Thuận lợi có được người yêu để mang khoe với đám bạn nên tôi đã vui vẻ suốt từ chiều.
Đến khi về nhà, chỉnh trang trước gương mà vẫn cảm thấy tâm trạng phấn khích lâng lâng.
Tôi đang chỉnh lại cổ áo sơ mi thì chị Vinh bước vào, trên tay cầm theo chiếc quần tây đã được ủi thẳng tắp.
Chị bĩu môi giễu:
- Ôi em gái tôi tâm trạng lên xuống thất thường thật đấy.
Ban sáng còn nói là không muốn đi dự sinh nhật.
Chiều về đã hành tôi phải đi ủi đồ gấp.
Chị kèm thêm một tiếng thở dài rồi lại gần ngắm nghía tôi.
Chị hỏi:
- Chị thấy trong tủ có mấy chiếc đầm xinh chưa mặc kìa.
Sao em không mặc lại mặc quần tây áo sơ mi? Nhìn có khác nào là đi họp không?
Tôi cười nhẹ và đáp:
- Em không thoải mái lắm khi mặc đầm.
Thật ra là do tôi sợ Dũng sẽ không thích.
Có lẽ người cũ của anh đã từng mặc phong cách ấy nên Dũng không muốn tôi mặc giống cô ấy.
Vốn là một người luôn mong muốn mọi người xung quanh được thoải mái nên tôi chấp nhận thiệt thòi một chút.
Để bộ đồ quần tây đen áo sơ mi trắng của tôi không quá đơn điệu.
Tôi quyết định táo bạo mở thêm một nút áo trên cùng và cài một chiếc khăn tay màu đỏ vào túi ở ngực.
Nhờ sắc đỏ này mà khiến cho tôi khôn quá giống một anh thanh niên.
Dũng vừa thấy tôi đã mỉm cười.
Anh vừa mở cửa xe cho tôi vừa nói:
- Em nhìn còn lịch lãm hơn cả anh nữa.
Em có biết không?
Tôi đỏ mặt, trong lòng hơi thấp thỏm:
- Anh… không thích sao?
- Thích chứ! Em thế nào anh cũng thích.
Đúng là đồ dẻo miệng.
Tôi sẽ không tin vào lời nói dối trắng trợn này của anh đâu.
Nhưng thôi, mọi chuyện đang vui vẻ, tôi không muốn sự vụng về của mình phá vỡ không khí.
Xe đang lăn bánh thì Thảo gọi cho tôi, con bạn sốt ruột sợ tôi sẽ không đến.
Lần đầu tiên tôi vui vẻ quả quyết với nó:
- Tôi đang đến đây.
Có! Một anh người yêu.
Được chưa?
Ở bên cạnh Dũng cũng đoán biết được mà mỉm cười theo.
Nhi tuy không thân với tôi bằng Thảo nhưng cô ấy cũng là cô gái tốt bụng.
Với cá tính thích đi đây đi đó của mình, Nhi vẫn thường mua quà về tặng cho tôi.
Ngược lại với Thảo rất chung thủy trong tình yêu thì Nhi lại là một cô gái tùy hứng.
Cô ấy trước nay chưa quen ai quá ba năm, tình trường phải dài như đại lộ.
Nhi đặt tiệc ở sảnh Hoàng Gia lớn nhất ở trung tâm hội nghị Pandora.
Cô ấy đi nhiều biết rộng nên vô số bạn bè.
Lại còn là bà chủ của một hãng thời trang riêng nên vấn đề kinh tế chẳng cần dựa vào đàn ông.
Hôm nay nhân sinh nhật của cô ấy, cũng là ngày cô ấy ra mắt bộ sưu tập mới của mình, vì thế bữa tiệc sinh nhật mới hoành tráng như vậy.
Tôi vẫn thế, mỗi lần đến đám đông là bắt đầu căng thẳng.
Dũng phải vòng đi cất xe nên tôi vào sảnh tiệc trước.
Lần này cẩn thận hơn, đã trang điểm thêm chiếc khăn đỏ trên túi áo, chắc không có tên nhân viên nào chạy ra nhầm tôi là phục vụ nữa đâu.
Hơn nữa nhân viên ở đây đều đeo nơ màu vàng.
Chắc chắn tôi sẽ không bị hoán đổi thân phận một lần nữa.
Tiệc vẫn được thiết kế là tiệc buffet để thực khách có thể tự do đi lại giao lưu.
Tôi đứng tần ngần mãi mới nhìn ra đám bạn thân đang đứng gần với sân khấu nhất.
Thảo hớn hở vẫy tay gọi tôi, ở bên cạnh đã có mặt một chàng trai lạ.
Tôi vui vẻ bước đến.
Không cần giới thiệu cũng có thể biết ngay người bên cạnh Thảo là người yêu mới của cô ấy.
Mấy đứa bạn gái hồ hởi vui mừng khi gặp tôi, mỗi đứa một câu làm tôi ong hết cả đầu:
- Trời ạ! Yêu vào liền thay da đổi thịt phải không? Nhìn bà ngày càng xinh ấy.
- Sao mấy tuần gần đây không đi họp nhóm.
Có phải sợ tụi này ăn hiếp người yêu bà không?
Thảo nắm lấy tay tôi, hỏi:
- Rồi… người yêu đâu?
Tôi thẹn thùng đáp:
- Anh ấy đang đỗ xe… sẽ lên sau.
Thảo lúc này mới hoàn toàn tin tưởng.
Nhi chủ tiệc lúc này cầm hai ly rượu sâm panh đi đến, cô ấy đưa cho tôi một ly và nói:
- Sinh nhật một người bạn là bà hoàng thời trang mà bà mặc kín đáo thế này hả? Biết thế tôi đã cho người gửi đến một bộ hở trước hở sau, ép bà mặc cho đáng đời.
Tính của Nhi vốn bốp chát, hào sảng như vậy.
Con nhỏ không hề có ý xấu.
Tôi không giận, chỉ cười trừ đáp lại.
Thảo vui miệng tán thưởng thêm:
- Bà đừng nghĩ Phi Yến nó không dám mặc nhé.
Dáng nó hơi bị ngon, mặc đồ phải nói là cực phẩm quyến rũ.
Mấy đứa con gái xúm nhau cười:
- Ngon? Bà ăn con nhỏ rồi hay gì mà ngon?
- Người ta để người yêu ăn, bà biết thế nào mà ngon.
Đúng là mấy đứa bạn, thân nhau quá rồi gì cũng có thể nói được.
Nhi lại nhìn quanh quẩn và hỏi:
- Rồi chàng trai cực phẩm may mắn lọt vào mắt xanh của bà đâu?
Tôi đáp:
- Anh ấy đang…
Chưa dứt câu thì có tiếng của Dũng cất cao:
- Phi Yến!
Cả đám bạn cùng đồng loạt nhìn qua.
Tôi tự hào nhìn chàng hoàng tử điển trai mà mình chọn đang chậm rãi bước tới.
Nhưng tôi còn chưa kịp bước lên để đón anh thì tiếng kêu thất thần của Nhi làm tôi sững lại:
- Anh Dũng?
Lại là một tình huống nằm ngoài cả sự tiên đoán của vũ trụ.
Mặt Nhi và Dũng đều tự động tối lại.
Dũng tiếng lại đứng bên tôi, ánh mắt anh không rời khỏi Nhi.
Nhi dường như rất xúc động, đôi mắt lột ra vẻ bối rối:
- Anh Dũng? Anh là người yêu của Phi Yến à?
Dũng không trả lời.
Tôi thật sự khó hiểu, tại sao Dũng lại không trả lời khiến tôi bỗng dưng rơi vào tình thế khó xử.
Không hỏi được Dũng thì Nhi quay qua tôi:
- Bà… bà không biết anh ta là ai à?
- Trời ơi! Làm sao tôi biết được.
Hai người đang muốn tôi biết điều gì đây? - Tôi khổ tâm nói với chính mình.
Nhi không nhận được câu trả lời từ tôi, gương mặt liền lập tức biến đổi.
Cô ấy cười khinh bỉ rồi chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo tay Dũng của tôi đi mất.
Tôi tự nhiên trở thành trò hề giữa bữa tiệc, bản thân cảm thấy rất sốc.
Những người bạn trừ Thảo ra đều đứng khoanh tay trước ngực nhìn tôi vẻ không hài lòng.
Chẳng lẽ tôi lại khóc ngay bây giờ? Thảo khều tay tôi, nói nhỏ vào tai với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
- Tên đó… là người yêu cũ của Nhi.
Bà không biết sao?
Tôi tái xanh mặt mày, làm sao tôi có thể nhớ hết được đám người yêu cũ của Nhi chứ! Những lần đi ăn đi chơi chung nhóm thì không có ai mang người yêu đi cùng.
Những bữa tiệc tương tự thế này thì cũng quá đông để tôi có thể nhớ mặt một ai đó.
Hơn nữa xưa nay tôi vẫn ít khi để ý đến người khác trừ khi họ tương tác với tôi mà thôi.
Cũng chính vì sự hời hợt với mọi thứ xung quanh mà dẫn đến tình huống trái ngang ngày hôm nay.
Lúc này tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Nhi.
Nhưng cũng cảm thấy bản thân mình thật sự oan uổng.
Nếu biết trước Dũng là người yêu của Nhi thì tôi sẽ không bao giờ quen anh.
Hẳn mọi người đang nghĩ về tôi thật tệ, có ai lại đi yêu người yêu của bạn bao giờ.
Tôi mong muốn có thể giải thích với Nhi ngay lúc này nên vội vàng chạy ra ngoài tìm họ.
Nhi cùng Dũng đứng ở một góc ngoài hành lang.
Dũng đứng cho hai tay vào túi quần, mặt cười cợt nhả lộ nét trai hư thường thấy.
Nhi bên cạnh thì mặt nghiêm nghị, khoanh tay trước ngực.
Nhìn họ đang nói chuyện riêng, tôi lại không dám bước đến.
Nhi chợt gắt lên, mạnh tay chỉ thẳng vào ngực Dũng, đẩy anh về sau.
Môi Dũng lóe lên ánh cười đểu cáng rồi bất ngờ tiến đến định cưỡng hôn Nhi.
Nhưng anh bị cô ấy đẩy ra và cho một cái tát.
Tôi rất sốc, đưa tay lên che miệng.
Nhi bỏ vào trong, tôi như một kẻ trộm vội vàng quay đầu đi vào, giả vờ đưa ly rượu lên môi uống.
Nhi đi qua tôi, đôi mắt cô ấy ngầu đỏ nhìn chòng chọc vào tôi như muốn nói:
- Mày là đồ đáng ghét nhất trên đời này.
Tay chân tôi run lẩy bẩy.
Đang yên lành bỗng chốc trở thành kẻ tội phạm trong mắt người khác thật sự rất khó chịu.
Tôi lần lữa không biết có nên đuổi theo nói một lời xin lỗi cô ấy hay không.
Ngay lúc ấy Dũng bước vào, lập tức giật ly rượu trên tay tôi trả cho một người phục phụ rồi kéo tôi rời khỏi bữa tiệc.
Lần này anh ấy siết tay tôi rất mạnh, một lực khiến tôi vừa đau ở cổ tay, lại vừa đau ở tim.
Tôi bị kéo xuống đến sân của trung tâm thì không chịu nổi nữa, phải cố gắng giằng ra thoát thân.
Dũng quay lại nói như mắng tôi:
- Em cố tình đúng không? Cố tình đưa anh đến bữa tiệc này?
- Ý anh là sao? Em chỉ mời anh đến vì anh là bạn trai của em…
- Em thật sự không biết anh và Nhi đã từng quen nhau ư?
Tôi nghẹn ngào đáp, cố gắng hết mức để nước mắt không rơi:
- Thế anh có biết em là bạn của Nhi không?
Dũng đấm vào không khí rồi chửi thề:
- Chết tiệt!
Dũng vuốt mặt và nói:
- Anh có thể không biết em là ai.
Vì khi quen cô ấy anh có thể đã chẳng để ý ai khác.
Em cũng mờ nhạt như vậy, làm sao anh có thể nhớ.
Nhưng em là bạn Nhi, bạn của em có người yêu trông ra sao chẳng lẽ em chưa từng nhìn qua ư?
Tôi cười mỉa mai, cảm thấy lời nói của Dũng ngày càng vô lý.
Anh ta đang cố đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi ư?
Lý lẽ của Dũng có phải là: tôi quá mờ nhạt nên anh không nhớ tôi, nhưng anh lại hoàn mỹ như thế này, chẳng lẽ tôi lại không nhớ anh?
Trong khi tôi đang cố soạn một văn án dài để mắng lại Dũng thì anh ta đã nói tiếp:
- Thật là mất mặt!
Bao nhiêu thiện cảm về Dũng trong lòng tôi chỉ một giây đã hoàn toàn vỡ vụn.
Tôi buông xuôi tay, còn sợ tai mình lãng nên phải hỏi lại:
- Anh nói gì cơ?
Dũng nhận ra mình lỡ lời, một giây bối rối chạy qua nét mặt.
Nhưng anh ta quá lươn lẹo, vẫn cứng mồm chống chế:
- Em đáng lẽ phải ngăn việc này lại chứ.
Tôi cười lớn thành tiếng, một giọt nước mắt không nghe lời chạy ra khỏi hốc mắt liền bị tôi gạt phăng đi:
- Anh à! Anh cũng đừng quá tự cao.
Không phải nhan sắc của anh, ai cũng phải để ý đâu.
Mất mặt? Tôi thế nào mà lại khiến anh mất mặt? Anh dẫn tôi về nhà gặp mẹ không sao, anh công khai với cả nhà hàng cũng không sao.
Anh về tận nhà nội tôi làm loạn cũng không sao, tất cả đều không khiến anh mất mặt, chỉ có ở trước người yêu cũ là anh mất mặt? Vì Nhi là người yêu cũ của anh, vì cô ấy xinh đẹp hơn tôi nên anh mất mặt à?
Tôi đã quá tức giận, bao nhiêu cuồng nộ đều phát tiết thành lời nói.
Những người đi qua bắt đầu đàm tiếu khiến Dũng xấu hổ, anh ta liền hạ giọng, định nắm tay tôi:
- Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.
Tôi gạt tay anh ta ra.
Không muốn cơ thể động vào người đàn ông đáng khinh bỉ này nữa.
- Đừng chạm vào tôi.
Tôi không muốn liên quan đến anh.
Tôi quay người bỏ ra khỏi cổng.
Nghe phía sau Dũng cao giọng đáp:
- Được thôi! Tôi cũng không muốn liên quan đến cô nữa.
Chúng ta chấm dứt.
Phải! Chấm dứt như thế này mới thật sự là động lực để tôi có thể từ bỏ ảo mộng về tình cảm tốt đẹp giữa tôi và một gã trai hư.
Thật tuyệt! Tôi rất vừa lòng với cái kết đau đớn này.
- Phi Yến à! Mày không bao giờ có được một tình yêu đích thực.
.