Lồng ngực của Gia Bạch cứ khó chịu mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên.
Chưa bao giờ thầy khó xử như thế này.
Chuyện mất kiểm soát mà quát tháo lúc nãy cũng nằm ngoài dự đoán của thầy.
Quả nhiên, thật khó để thầy chối bỏ tình cảm của mình...
Mọi chuyện vẫn bình thường, đến tầm 10 giờ sáng.
Các học sinh lần lượt đi ra sân trường để học thể dục.
Vì đây không phải là chuyên môn của Gia Bạch nên thầy sẽ không dạy tiết này.
Màn hình điện thoại sáng lên, cô thể dục gửi thông tin để giáo viên chủ nhiệm nắm bắt.
"Sĩ số: 44
Hiện diện: 43
Vắng: 01- Vương Khả Thy cảm thấy mệt nên xin vắng tiết thể dục"
Vừa đọc xong những dòng tin nhắn này, thầy Bạch đứng bật dậy.
Lúc sáng còn thấy cô ngồi trong lớp như bình thường cơ mà? Thầy lúc nào cũng lo lắng cho cô học sinh bé nhỏ này, sức khỏe cô khá yếu, sự thay đổi đột ngột của thời tiết cũng đủ làm cô ngất xỉu, chảy máu cam.
Đôi mắt lạnh lẽo của Gia Bạch bị bao trùm bởi sự kích động.
Thầy vội vàng chạy xuống phòng y tế để thăm Khả Thy.
Nhưng ở đó lại trống trơn.
Thầy vừa thở dốc vừa hỏi cô y tá.
- Hộc...!hộc...!Em học sinh nữ ở đây đâu rồi?
Cô y tá hơi ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ lạ lẫm này của thầy.
Cô bật cười:
- Ha ha, Hàn Gia Bạch, nhìn anh hoảng hốt thế? Làm gì có ai?
Nói rồi, cô giáo giả vờ giật mình một cách đùa giỡn:
- Không lẽ anh thấy ma đi vô đây hả?
Thầy Bạch thở dài:
- Đùa nữa.
Mà thật sự không có em học sinh nào đến đây nghỉ ngơi à?
- Không có trời ơi, nói gãy lưỡi nãy giờ.
Tiết thể dục đã bắt đầu được khá lâu.
Khả Thy đã đi đâu trong một khoảng thời gian dài như vậy? Thầy Bạch từ bị kích động chuyển sang hoảng loạn, thầy vội bấm điện thoại, gọi cho những giáo viên khác cùng đi tìm cô.
Sợ rằng cô đã ngất ở một nơi nào đó.
-------------------
Hàn Gia Bạch chạy khắp trường, tìm mọi ngóc ngách trong khi các giáo viên khác đang tìm kiếm và báo thông tin cho phụ huynh của cô.
Chỉ còn một nơi trong trường chưa ai tìm, đó là phòng để sách và tài liệu cũ.
Nhưng cửa bị khóa ngoài nên hầu hết mọi người đều bỏ qua.
Riêng thầy Bạch có một linh cảm chẳng lành nên đã hỏi mượn chìa khóa của bảo vệ.
.
.
.
"Hức"
Một tiếng nức nở nhỏ vang lên khi Gia Bạch vừa bước vào nhà kho.
Thầy cảm nhận được tiếng khóc thút thít này là của Khả Thy.
Thầy cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để tiếng giày da không dọa sợ cô.
Dần lộ ra sau những kệ sách cao chọc trần nhà kia là một cô bé nhỏ nhắn, ngồi gục xuống, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối của mình.
- Vương Khả Thy...!em ổn không?
Thầy Bạch từ từ quỳ một chân xuống cho ngang tầm với cô.
Giọng nói của thầy nhẹ nhàng, pha lẫn một chút xót xa.
Khả Thy nấc lên một hai tiếng rồi ngẩng mặt lên.
Đôi mắt tròn xoe đẫm nước, long lanh trông thật hút hồn.
- Th-thầy...!?
Thầy Bạch không hiểu chuyện gì nhưng vẫn dịu dàng đưa bàn tay to lớn áp vào má Khả Thy.
Ngón cái của thầy di chuyển, lau nhẹ những giọt nước mắt đang dàn giụa.
- Ngoan, đừng khóc nữa.
Chuyện là chú mèo Khả Thy thường cho ăn ngoài cổng, hôm nay cô lại thấy nó chạy vào trong trường khi cô đang đi ra sân học thể dục.
Vì thế, cô giả vờ mệt mỏi để xin vắng một tiết.
Mải mê chạy theo chú mèo vào trong kho sách thì bất chợt bị khóa trái cửa và bị kẹt ở đây đã hơn 30p.
Câu chuyện hơi vô tri khiến Hàn Gia Bạch suýt bật cười thành tiếng.
Tay của thầy vẫn đang ôm trọn một bên má của Khả Thy.
Thầy nhẹ nhàng trách móc:
- Em có biết mọi người đang rất lo lắng cho em không?
- Vậy thầy có lo cho em không?
Câu hỏi bất ngờ của Vương Khả Thy khiến Gia Bạch giật mình.
Thầy khẽ rút tay về phía mình.
Mất một lúc để thầy có thể trả lời lại.
- Tất nhiên rồi, em là học trò của thầy mà.
Lại nữa, lại một lần nữa thầy ấy làm những hành động thân mật và quan tâm.
Nhưng câu trả lời thì vẫn lạnh lùng y như cũ.
Khả Thy cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ để tuôn trào kia.
Cô nói trong khi còn nấc nhẹ.
- Đây sẽ là lần cuối em nói những lời này...!hic...!trước khi em từ bỏ.
Chuyện này Khả Thy cũng tính trước cả rồi.
Đằng nào cũng không có kết quả nên cô định nói ra cảm xúc của mình một lần cuối cùng, sau đó cắt đứt mọi liên hệ với Gia Bạch.
Nói ngắn gọn là uncrush.
Thầy Bạch bỗng thấy khó thở, một cảm giác khó chịu lan man khắp lồng ngực.
"Em ấy...!định từ bỏ đoạn tình cảm này với mình ư?"
Nghĩ đến việc Hải Anh muốn tỏ tình lúc sáng thì cuối cùng thầy đã sợ rồi.
Thầy sợ mất em...
.
.
.
Gia Bạch cười bất lực và cúi mặt xuống.
Một chân thầy vẫn đang quỳ trước mặt Khả Thy như ban đầu.
- Thầy chịu thua..