Sau khi hỏi và trò chuyện như loa phát thanh thì họ cho cô đi, cô lướt qua họ, 16 quỷ ngục + 2 quỷ sai bọn họ cúi chào cô 90° 1 cách chu đáo và kính trọng, cô đi qua họ và nhìn họ với ánh mắt thắc mắc + " xanh lá ", mọi người sẽ thắc mắc tại sao cô không sợ đúng không, chỉ 1 câu thôi cũng đủ hiểu tâm trạng cô lúc đó " Cố tỏ ra là mình ổn như sâu bên trong mình bất ổn, sợ thấy bà " câu này đã chứng minh được tâm trạng cô lúc đó và hiện tại, quay lại cô vừa đi thì có 1 giọng nói vang cả khu vực
" Chúc Diêm hậu đi vui vẻ, người yên tâm sẽ không sao đâuuuuuuuu"
Giọng nói vang lên đầy rùng rợn, nó vang rất lớn và xa, không khí vừa lạnh, tiếng nói âm u phát lên cô muốn xỉu tại chỗ,cô giật mình theo bản năng cô quay lại nhìn họ, vừa quay lại nhìn họ, bọn họ nhìn cô cười, nụ cười đó khiến cô rùng mình cô muốn mắng bọn họ nhưng một giọng nói cất lên khiến cô im phắc
" Người tính mắng chúng tôi à, người mơ đi chúng tôi đã nghe Hắc Bạch Đằng ủa lộn Hắc Bạch Vô Thường nói rồi nếu người mắng chúng tôi thì! !.
.
"
" Thì sao nói lẹ đi má"
" Thì trong lúc người đi có toàn mạng hay không thì tôi biết đâu hahaaaaa"
Giọng cười đó vang lên đây là lần đầu tiên cô nghe giọng cười này cô xem phim cũng không tới mức này nó vừa ma mị, âm u và đáng sợ, nói cười thì không đúng, cô nghe xong thì lập tức quay đi thật nhanh không trả lời bọn họ, cô cứ đi thôi.
Thấy cô đi nhanh như vậy thì
" Người đi từ thôi đừng vội "
" Đúng đó Diêm hậu "
" Từ từ thôi, có gì đâu mà sợ "
" Diêm hậu đi vui vẻ và thong thả nha "
" Hahaaaaaa"
Giọng cười đó cất lên một lần nữa khiến cô càng đi nhanh hơn cô thầm nghĩ
* Chết tiệt mấy người họ đúng là đáng sợ, đi vui vẻ!? thong thả, từ từ đi!? gặp mấy không lẽ tôi bò, vui cái cái đầu mấy người chứ vui hù người khác vui lắm à trời ơi *
Nội tâm cô đang nháo nhào lên cô muốn khóc như không thể cô quyết phải đi tiếp để biết được lý do tại sao cô là" Người được chọn"
Người âm họ có thể nghe những gì ta nói bọn họ cũng không ngoại lệ nên những gì cô nghĩ họ có thể nghe hết.
* Chỗ của quỷ ngục
" Trời ơi chân tao run, người tao rụng rồi "
" Tao nữa nè, hù bả mà tao sợ muốn chết"
" Ai mượn mày hù chi"
" Tao nghĩ Diêm hậu không sợ ai ngờ bả sợ thật "
" Chết chưa con bỏ cái tội hù ngu "
"Má bạn bè như quần què "
" Như quần què là như quần què "
" Gì vậy!? naycó phụ họa đồ"
" Chứ sao bạn với chả bè không an ủi được một câu"
" Không m!.
.
"
" Nín tao vặn họng bây giờ, hù ngu thì ráng chịu, ai bạn mày bạn bè gì tầm này"
" Mày"
" Mày sao, mày cái quần lo đi thú tội đi con còn đi tu xám hối " ( đứng dậy)
" Không cần mày nói, tao tự biết đi ok"
" Thôi mình đi uống rượu đi hông bây"
@ll " đi chứ "
" Haizz chắc có người không đi được rồi "
" Sao vậy "
" Mắc đi tu sao đi được,hù người khác mà còn nhầm người có quyền lực mới đau "
" hahaaaaa đúng! đúng "
" Đúng quần què bây "
" Thôi mình đi để chú em đây nghe thèm nữa tội nghiệp, nay tao bao nha"
" ôh yeh nay hào phóng dữ, đi thôi "
" Đi nha chú em, lúc đi nhớ cầu cho mình tu ít thôi chứ trong chùa nhiều quá thành sư thầy luôn đó, haahaa "
" Má thằng matday này "
- ' Sống không khịa chết khịa lại, không cà khịa đời không nể ' câu châm ngôn của bọn họ, nói xong thì ai cũng giải tán
* Chỗ cô
Cô vừa đi vừa thổi tay, ở đây rất lạnh mà trên người cô chỉ mặc áo mỏng quần ngắn nên người cô như muốn đóng băng, cô đi được 1/3 đường thì cô lướt ngang 1 cung điện cô khựng lại nhìn lên trên thì thấy để 4 chữ " Thập Điện Diêm La " cô ngước xuống nhìn thẳng bên trong thì cô thấy có 1 bóng mờ ngồi trên 1 cái ghế phía trước có 1 cái bàn và có rất nhiều" phụ kiện" xung quanh, cô cố mở mắt to để thấy rõ người đó là ai nhưng cô không thể thấy cô lia 1 dọc từ trên xuống dưới thì bắt cặp một cặp mắt màu đỏ đang nhìn mình cô mắt chữ 0 mồm chữ A cô nhìn nghĩ thì đôi mắt đó ngày càng đỏ, cô quay về phía trước nhắm mắt và cấm đầu chạy, người ngồi trong đó thấy cô như vậy môi nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo rồi cất giọng trầm nhỏ chỉ đủ 2 người nghe với khoảng cách gần
" Nhóc con, nhóc có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu "
Bỗng người đó biến mất để lại 1 không gian tối ồm, chỗ cô thì cô cứ cấm đầu chạy mãi cô ngước lên thì thấy phía trước mình là một con đường lớn dọc 2 bên đường là một màu đỏ rực cô cả 1 cây cầu, con đường này cô nhớ nó là đường "Hoàng Tuyền " có gì đó cứ thôi thúc cô đi qua con đường này cô dần bước qua nó vừa chạy lên mặt đường cô rụt chân lại, mặt đường truyền cho cô cảm giác lạnh thấu xương người nếu qua con đường này chắc có lẽ cô sẽ đóng băng mất nhưng nếu cô không qua thì không được nên cô bước lên nó cô nghĩ
* Ôi lạnh quá đi mất ước gì nó ấm lên thì tốt biết mấy *
Cô không nghĩ nhiều nữa, từ từ mà bước đi khi cô đi nó ấm dần cô khựng lại cô hướng mắt tới những bông hoa đỏ rực bên đường cô đi lại gần chúng ngồi xuống ngắm nhìn chúng, tương truyền cho rằng chúng là " Hoa Bỉ Ngạn ",,chúng là một loài hoa không có lá thân cây màu xanh hoa màu đỏ, màu đỏ rực như lửa của hoa thật sự rất đẹp, nhưng sự đẹp đẽ này không dành cho sự may mắn mà là sự tan thương, buồn bã đến cùng cực nó chỉ xuất hiện ở nơi đầy đau thương và mất mát này, cô đưa tay muốn gắt chúng nhưng cô chợt nhớ ra nếu gắt bông hoa này cô sẽ tan thành tro bụi nên cô đã kịp rút tay lại và không gắt, cô đứng phắt dậy
" Hoa đẹp để ngắm không để gắt "
Nói xong thì cô đi tiếp khi cô đi cô nhìn xung quanh rất nhiều cô coi phim từng nói về việc qua con đường này sẽ gặp rất nhiều "Cô hồn dã quỷ" nhưng cô nhìn mãi không thấy 2 bên đường có 1 con suối, cô tò mò đi lại nhìn xuống phía dưới, dưới mặt nước là một vực sâu thẳm không thấy đáy nếu rớt xuống dưới xác cũng không thấy, cô thụt đầu lại và bước đi tiếp, cô cảm nhận được phía sau có người theo mình như khi quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai
! ****************!
! ----------------!
Chờ tiếp chap 8.
Xin cảm ơn.
.