Cũng may là Hàn Gia Bạch không muốn vạch trần bàn tay hư đốn kia.
Anh ấy nằm im mặc những ngón tay nhảy múa trên cơ bụng của mình.
Khả Thy khoái chí đùa nghịch vì cho rằng anh đã ngủ say.
Nhưng cơn hưng phấn không kéo dài được lâu thì cơn buồn ngủ lại kéo tới.
Vương Khả Thy từ từ chìm vào trong mộng đẹp, bàn tay nhỏ xinh vẫn còn yên vị trên bụng người ta.
Gia Bạch đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, biết rằng cô đã ngủ.
Anh nhẹ nhàng nhấc tay cô lên để nằm cho thoải mái.
Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy.
Tiếng động làm cô suýt thì tỉnh giấc.
Khả Thy lơ tơ mơ gối đầu lên cánh tay của anh, còn vô thức thò tay sâu hơn vào trong áo của người ta.
Hơi ấm của cô gái nhỏ tỏa ra bên mạn sườn làm Gia Bạch mất bình tĩnh.
Anh nắm chặt hai bàn tay, không dám đụng vào bất cứ thứ gì.
Còn Khả Thy đã sớm ôm trọn lấy cơ thể đẹp đẽ của anh, bàn tay bé bỏng ngủ say trên lồng ngực đang nhấp nhô vì thở gấp.
"Em giỏi lắm.
Còn chơi trò này để thử thách sức chịu đựng của tôi"
----------------------
Buổi sáng trời đẹp, từng tảng mây trắng khổng lồ xen kẽ trong ánh ban mai.
Sau vài tiếng đồng hồ trên xe, Hàn Gia Bạch cuối cùng cũng đưa được người con gái của mình đến trước mặt mẹ.
Anh nhẹ nhàng để một bó hoa cúc trắng lên phần mộ lâu năm.
- Mẹ, bó hoa này là của em ấy mua cho mẹ đấy.
Cả hai chậm rãi đốt nhang rồi chắp tay cung kính lạy vài cái.
- Chắc mẹ cũng biết đây là con gái của ai đúng không?
Hàn Gia Bạch chỉ vào Khả Thy, trò chuyện như thể mẹ của anh còn sống.
Ai mà biết được chàng trai lúc nào cũng nghiêm khắc với học trò lại khao khát tình mẫu tử đến nhường nào.
Vương Khả Thy ít ra còn có bố mẹ ở bên cạnh, tuy họ hay cằn nhằn nhưng luôn chăm sóc, lo lắng cho cô.
Còn Gia Bạch...
Mẹ thì mất sớm...
Bố thì...
.
.
.
- Em có biết mẹ của hai đứa mình từng học chung cấp 3 không?
Khả Thy tròn xoe mắt ngạc nhiên sau câu hỏi của anh.
Thấy cô gái nhỏ đứng bất động, Gia Bạch búng tay một cái cho tỉnh, anh nói:
- Chắc em sốc lắm nhỉ? Hai người họ thân thiết giống như chị em trong nhà vậy.
Nhưng tiếc là mẹ anh...
Sự ngạc nhiên của Khả Thy không đến từ những thông tin mới mẻ của Gia Bạch.
Mà cô bất ngờ vì cuối cùng, người đàn ông này cũng chịu mở lòng, cũng chịu nói ra hết tất cả những uất ức, đau thương mà anh đã phải trải qua.
Cô lặng im nghe anh kể chuyện trước di ảnh của người mẹ đã khuất.
- Hồi đó mẹ anh cũng bằng tuổi em.
Bà đi làm việc cho một quán bar và bị lừa cho dính bầu.
Sau khi siêu âm biết anh là con trai, Hàn Nhất đã gây sức ép rất lớn khiến mẹ anh phải nghỉ học và đẻ con cho ông ta.
------------------
"Mày buộc phải đẻ! Mẹ tao cần một đứa cháu đích tôn!"
"Làm ơn hãy để tôi giữ đứa bé! Tôi muốn nuôi nó lớn lên!"
"Câm đi! Mày còn không nghe lời thì ngày mai cả trường sẽ biết chuyện mày làm đĩ!"
--------------------
- Bác sĩ cũng nói rằng tử cung của bà ấy chưa phát triển toàn diện, tốt nhất là nên đẻ mổ.
Nhưng em biết đó, vì không có tiền nên đành chọn sinh thường...
- Vậy là mẹ anh mất ngay sau khi anh ra đời luôn ư?
- Ừm...!Mẹ em là người cuối cùng nói chuyện với bà đấy.
-------------------
"Tui xin lỗi.
Không thể mua bánh bao cho cậu như đã hứa.
Đáng lẽ tui không nên bắt đầu công việc ở đó..."
"Đừng mà! Gắng lên! Cậu mà đi thì tui với thằng bé biết làm sao?"
"Chị tui sẽ đến đón nó ngay, cậu đừng lo.
Giờ tui mệt rồi..."
"Đừng! Tui không cần bánh bao mà! Làm ơn."
---------------------
- Sau khi mẹ mất thì anh sống chung với Huyền Vũ.
Mọi chuyện yên ổn đến năm anh 2, 3 tuổi.
Hàn Nhất không hiểu sao lại biết được địa chỉ, tìm đến đòi bắt anh đi.
- Lúc đó xảy ra xô xát phải không?
- Hửm? Em biết à?
- Hàn Nhất kể cho em, ông ta vô tình đẩy ngã bố của Huyền Vũ.
- Ừ, ông ta đi tù rồi bỏ ra nước ngoài biệt tăm biệt tích.
Lần này trở về lại gây thương tích cho em...
Gia Bạch đang nói thì ngừng câu chuyện.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của cô.
- Anh xin lỗi, đáng lẽ phải bảo vệ em tốt hơn...
Khả Thy cảm nhận được cái nắm tay của anh có phần hơi run rẩy.
Cô biết anh luôn tự cho rằng bản thân chỉ là một "sản phẩm" trong quán bar, không xứng đáng được yêu.
- Anh đã bảo vệ em còn gì?
Cô xoa nhẹ lên vết thương đang lành trên mu bàn tay của Gia Bạch rồi nói tiếp:
- Cảm ơn anh đã quay trở lại.
.
.
.
- Hả? Anh có đi nước ngoài đâu?
- Trời ơi! Ý là ẩn dụ thôi! Quay trở lại bên em ấy! Hiểu chưa?
Gia Bạch gật đầu nhưng có chúa mới biết được là anh có thực sự hiểu hay không..