Sau khi một mình chạy mấy vòng sân một cách êm xuôi không bị chết máy hay lấn làn thì tôi mới dừng lại nghỉ ngơi.
Tuấn đưa chai nước cho tôi và hỏi:
- Nay chị sao thế? Mặt chị buồn thiu…
Tôi tháo mũ bảo hiểm treo vào đầu xe, đón lấy chai nước từ tay Tuấn bằng một tiếng thở dài rất khẽ.
Tuấn hỏi tiếp:
- Chị không được vui à? Hay… lát đi chơi với em không?
Nếu là tôi của ngày thường có lẽ câu trả lời là không.
Nhưng tôi của ngày hôm nay thật sự rất khó tả.
Một tâm trạng bồn chồn, bứt rứt khó chịu và muốn tìm một nơi nào đó để giải tỏa.
Vậy là tôi đã đồng ý.
Ít phút sau tôi và Tuấn đã có mặt ở một quán nhậu ven sông.
Hôm nay là sinh nhật của một người bạn trong nhóm của Tuấn.
Hầu hết người tham gia đều có cặp có đôi vì thế Tuấn mới muốn kéo tôi cùng đi.
Thật không hiểu nổi, kẻ tầm thường như tôi bị ế còn có thể hiểu được.
Người dễ thương vui vẻ như Tuấn tại sao cũng có thể ế chứ?
Đám bạn của Tuấn có lẽ trẻ hơn hoặc bằng cậu ấy là cùng.
So ra tuổi có khi cách tôi tận bốn năm tuổi cũng nên.
Thế nhưng họ vẫn vui vẻ nhiệt tình gọi tôi là “em” khiến tôi thấy mình được trẻ ra ghê gớm.
- Em với Tuấn quen nhau lâu chưa? Tuấn nó giữ người yêu kỹ gớm.
Đây là lần đầu tiên nó dẫn bạn gái ra mắt đấy.
Tôi ngại đến đỏ mặt, xua tay lia lịa muốn mở miệng giải thích nhưng lại không thốt ra lời.
Thật may là Tuấn đã nói đỡ:
- Là bạn bè thôi.
Tụi mày đừng có nói vớ vẩn làm cô ấy sợ.
Hội nhóm của Tuấn khác xa so với hội nhóm bạn bè của tôi.
Chúng tôi thường ăn với nhau ở nhà hàng sang trọng.
Trò chuyện cũng toàn những điều đao to búa lớn.
Còn nhóm của Tuấn, ồn ào và náo nhiệt không ngừng chỉ vì một đứa trót uống bia mà để lại long đền.
Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ, ai nấy đều có máu hài trong người khiến tôi nghe câu nào cũng không nhịn nổi mà bật cười.
Lần đầu tiên gặp gỡ họ mà lại ngỡ như mình đã chơi thân với họ từ lâu vậy.
Tôi vui vẻ đưa ly bia lên môi, đang định uống thì thấy Tuấn đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngượng quá bèn thu lại nụ cười, hạ ly bia xuống, mân mê trên tay.
Tuấn lại cười, cậu cụng ly với tôi rồi nghiêng người nói khẽ vào tai tôi:
- Tâm trạng chị tốt hơn rồi chứ?
- Ừ! - Tôi nhoẻn môi cười, đáp lại sự quan tâm của cậu.
Sau khi ăn nhậu đã đời.
Nhóm bạn còn rủ nhau đi hát karaoke nhưng do tôi đã uống hơi nhiều bia nên đau đầu không muốn đi tiếp.
Hơn nữa cũng là những người lần đầu gặp gỡ nên tôi cũng ngại đi cùng.
Mặc dù trông mặt Tuấn có vẻ muốn tôi đi chung nhưng tôi vẫn nhất quyết từ chối.
Tuấn chở tôi về bằng chiếc xe moto của tôi.
Hình như tôi say rồi, vừa ngồi lên xe đã dựa hẳn người vào Tuấn mà chẳng ngại ngùng gì.
Tuấn xoay đầu ra sau hỏi tôi:
- Chị mệt lắm à?
- Không.
- Chị muốn chạy một vòng thành phố không?
Tôi gục gặc đầu đồng ý.
Uống bia thật sự rất khó chịu.
Lúc đầu uống thì rất ngon, mà uống xong thì đau đầu, cơ thể như chẳng thuộc về mình nữa vậy.
Cảm giác muốn đập phá thứ gì đó ghê gớm.
Tuấn vặn ga làm chiếc xe giật số như muốn bay về phía trước.
Người tôi theo quán tính, suýt thì ngã ra phía sau.
Khi lấy lại thăng bằng mới biết mình đã bám chặt lấy cơ bụng của Tuấn từ bao giờ.
Tôi định thu tay về thì Tuấn giữ chặt tay tôi và nói:
- Em sẽ chạy nhanh đấy.
Chị ôm em chặt một chút.
Là một bà chị ngấp nghé ba mươi rồi nên việc thoải mái ôm một chàng trai trong tay chắc cũng không bị người đời đánh giá đâu, phải không?
Với lại, tôi thấy mình yểu điệu nhu mì, ngoan hiền cả đời, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có được tình yêu.
Buông thả một chút, thoải mái một chút, hay thậm chí là làm một gái hư như kiểu của Dũng có khi lại hạnh phúc hơn.
Và thế là tôi và Tuấn đã đi lòng vòng thêm ba mươi phút nữa.
Đi cho đến khi hai tai phát ù mới chịu trở về.
Tiễn Tuấn về rồi, tôi đang định đi vào nhà thì thấy cậu ấy quay xe trở lại.
Mặt mày hớt hải như thể có điều gì đó quan trọng lắm cần phải nói ngay.
Tôi chưa kịp mở cổng đã thấy cậu xuống xe, chìa khóa không thèm rút, để chiếc xe máy nổ nguyên vậy rồi chạy tới sát cổng.
- Em quên gì à? - Tôi hỏi.
- Chị!
Nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, tôi hơi hoang mang:
- Có chuyện gì sao?
- Em có thể thích chị được không?
Lại nhận được lời tỏ tình.
Tôi không tin được một ngày bản thân cũng có vinh hạnh này.
Được hai người đàn ông tỏ tình liên tiếp thật sự rất kì lạ.
Nếu nói thật ra thì tôi cũng có chút bất ngờ xen lẫn thích thú.
Có ai mà không hạnh phúc khi bản thân mình được yêu mến đâu chứ.
Nhưng nhớ đến bản thân đã bị Dũng đá trong vòng một nốt nhạc thì tôi lại không dám tự kiêu quá lâu.
Thâm tâm tự động nảy sinh những nghi ngờ và mặc cảm.
Tôi ngập ngừng nói:
- Tại sao lại thích tôi?
- Em không biết.
Chỉ vì em không thể ngừng nghĩ về chị…
Thật lòng trái tim tôi không rung động, nó chỉ đập nhanh là bởi vì bị bất ngờ mà thôi.
Mặc dù là người con gái hai mươi mấy mùa xuân chưa mất nụ hôn đầu, nhưng tôi vẫn đành phải từ chối Tuấn.
Không thể vì quá cô đơn mà nhận đại một tình cảm chẳng có chút rung động nào được.
Tôi lưỡng lự đáp:
- Nhưng mà… tôi… tôi không thích cậu.
Khuôn mặt Tuấn xám xịt khi tôi vừa dứt lời.
Trong ánh mắt cậu hiện rõ một nỗi thất vọng tràn trề.
Sợ rằng đã làm tổn thương cậu bằng một lời từ chối quá thẳng thừng.
Tôi đành phải giải thích thêm.
- Ý tôi là… Chúng ta chỉ mới quen biết… nên tôi chưa có tình cảm…
- Vậy… em có thể theo đuổi chị từ bây giờ không? - Tuấn nhìn tôi thăm dò.
Không muốn nhìn thấy sự thất vọng của cậu ấy một lần nữa nên tôi đã đồng ý.
Con người tôi cũng rất kỳ quặc.
Sợ nhất là làm người khác buồn vì mình.
Bởi thế hầu hết tôi luôn chiều lòng tất cả để mọi chuyện có thể diễn ra êm đẹp và vừa ý đôi bên.
Tuấn cuối cùng cũng chịu trở về, còn tôi bỗng dưng trở thành một chiếc máy bay được phi công trẻ theo đuổi.
***
Bữa tiệc của ông Lâm tôi đặc biệt muốn dùng hoa tươi để trang trí.
Đây cũng là phần có chi phí cao nhất trong phần trang trí toàn cảnh.
Ban đầu theo báo giá dự trù thì phần chi phí này nằm ở mức có thể chấp nhận được.
Nhưng khi tôi liên lạc với các đối tác cung cấp hoa thì giá đã bị đẩy lên cao khiến cho chi phí bị tăng lên mười lăm phần trăm so với giá cũ.
Không cần phải nói cũng biết nếu trình bản chi phí này lên chắc chắn sẽ bị cấp trên từ chối.
Nhưng bữa tiệc của ông Lâm lần này không chỉ quan trọng với ông ấy mà còn quan trọng với tôi nữa.
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày ra trường tôi mới thấy bản thân mình có chút giá trị.
Vì thế lần này nhất định phải cố gắng hết mình.
Mặc dù Dũng không còn cần một nàng dâu tốt để ra mắt mẹ, nhưng tôi vẫn muốn trở thành một người có ích để có thể phá bỏ hình ảnh của một cô tiểu thư vô dụng.
Vì mải tìm hiểu thông tin và nghĩ cách tiết kiệm chi phí mà giờ ăn trưa đến hồi nào cũng không hay.
Cũng may có Tuấn gọi điện thoại cho tôi, nếu không thì tôi cũng đã bỏ quên mất bữa trưa.
- Chị ăn trưa chưa? Em đang ở trước nhà hàng này.
Tôi đứng hình mất mấy giây, còn sợ mình nghe nhầm nên phải hỏi lại:
- Cậu nói gì?
- Chị ra đây đi! Em có mua đồ uống và đồ ăn nhẹ cho chị.
Không dám từ chối Tuấn, tôi đành lết thân ra cổng để gặp cậu.
Tôi rất muốn trách mắng nặng lời bởi sự tùy tiện của Tuấn nhưng nhìn vẻ mặt tươi tắn hiền hòa của cậu ấy lại không nỡ buông mấy lời sát thương.
- Tôi có thể ăn trưa ở nhà hàng mà.
Cậu không cần phải mua đồ ăn trưa cho tôi đâu.
- Em biết, vì em muốn tranh thủ buổi trưa để gặp chị một lát.
Mặc dù toàn là những lời mật ngọt, nhưng tâm trạng tôi cực kì nặng nề.
Cảm thấy vô cùng áp lực và mất tự nhiên.
Có lẽ vì Tuấn không phải là người tôi thích nên sự theo đuổi của cậu đã khiến cho tôi cảm thấy khó chịu nhiều hơn là hạnh phúc.
Tôi cười không thể nào giả trân hơn rồi chào tạm biệt cậu.
Không quên dặn dò lần sau cậu không được mang đồ ăn đến nữa.
Tuấn mua nước ép hoa quả và bánh ngọt cho tôi.
Nhưng tôi còn chưa kịp ăn đã bị Dũng gọi lên phòng họp.
Tưởng rằng đã được anh ta buông tha nhưng tôi đã nhầm.
Không còn là người yêu hợp đồng của anh ta nữa nhưng tôi vẫn là nhân viên bị anh ta ghét nhất nhà hàng.
Trong lòng làm việc của Dũng vẫn còn một phần cơm chưa động đến.
Tôi có hơi bất ngờ nhưng vẫn giả điên như không thấy gì.
Tôi lạnh lùng đứng trước bàn làm việc của Dũng và hỏi:
- Anh cần hỏi gì? Bây giờ còn đang là giờ ăn trưa mà.
Dũng chăm chú nhìn tôi, ánh mắt có hơi kỳ lạ.
Tôi không rõ nắm bắt cảm xúc người khác qua ánh mắt cho lắm, chỉ biết rằng đôi mắt kia nhìn tôi khá dịu dàng.
Thế nhưng sự dịu dàng ấy chỉ được ba giây đầu, ba giây sau đã để một tên Dũng độc đoán chiếm lấy.
Anh ta rời bàn làm việc, giật lấy ly nước và phần bánh ngọt trên tay tôi rồi kéo tôi về bàn tiếp khách.
Tôi bị tấn công bất ngờ nên chỉ biết nương theo anh ta mà bước đi.
Khi hoàn hồn thì đã thấy mình ngồi ngoan ngoãn trước phần cơm.
- Cô ăn trưa đi.
Dù sao mấy hôm trước tôi cũng đã công khai cô là bạn gái.
Nên từ nay cô ăn trưa ở đây, coi như tôi để cho cô chút mặt mũi.
Nghe cái giọng điệu có đáng ghét không chứ.
Ai mượn anh ta đi công khai với thiên hạ rồi bây giờ phải diễn vai người tình cho người ta xem? Lại còn dám lên cái giọng trịch thượng như thể là đấng cứu thế với tôi nữa, thật là buồn cười.
Nhưng dù sao anh ta nói cũng một phần đúng, nếu bây giờ tôi lập tức chia tay Dũng thì cả cái nhà hàng này sẽ cười tôi thối mặt mất.
Mới hôm qua còn đi làm chung, đi ăn chung.
Lại còn trải qua một ngày đêm công tác xa với nhau, đáng lẽ tình cảm phải thêm thắm thiết.
Vậy mà tôi lại bị đá.
Người ngoài ắt hẳn sẽ nghĩ tôi có vấn đề nên Dũng mới chia tay.
Tôi ngậm đắng nuốt cay bưng cơm lên ăn.
Đúng lúc ấy Dũng vô tư lấy ly nước hoa quả của tôi và cắm vòi uống như là của mình.
Không như vụ việc ly trà sữa xưa kia, lần này tôi tức quá trỏ tay vào mặt anh ta và nói:
- Của tôi mà.
Dũng nhìn tôi, mặt chẳng chút biến sắc.
Vô tư đưa lên môi hút một hơi lại còn kèm thêm ánh mắt như thách thức sự phản đối của tôi.
Anh ta uống xong liền chép miệng:
- Ăn cơm là được rồi.
Mấy đồ ngọt này sẽ khiến cô béo lên đấy.
Đã ế mà còn béo thì sẽ chẳng ai thích đâu.
Tên Tuấn này muốn vỗ béo cô để sau này đá cô cho dễ đây mà.
Tôi có hơi bất ngờ vì Dũng biết nguồn gốc của ly nước ép này.
Nhưng sau lại cảm thấy không có gì làm lạ.
Tên Dũng này như là ma xó vậy.
Từ ngày tôi vào nhà hàng này, chưa từng thoát khỏi sự theo dõi của anh ta một giây nào.
Nhưng mượn cớ một ly nước ép để nói xiên xỏ việc tôi độc thân thì đáng ghét quá rồi.
Tôi siết chặt thìa cơm trong tay, quyết sống mái với anh ta.
Không thể cứ để anh ta trêu chọc tôi hoài thế này được.
- Nhưng mà tôi thích ăn.
- Thế à! Nhưng tôi lỡ ăn rồi.
Nếu cô muốn, tôi sẽ đền cô cái khác.
Nhanh như cắt, anh ta cố ý mở hộp bánh ra và đưa tay quệt lấy một ít kem cho lên miệng ăn.
Còn không quên nhướng đôi lông mày nhìn tôi cợt nhả.
Anh ta thật là trẻ con, giờ tôi mới nhận ra không phải anh ta muốn chọc phá tôi mà là không muốn tôi động vào phần thức ăn của Tuấn chuẩn bị.
Người ta nói không tranh cãi với trẻ con và kẻ điên.
Mà Dũng lại là cả hai trường hợp trên.
Tôi đành buông súng đình chiến để ăn nốt bữa cơm cho ngon miệng..