Mỗi người hai con mắt to tròn, dán chặt vào Hải Anh.
Cậu nói tiếp:
- Còn có 1, 2 tháng nữa là thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi.
Lúc đó Khả Thy tốt nghiệp thì có liên quan gì trường nữa đâu?
Lí do này có vẻ thuyết phục.
Thấy anh trai mình ra sức bảo vệ hai người, một bên là cô gái mình thích, một bên là tình địch.
Ngọc Anh bỗng thấy đau lòng.
Cô bước lên một bước, góp tiếng nói để thuyết phục Gia Bạch.
- Chỉ cần cả lớp chúng em giữ bí mật là thầy sẽ quay trở lại đúng không ạ?
Gia Bạch không trả lời được.
Anh nhìn thầy hiệu trưởng rồi lại nhìn xuống Khả Thy như một cách hỏi ý kiến "như vậy được hả?"
Thầy hiệu trưởng không nói gì, còn Khả Thy thì lắc nhẹ cánh tay anh, đôi mắt trở nên xanh thẳm tựa biển khơi.
- Lớp 12A cần anh...!à...!cần thầy.
Em cũng muốn thầy quay trở lại làm giáo viên chủ nhiệm.
Khóe môi Gia Bạch cong lên một nụ cười nhỏ.
Anh ngại ngùng liếc đi chỗ khác.
Im lặng là đồng ý?
Một trăm lời mời của người khác cũng không bằng một cái gật đầu của người mình yêu.
----------------------
Vậy là Hàn Gia Bạch lại trở về làm thầy giáo ác ma.
Các lớp khác có vẻ sợ hãi, nhưng riêng 12A lúc này đã hiểu được tấm lòng sâu sắc, sự hy sinh thầm lặng của một người lái đò.
Các học sinh ngày càng tiến bộ, nỗ lực để đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới.
Tuy chuyện tình cảm được giữ bí mật nhưng vẫn không tránh khỏi những tiếng xì xầm to nhỏ.
Thoắt cái, Kì thi Phổ Thông đã đến sát nút.
Đó là một buổi chiều nóng bức.
Tiếng ve kêu ing ỏi trên những cây bàng già góc sân như một lời chào hạ.
Nhân lúc không có ai, Cô Trang kéo Khả Thy vào phòng giáo viên, mạnh miệng hét lớn:
- Nói rõ đi! Chuyện đó là sao?
Cô học sinh nhỏ thừa biết tin đồn đã đến tai lớp 12B.
Nhưng cô lại tinh nghịch nhún vai:
- Em không hiểu cô đang muốn nghe cái gì.
Cô Trang đảo mắt một vòng tỏ vẻ khó chịu.
- Chuyện em và Hàn Gia Bạch? Cả trường bàn tán mấy hôm nay rồi.
- À thì...!có vẻ cô quan tâm đến bạn trai của em nhỉ?
- Gì cơ?
- Em nói rồi đó, cô lãng tai ạ?
- Mày...
Cô Trang vừa trừng mắt được vài giây thì Gia Bạch bước vào.
Anh ngay lập tức nhận ra mùi không khí căng thẳng.
Biết rằng hai bên đang có một cuộc đấu trí dữ dội, anh vội bước đến, đứng bên cạnh Khả Thy.
- Tan học rồi thì đừng tìm học sinh của tôi nữa.
Cô nên về đi cô Trang.
Giá như người phụ nữ này có thể ngoan ngoãn mà cắp đít ra ngoài.
Nhưng trà xanh thì nào có yên phận.
Cô trưng ra một bộ mặt đáng thương như thể mình là nạn nhân của bạo lực ngôn từ.
- Anh Bạch! Em chỉ muốn hỏi Khả Thy một số chuyện, nào ngờ em ấy lại tỏ thái độ thiếu tôn trọng, xúc phạm em.
Gia Bạch thừa biết cô Trang đang làm quá vấn đề lên.
Anh chỉ cười nhạt trả lời:
- Cô cứ về đi.
Học sinh của tôi, để tôi xử lí.
- Thế thì anh phải phạt thật nặng cơ.
Phải lấy lại công bằng cho em.
Giọng điệu ưỡn ẹo chảy nước của cô Trang làm Khả Thy muốn nôn luôn dịch dạ dày ra ngoài.
Cô ta chớp chớp đôi mắt sầu thảm rồi ôm chặt lấy cánh tay Gia Bạch.
- Em biết là anh rất công bằng, chính trực.
Là nỗi sợ của những học sinh hư.
Vậy nên em chỉ còn cách dựa dẫm vào anh mà thôi.
Lỗ tai Gia Bạch lùng bùng chẳng muốn nghe.
Anh cố gắng đẩy người phụ nữ mặt trám bê tông này ra nhưng cô cứ ôm khư khư như bị xịt keo.
Khỏi nói cũng biết, Khả Thy điên máu lắm rồi.
Nhưng cô không làm ầm lên mà chỉ lẳng lặng quay đi lấy một chiếc ghế.
(Không phải để táng đầu người ta đâu nha)
Cả cô Trang lẫn Gia Bạch đều đơ cứng nhìn học trò nhỏ, tự hỏi cô bé này đang làm gì.
Vương Khả Thy loay hoay kéo ghế lại sát chân Gia Bạch.
Cô trèo lên rồi đứng thẳng, cao hơn Gia Bạch và cô Trang một cái đầu.
- Anh xem, học trò của anh nghịch ngợm quá, phải xếp vào lớp cá biệt mới đúng.
Mặc kệ màn tiểu phẩm đáng thương của trà xanh, Gia Bạch vẫn liên tục gỡ tay cô ta ra khỏi mình.
"Bộp"
Hai bàn tay bé xíu của Khả Thy ôm trọn hai bên má của Gia Bạch làm anh giật bắn.
.
.
.
Khung cảnh đẹp hệt lần đầu cô ấy gõ cửa phòng giáo viên để gặp riêng anh.
Tia nắng chiều vẫn bắn mình qua ô cửa sổ, tô màu cam đỏ cho các bức tường.
Khả Thy đứng trên ghế, cúi đầu xuống trao cho Gia Bạch một chiếc hôn lâu.
Hai gò má của anh hồng nhẹ, lấp ló dưới những ngón tay nhỏ xinh.
Đôi mi nhắm lại, lặng yên nghe tiếng con tim đang thình thịch trong lồng ngực.
Ánh mắt của kẻ chiến thắng thì không như vậy.
Khả Thy vừa hôn vừa nhìn chằm chằm cô Trang như thể muốn nói: "Cô thỏa mãn chưa? Muốn hỏi thêm gì không?"
Người phụ nữ sốc đến mức miệng lắp bắp, loạng choạng lùi ra sau rồi một mạch chạy ra ngoài.
.
.
.
- Hôm nay em to gan nhỉ?
Gia Bạch để nhẹ tay lên vòng eo của cô gái nhỏ, giọng bông đùa.
Cô ra vẻ bất đắc dĩ lắm.
- Èo, em phải dằn mặt kiểu đó người ta mới buông tha cho anh chứ.
- Vậy à? Tiếc quá nhỉ.
- Hở? Tại sao?
- Lần đầu tiên em chủ động hôn anh lại có kẻ khác ở đây.
Khả Thy nghe thấy vậy, xấu hổ định bước xuống ghế.
Nhưng hai bàn tay to của Gia Bạch lại xiết chặt hai bên hông mà giữ cô lại.
- Ấy ấy! Định đi đâu?
Cô đỏ mặt, miệng phát ra những âm thanh nhỏ xíu:
- E-em xuống còn về?
- Thế không định sửa lại nụ hôn à? Phải riêng tư thế này mới đúng.
Gia Bạch nhón chân lên, đưa gương mặt của mình đến gần hơn.
Cô xấu hổ che miệng của anh lại.
- N-này.
Mình đang còn ở trường mà!.