánh tay rồi."
Đang nói về chị Aicy thì hắn ta run rẩy, dường như là đang nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ấy.
"Đó là loại băng ma thuật đặc biệt nhé, nếu không có hỏa ma pháp của cô ta sẽ không thể hóa giải được. Anh cứ tưởng thôi xong cánh tay rồi chứ."
Như thế thì đúng là đáng sợ thật. Tôi rùng mình.
"Nhưng mà đó cũng đâu phải lý do anh muốn em làm hầu gái cho anh đúng không?"
Không biết tự lúc nào, tôi và hắn đã nói chuyện tự nhiên với nhau. Thật huyền bí.
Tiện thể, tôi hỏi luôn về vấn đề trên. Tôi thấy hắn khá ám ảnh với hầu gái, chắc phải có ẩn tình hay ho nào đó ở phía sau. Tôi muốn được nghe một câu chuyện nào đại loại như vậy, coi như là để thu phí tinh thần cho cái ôm vừa rồi.
"Bé sẽ làm hầu gái của anh, nếu anh kể cho bé nghe chứ?"
"Tất nhiên là không rồi." Tôi trả lời không do dự.
Hắn cúi gập đầu, buồn tuổi.
"Thì cũng tại cái tên Gafon ấy. Hắn là một tên mạo hiểm giả nổi danh với hai thanh kiếm to và bộ giáp hung tàn. Chưa ai từng nhìn thấy khuôn mặt thực sự của hắn cả. Hắn lúc nào cũng dẫn theo một cô hầu gái, trông rất ghen tỵ. Mặc dù, cô hầu gái không chiến đấu cùng hắn, nhưng cô luôn đứng trước hội vẫy tay chào mừng mỗi khi hắn về. Lần nào nhìn thấy, trong lòng anh chỉ muốn có một hầu gái như vậy thôi. Anh cần một chỗ dựa tinh thần."
"Lý do chẳng chính đáng tí nào." Tôi phê bình bằng chất giọng nguội lạnh.
Đúng lúc này, bụng tôi reo lên. Con sâu trong bụng bắt đầu chơi nhạc biểu tình. Nó làm tôi xấu hổ vô cùng, nhất là đang ở trước mặt hắn.
"Bé đói bụng rồi phải không? Anh có thể nghe thấy cái bụng dễ thương của bé đang biểu tình đấy."
Hừm! Lỗi do ai chứ? Tôi bực mình đứng lên.
"Đợi chút, anh có kẹo cho bé này."
Nghe đến tự kẹo tôi ngồi ngay xuống, đôi mắt không khỏi lấp lánh. Đây gần như là bản năng của con gái, khi nghe đến đồ ngọt rồi. Không làm thể nào khác được.
"Anh cho em thật chứ?"
Mở chiếc túi mà hắn đưa cho. Bên trong là những viên kẹo đường lấp lánh hình ngôi sao, mỗi viên có một màu sắc khác nhau trông rất bắt mắt.
"Coi như đây là quà cảm ơn. Cảm ơn vì, bé đã ngồi đây với anh."
Ồ, hóa ra là người tốt à. Xin lỗi anh nhé, vì đã hiểu nhầm anh là một tên lolicon biến thái dị thể.
Tôi bỏ ngay một viên kẹo vào miệng. Vị ngọt lan ra làm má tôi như muốn rụng xuống. Ở thế giới này đường còn quý hơn vàng, có lẽ là tôi nói hơi quá, nhưng quả thật đường rất quý hiếm. Chắc túi kẹo này đắt tiền lắm, mà thôi ai quan tâm. Lâu lắm rồi, tôi mới được ăn đồ ngọt. Tôi nhớ, khi còn bé có lần tôi được một thương nhân cho một viên kẹo đường như vậy, tôi đã rất hạnh phúc, nhưng lần này là cả một túi.
[Thông báo: SP đã được hồi phục toàn bộ.]
Waaa, chỉ viên thứ hai đã hồi được toàn bộ SP. Vừa ngon vừa ngọt, loại vậy phẩm tuyệt vời gì đây.
"Cảm ơn anh nhé." Tôi cười tỏa nắng, trước khi cho viên thứ ba vào miệng. Ấy chết, lạm dụng quá. Hồi phục được SP, nên tôi phải để dành mới được.
"Nụ cười rất hợp với Millia, bé cười rất xinh. Trái tim của anh tan chảy mất rồi này."
Cảm ơn nhé. Miệng bận rồi, tôi chỉ nói trong lòng thôi.
"Nhưng mà, hiếm có cô bé nào chịu nghe câu chuyện của mạo hiểm giả bọn anh như bé Millia. Trên thực tế, số lượng mạo hiểm giả là nữ rất khan hiếm. Chẳng cô nào chịu đánh nhau với yêu ma, quái vật kinh tỏm cả."
Vậy à, tôi đã không biết đó. Mà đúng thật, mạo hiểm giả nữ tôi được gặp hình như chỉ có mỗi chị Aicy.
"Em rất thích nghe chuyện của mạo hiểm giả." Tôi tươi cười, trả lời thành thật. Tâm trạng tôi đang hạnh phúc.
"Vậy à. Nhưng nếu bé có ý định trở thành mạo hiểm giả, thì hãy từ bỏ sớm đi. Đã đến lúc anh phải quay lại với công việc rồi, hẹn gặp lại bé."
Tôi trót cho thêm một viên kẹo đường vào miệng, nên chẳng thèm chú ý đến thái độ của anh ta. Hình như giọng anh ta khá nghiêm túc. Mà, làm sao anh ta biết được chuyện tôi muốn trở thành mạo hiểm giả chứ? Thật huyền bí. Aaaa, ngọt quá, hạnh phúc quá! Kẹo đường là số 1.
〇
Ăn liền một lúc mười viên kẹo đường, tôi không còn bụng dạ ăn trưa nữa. Về đến nhà chắc sẽ bị mẹ mắng. Trong lòng lo lắng, tôi rời khỏi nhà trưởng làng. Không quên đóng cửa.
Bên ngoài, mặt trời lên cao, ánh nắng rọi xuống cánh đồng khoai. Tôi nhìn ngoài xa, thì thấy hàng rào gỗ đã được dựng lên. Không ngờ họ làm nhanh đến thế. Tôi ung dung trên con đường, thỉnh thoảng chạy bước nhỏ cho bụng nhanh đói. Nhưng khi về đến nhà, kế hoạch đó của tôi đã phá sản. Miệng vẫn còn vị ngọt, tôi chẳng muốn ăn thêm gì. Hi vọng không bị mẹ mắng. Tôi thấp thỏm, mở cửa rồi lẳng lặng vào nhà.
Tuy nhiên, trong nhà không có ai cả. Mẹ vẫn chưa về? Tôi nhìn lên bàn thì thấy khoai đã luộc sẵn. Vậy, chắc mẹ đã về sau đó lại ra ngoài. Lúc này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là con gái hư. Nhân lúc mẹ vắng nhà, tôi cho củ khoai vào một chiếc túi, để làm lương thực dự trữ phòng hờ, xem như đã ăn rồi.
Buổi trưa, sau khi từ đồng về nhà, tôi sẽ ăn uống rồi đánh một giấc. Hôm nay không phải ra đồng, nhưng cũng không ngoại lệ. Thế là, tôi lên giường. Nhắm mắt lại. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là anh Jarmil. Mái tóc đen, trang phục đen, mọi thứ đều đen. Vậy mà, má tôi lại nóng lên. Khung cảnh xung quanh trở thành một màu hồng. Còn có những trái tim bay tứ tung. Nghĩ cũng lạ, sao tự dưng tôi lại thế này.
[Giải thích: Cảm nắng ngay từ...]
Không Cần!
Tôi có cảm giác deja vu.
Và rồi, ý thức tôi phai nhạt.
Ở một nơi nào đó, tôi mở mắt ra.
Phía trước tôi là một viên Đá Giám Định.
Tôi chạm tay lên viên đá.
Kết quả giám định hiện ra.
Trạng thái của tôi yếu xìu. Tôi có cảm giác mình còn thua cả một con Slime bậc F.
"Không thể nào như vậy được..."
Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi không công nhận đâu. Tôi đã luôn ao ước có sức mạnh, và chiến đấu bằng chính đôi tay của mình. Chỉ cần một thanh kiếm trong tay, tôi sẽ có thể thổi bay yêu ma. Đồng đội sẽ đến bên tôi, dù có hơi vụng về, thỉnh thoảng để lộ nét yếu đuối, nhưng có những người bạn bù đắp khuyết điểm cho nhau. Thế là mãn nguyện.
Bất ngờ.
Tôi nhìn thấy một cô gái, trong cô ấy khá giống tôi nhưng trưởng thành hơn. Cô gái mái tóc đen dài, đôi mắt tím tựa đá sapphire. Trong tay cô là một thanh kiếm phát sáng, thanh kiếm ấy chẻ đôi một con yêu ma. Những người đồng đội chạy đến bên cô. Cô gái với đôi tai nhọn trông giống Elf, và một cô gái khá lùn? Có nước da nhạt màu. Kế bên còn có một người? đeo mặt nạ giống xương đầu của một loại bò sát và khoát trên mình áo choàng đen.
Mọi người cười rất tươi và...
Khung cảnh ấy nhạt dần.
〇
Tôi thức dậy. Trong lòng bồn chồn. Dụi đôi mắt mơ màng, một lúc thì tĩnh ngủ hẳn. Mẹ vẫn chưa về? Thật kỳ lạ. Bên ngoài trời đã tắt nắng. Tôi mở hờ cửa sổ trong nhà, thì thấy hàng rào đã được dựng lên chỉn chu, thật không giống chỉ với bàn tay của chưa đến ba mươi người trong làng. Có thêm năm vị mạo hiểm giả thì đó cũng chỉ là con số nhỏ. Chưa hết một ngày mà họ đã xây dựng xong rào chắn kiên cố như vậy, tôi cảm thấy khó hiểu thật.
"Nước mát quá ~"
Tôi rửa mặt bằng nước trong chum, cảm giác mát lạnh và sảng khoái. Ánh chiều ta len lỏi vào từ cửa sổ, có màu vàng pha đỏ. Giờ mẹ vẫn chưa về thì đúng là chuyện hiếm.
"Đi đến nhà trưởng làng thôi."
Tôi nhớ lại, mình cần phải trả cuộn giấy giám định cho anh Jarmil và chị Aicy. Hàng rào đã hoàn thành thì chắc hai người cũng đã quay lại.
"Mà sao, không thấy Allen nhỉ."
Mẹ tôi có thể do bận việc, nên mới về trễ. Còn Allen, cậu ấy lúc nào cũng đến nhà tôi tầm giờ này, hai đứa sẽ chơi cùng nhau một chút rồi đi chuẩn bị bữa tối. Allen cũng sẽ ở lại dùng bữa. Bố, mẹ cậu ấy đi làm xa, cách một vài tháng mới về nhà. Vậy nên, Allen được những người trong làng chăm sóc.
Tôi từng tự hỏi, tại sao họ không đưa Allen đi cùng. Nhưng giờ thì, tôi đã hiểu lý do. Bởi vì, trên đường có rất nhiều yêu ma, đạo tặc sẽ rất nguy hiểm nếu gặp phải chúng. Hiển nhiên là Họ thuê mạo hiểm giả hộ tống trên đường về, và dù là vậy cũng chưa chắc ăn toàn tuyệt đối.
"Con đi đây."
Không có ai tôi vẫn nói.
Khi đi ra ngoài, tôi cũng không quên đóng cửa cẩn thận. Quá ngoan ngoãn!
Tôi đi dọc trên còn đường như lúc trưa, bằng qua một vài ruộng khoai. Không khí cọ sát vào làn da thật mát lạnh. Tôi cảm thấy rất thoải mái với buổi chiều chốn làng quê. Yên ắng, và bình dị. Vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời cam đỏ, chẳng mấy chốc kho chứa lương thực đã hiện ra.
"Ủa, sao bên đó lại có ánh sáng?"
Tôi thấy lạ. Kho lương thực sao lại được thấp đèn? Nhìn chung quanh, những ngôi nhà khác không được thấp đèn. Vậy thì, đúng là kỵ bí thật. Chỉ còn một khả năng, là mọi người đang tập trung ở kho lương thực.
Buổi sáng, tôi có nghe một chuyện như là mọi người trong làng sẽ tập trung ở kho lương thực, đặc biệt là phụ nữ và trẻ con. Bọn Goblin sẽ tấn công vào ngày mai, nên đó là điều dễ hiểu thôi. Khi tập hợp mọi người lại, thì chỉ cần phòng thủ ở một điểm, và có thể tự do tấn công. Vấn đề chính là, tại sao không ai gọi tôi đến kho chứ.. Tôi có thể tự đi đến được, nhưng đó không phải ý tôi muốn nói.
"Chào bé!"
Tầm nhìn của tôi bị hất tung lên. Tim tôi gần như muốn rơi mất luôn. Bình tĩnh lại thì tôi mới nhìn thấy khuôn mặt của anh Adolf. Anh ta đang bế tôi theo kiểu công chúa.
"Đừng làm em sợ chứ!" Tôi vả vào mặt anh ta một phát, nhưng chỉ giống như việc muỗi đốt inox.
"Xin lỗi, xin lỗi. Anh có nhiệm vụ đưa bé đến kho lương thực trong làng, nhưng vì thấy bé vui vẻ ngắm cảnh, tươi cười thật ngây thơ, đáng yêu. Không nở phá hoại hình ảnh dễ thương đó, nên anh chỉ đi theo bé ở phía sau thôi."
Stalker! Lại còn thêm tội hù dọa người khác. Cứ gọi tôi một cách bình thường, như thế sẽ tốt cho tinh thần của một bé gái hơn đấy!
"Giận luôn!" Tôi phồng má. Tôi giận thật đấy!
"Vâng, vâng. Giận cũng rất xinh. Rồi, mau vào kho thôi. Mọi người đang chờ bé trong đó đấy."
Anh ta thả tôi xuống. Tôi không thèm quan tâm anh ta nữa. Tôi đi về phía cánh cửa của nhà kho. Ở đây tôi hít một hơi. Dân làng ai cũng là người quen của tôi, nhưng đột nhiên mở cửa bước vào, ở trước mặt đám đông thì có hơi ngại.
Tôi chuẩn bị xong tinh thần, mới đẩy cửa bước vào.
Vừa mở của ra, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi. Cứ như thể, nhân vật chính của buổi lễ vừa xuất hiện vậy. Tôi cảm thấy khá xấu hổ, nên đã cúi đầu đi vào trong. Lúc này, tôi nhận ra ánh mắt của mọi người có hơi khác thường. Mẹ tôi ngồi ở trong góc vẫy tay gọi tôi.
"Millia, đến đây con gái."
"Dạ.."
Vẫn cúi đầu vì xấu hổ, tôi nhanh chóng sà vào lòng mẹ. Những lúc như thế này, khi được mẹ dịu dàng xoa mái tóc, tôi cảm thấy thật an tâm. Bàn tay của mẹ tuy thô ráp, nhưng ấm áp. Dễ chịu quá~
Mẹ tôi thì, cũng giống như tôi. Mẹ có mái tóc đen dài, ra đồng mẹ lúc nào cũng buộc chúng lên. Đôi khi tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho mái tóc dài, nhưng nó thật sự rất hợp với mẹ. Đôi mắt của mẹ có màu tím tựa đá sapphire, hình như tôi cũng được thừa hưởng màu mắt từ mẹ. Mọi người trong làng đều hay đùa rằng mẹ và tôi là hai chị em. Có lẽ là vì mẹ vẫn còn trẻ, nhìn bề ngoài chỉ khoảng chừng hai mươi thôi.
"Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải tập trung ở không gian hẹp như thế này. Vì bọn Goblin được dự báo là sẽ tấn công vào làng, không rõ chúng sẽ hành động lúc nào, nên vì an toàn của mọi người chúng tôi đành phải làm như vậy."
Tôi ngồi ngay ngắn trên đùi mẹ, mẹ vẫn xoa đầu tôi. Ở phía trước, tôi thấy chị Aicy. Mọi người đang chú tâm nghe chị ấy nói. Giọng chị ấy rất nghiêm túc, thái độ cũng hết sức nghiêm trang. Nghe chị ấy trình bày, không ai trong chúng tôi có lời phàn nàn.
"Đêm hôm nay, nhóm mạo hiểm giả chúng tôi sẽ thay phiên nhau canh gác. Ở đây tôi có một thỉnh cầu dành cho mọi người. Tôi hi vọng mọi người cũng sẽ cử ra một vài người canh gác ở khu vực xung quanh kho lương thực."
Sau đó, không ai phản đối. Bốn người đàn ông mạnh khỏe nhất trong làng cũng đã tự giác giơ tay. Họ sẽ thay phiên nhau canh gác bên ngoài kho lương thực. Nhóm của chị Aicy sẽ chia nhau, thay phiên canh gác bên ngoài hàng rào. Công việc của mạo hiểm giả khó khăn hơn, nên ai cũng cảm thấy nợ ân tình từ họ. Một số người trong làng còn bắt đầu họp mặt lại, họ đang nghĩ đến sẽ tặng quà đáp lễ gì cho những mạo hiểm giả dũng cảm.
Trong lúc đó, mẹ vẫn ôm chặt tôi trong lòng. Hôm nay, tôi cảm thấy mẹ có gì đó khác thường. Allen thì ở phía đối diện tôi, cậu ấy ngồi cùng với lũ trẻ. Thỉnh thoảng lại nhìn qua tôi, với biểu cảm phức tạp. "Muốn nói gì thì cứ tự nhiên, chẳng phải chúng ta vẫn luôn như vậy sao." Tôi thì đáp trả lại cậu ấy bằng ánh mắt như vậy. Cuối cùng mặt trăng lên cao, bầu trời nhuộm đêm, giờ ngủ cũng đã đến. Allen vẫn ngồi bên đó, mặt cậu ta nhăn nhó khó xử, thái độ đó không phù hợp với trẻ con mười bốn tuổi chút nào.
"Mọi người đã có chăn hết chưa?" Một giọng xác nhận.
Không thấy ai giơ cánh tay chắc là mọi người đã nhận đủ chăn. Đêm hôm nay, tất cả sẽ ngủ tại kho lương thực. Về khuya thì trời sẽ rất lạnh. Một số gia đình không có chăn, nên chị Aicy hào phóng đã phát chăn cho những gia đình ấy. Chị ấy còn tốt bụng, đi kiểm tra xem có ai không có nữa không. Chị ấy quả thực tốt, rất tốt bụng luôn.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Đèn dầu được tắt lửa. Nhưng, vẫn còn lại ánh sáng do trăng rọi vào qua khung cửa sổ trên cao, nên tôi không thấy tối. Có tối thui đi nữa, vẫn có mẹ bên cạnh, nên tôi cảm thấy rất yên tâm.
"Millia, con có cảm thấy lạnh không?"
"Dạ, ấm lắm."
Mẹ và tôi quấn cùng một chiếc chăn làm sao có chuyện tôi bị lạnh được. Dù chăn ở đây có hơi mỏng so với Nhật bản, nhưng vẫn có hơi ấm từ lòng mẹ sưởi ấm cho tôi.
"Cho mẹ xin lỗi nhé. Lúc nào mẹ cũng nghiêm khắc với con..."
"Đó là vì tốt cho con thôi, con hiểu mà."
Hôm nay, mẹ tôi dịu dàng trên mức bình thường. Đôi lúc, mẹ vẫn ôm tôi, xoa đầu tôi nhưng không thường thể hiện cảm xúc. Dưới ánh trăng, tôi có thể thấy được những giọt ánh sáng rơm rớm động trên mắt mẹ.
"Sao mẹ khóc..."
"Không, không có khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."
Mẹ dùng ống tay áo lau sạch nước mắt. Mẹ nói dối tệ thật đấy.
"Thôi, ngủ sớm nhé Millia. Sáng mai con sẽ không dậy nổi đấy."
"Dạ."
Trong vòng tay nâng niu yêu dấu của mẹ, tôi nhắm đôi mắt lại. Ý thức của tôi dần chìm trong hạnh phúc.