Gặp lại dì Lưu khiến cho tiểu Tình cảm thấy thế giới này như mở ra một cánh cửa tươi đẹp sáng sủa mới, rốt cục có thể thoát khỏi cái vòng địa ngục lẫn quẫn ấy, nó vui mừng khôn siết, nó nôn nóng muốn cùng cha nói rằng nó rất vui, muốn mang cha cùng trở lại cuộc sống trước kia.
"Cha con đi đâu lâu thế?" Dì Lưu cùng nó ngồi đợi một hồi, có chút mất kiên nhẫn.
Nó lắc đầu, bĩu bĩu môi thì thầm: "Cha hay đi lâu như vậy, thông thường giờ này đã về đến nhà rồi, thế nhưng...có lẽ đi đến công viên tản bộ, hoặc là ghé quán ăn nào đó, cũng có thể vào khu vui chơi,... rất rất nhiều nơi a!"
"Trời ạ! Thầy Hạ sao có thể bỏ con một mình mà vui vẻ đi chơi như vậy? Con có nhầm lẫn hay không?" Hiển nhiên Lưu Gia Nghi không tin tưởng, trong mắt của cô Hạ Nghiêm Kỳ không phải người như vậy, thầy luôn luôn nghiêm túc và trách nhiệm, điềm tĩnh và đáng tin vô cùng.
Bất chợt nhớ đến căn bệnh của Hạ Nghiêm Kỳ, cô đỏ mặt chột dạ, cắn môi, một cảm xúc tiếc nuối cùng xấu hổ dâng lên, cô chua xót ôm nhóc con vào lòng, xoa đi dòng nước mắt trên hốc mắt đỏ hoe.
Nó mếu môi, thật uỷ khuất vừa nói vừa khóc, giọng của nó vốn ngộng nghịu, khóc nói càng khó nghe hơn: "Cha bị bệnh...ô, hức, bác sĩ bảo tiểu Tình phải giúp đỡ cha, thế nhưng, hức,..."
"Được rồi, chúng ta kiên nhẫn đợi, một lát nữa papa của con đến, chúng ta sẽ đi tìm cha, được không?"
Lưu Gia Nghi cau mày thương cảm, đứa bé này thật đáng thương, khiến bản năng làm mẹ của người phụ nữ trong cô trỗi dậy, không nghĩ ngợi hôn lên trán nhóc con, khẽ dỗ dành như chính đứa con của mình.
Qua thêm một lúc, tiểu Tình nằm trong lòng cô thiêm thiếp ngủ, bộ dạng mệt mỏi ngủ khì đáng yêu không thể chịu nổi, cô miểm môi cười, dịu dàng xoa xoa tóc mái trên trán nhóc con.
Bỗng di động reo lên, cô luống cuống lấy ra mở nhận cuộc gọi, liếc mắt thấy nhóc con chưa tĩnh, cô thở phào nghe máy: "A Thiên! Tôi đây!" Cô thấp giọng nói, thái độ khẩn trương vô cùng.
"Cô đang ở đâu?" Tần Vũ Thiên vẫn luôn dùng thái độ không mặn không nhạt đối với cô. Kể từ lúc Hạ Nghiêm Kỳ im hơi lặng tiếng biến mất, hắn không đã không cố chấp tìm kiếm theo ý mọi người xung quanh, thế nhưng rõ ràng bằng mặt chứ không bằng lòng, đối mặt với bọn họ hắn một chút biểu tình cũng không có, lãnh đạm và vô tình chẳng khác nào nước lã bên đường.
"Tôi cùng tiểu Tình đang ở trước cửa phòng 307." Cô không được tự nhiên nói, cảm thấy đối mặt với hắn tựa như tự mình đi vào hầm băng, lạnh lẽo mà khó thở.
"Ân, tôi đến ngay!"
Hắn nhanh chóng cúp máy, vước chân vững chắc bước trên cầu thang, bàn tay nắm chặt lại, sự khẩn trương không tiếng động loé lên trên đôi mắt.
Tần Vũ Thiên nheo đôi mắt đen sâu thẳm, khẽ hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã đi tìm Lâm Vũ, gã hiện tại bị nhốt trong phòng tạm giam, chờ ngày xét xử. Hắn dựa vào quan hệ rộng rãi của Nam Huân mà được đặt cách, có thể gặp riêng Lâm Vũ trong một căn phòng kín, tuy gã lúc cười lúc khóc, lúc thật lúc giả trả lời hắn, nhưng hắn không ngoài ý muốn xác định được một chuyện vô cùng quan trọng: Hạ Nghiêm Kỳ không sai! Chính là đứa nhỏ khóc sướt mướt hắn đã gặp ngày đó, đôi mắt to long lanh đen láy ấy, đôi môi miếm lại trông mềm mềm ấy.
Gã lúc bấy giờ trở nên tàn tạ khó nhìn, từ gương mặt hốc hác đến cơ thể gầy ốm chằng chịt vết roi đòn, các vết thương băng bó không kỹ càng đã trở nên tím tái mưng mũ, trông thật rợn người, xem ra cuộc sống không hề dễ dàng, Tần Vũ Thiên nhìn gã, thầm nhếch miệng khinh thường.
Theo Nam Huân nói, Hạ Nghiêm Kỳ trước kia có cơ hội đi sang nước ngoài du học nhờ học bổng của trường T đại, gã vì yêu mất hết lý trí, không những cưỡng gian lạm dụng anh, còn huỷ hoại cơ hội hiếm có của anh. May mắn có Tần Khiêm giúp anh bưng bít mọi chuyện, mắt điếc tai ngơ cấp cho một phần học bổng khác tiếp tục học hành, cũng nhờ có ông ta, anh mới dễ dàng bước vào ngôi trường T đại thực tập.
Gã điên khùng độc đoán ích kỷ như vậy, hại biết bao nhiêu người, trong đó còn có Tần Phỉ chị gái bất đắc dĩ bị bức điên của hắn, còn có tiểu Tình nhỏ bé đơn thuần sống cảnh không cha không mẹ, còn có hại hắn mất trắng tất cả,... mọi bi kịch thống khổ từ trước đến nay, rốt cục phải tính trên người ai?
Gã nên gặp quả báo!
Nhưng chợt tự giễu cười, chính hắn cũng nên gặp quả báo!
Điên cuồng, hắn không điên cuồng sao? Trách ai làm cái gì, hắn không ích kỷ sao?
Nếu như sớm một chút nhẹ nhàng buông bỏ cái tôi, sớm một chút cùng anh bình bình ổn ổn giải quyết, liệu có thể bước vào thế giới chằng chịt vết thương của anh hay không?
Sắc trời đang ngả ráng chiều, phiền muộn trong hắn hoà theo không gian rừng rực lửa đỏ càng não nùng hơn nữa.
"A Thiên!" Lưu Gia Nghi vội vươn tay, khẽ gọi.
Hắn vừa đến nơi, nhìn thấy thân ảnh của bé con đang cuộn tròn trong lòng Lưu Gia Nghi ngủ, không nhịn được đau lòng, bước đến ôm nó lên, hắn lạnh lẽo nói: "Thầy Hạ đâu?"
"Vẫn...vẫn chưa trở về. Tôi nghĩ, hay là báo cảnh sát đi?"
"Papa? Ô papa! Papa!" Tiểu Tình đột nhiên tỉnh giấc, nó phát hiện đây thật sự là papa liền ôm ghì lấy cổ hắn, khóc lên không ngừng, giọng nó khàn đi, nghẹn ngào.
Hắn và Lưu Gia Nghi không hiểu vì sao tự giác cúi đầu, che giấu cảm xúc không đành lòng trên gương mặt.
Tần Vũ Thiên căn dặn Lưu Gia Nghi đi báo cảnh sát, còn chính mình dẫn theo tiểu Tình đi đến những nơi thời gian qua cha nó hay đến.
Công viên, nhà hàng, khu vui chơi, thậm chí còn ghé qua nhà trọ hắn từng thuê, mỗi nơi mỗi chỗ đều nhắc hắn nhớ lại kỷ niệm mấy năm về trước, thuở mối tình đầu của hắn đang rộ nở tươi đẹp mỹ lệ.
Ngày đó vô tư nghĩ rằng chỉ cần cả hai cùng có chung một cảm xúc, chung một nhịp tim, một đời này sẽ hạnh phúc viên mãn, mặc kệ thế sự. Thế nhưng người ta nói, hoa đẹp sớm nở cũng phải sớm tàn, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thế nhưng mau chóng bị vùi chôn, để lại trong lòng hắn muôn vàn tiếc nuối.
Hắn nhớ mãi, nụ cười, ánh mắt, vòng tay, cái hôn, nước mắt, vẻ mặt, dáng người,...thật nhiều thật nhiều thứ thuộc về anh. Từ lúc nào đó không rõ, hắn đã lỡ ghi khắc Hạ Nghiêm Kỳ vào lòng, như một hình xâm được vẽ bằng máu đỏ trong tim, xâm lên trong trí nhớ, biết bao giờ mới có thể xoá nhoà.
Sau khi chạy hết một vòng khu phố vẫn không tìm được, Tần Vũ Thiên đưa nó về với ông ngoại, kỳ thật hắn không hề nguyện ý, thế nhưng hiện tại đã rất khuya, hắn cũng không thể mang theo một đứa con nít chạy lòng vòng khắp nơi suốt đêm được.
Vả lại,... cũng đã lâu hắn không gặp lại người đó.
Mang tiểu Tình ngủ gà ngủ gật an bài tốt trong căn phòng, hắn đi ra phòng khách, cả cha và mẹ đều đợi hắn bên ngoài.
Người mẹ lạnh nhạt lãnh đạm vẫn không thay đổi, chỉ theo lễ tắc cùng hắn hỏi han vài câu, trong lòng bà hắn hiển nhiên luôn có bệnh: bệnh đồng tính luyến ái.
Tần Vũ Thiên nghĩ, ngay từ khi còn nhỏ người mẹ này đã như vậy vô tình, lúc này bà ta tỏ ra quan tâm yêu thương mới thật sự là kỳ lạ.
Tần Khiêm lại một bộ lo lắng, ông đưa hắn một lá thư viết tay, giọng nói có phần lúng túng và khó xử, không giống phong thái cương nghị vốn có của ông. "Đây là của Hạ Nghiêm Kỳ, nó gửi cho ta ba ngày trước."
Hắn vốn dĩ nghĩ rằng ông sẽ không dễ dàng trở nên thân thiết như bình thường, thế nhưng xem ra Hạ Nghiêm Kỳ đã làm gì đó khiến ông thay đổi mất rồi.
Nhận lấy thư tay, hắn run run xếp lại, nhét vào túi áo trong, cúi đầu nói: "Cha mẹ, nhờ hai người trông chừng con gái của con, con sẽ sớm quay lại đón nó."
Hắn cố tình nhấnh mạnh thân phận của tiểu Tình, đảm bảo rằng đứa nhỏ sẽ không sao khi ở đây, họ nên nể mặt hắn đối tốt với đứa nhỏ này một chút.
"Đừng nên như vậy, nó cũng là cháu ngoại của ta!" Mẹ hắn không vui nói.
Hắn chỉ cười nhạt, cúi đầu rồi rời đi. Trong lòng lại trĩu nặng, cảm thấy có chút châm chọc: Nếu coi nó là cháu ngoại, sao lại để nó cùng Hạ Nghiêm Kỳ bên ngoài chịu khổ? Thật cười chết hắn rồi!
Rời khỏi căn nhà, hắn đứng dựa cửa xe đốt một điếu thuốc, bật đèn điện thoại chậm rãi lôi ra lá thư lúc nãy, một cảm giác bất an len lỏi dâng lên.
Hắn sợ điều đó lại xảy ra, giống như lần trước, anh để lại một tin nhắn đầy giả dối rồi một mình chịu khổ ở nơi hắn không nhìn thấy được, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào!
Thời điểm mảnh giấy vừa mở ra, hắn bỗng dưng kinh hoảng đến run rẩy hai vai, từng mạch máu giật giật sôi trào, bất an dấy lên khôn tả, hắn thật muốn hét to, muốn ngay lặp tức kéo anh vào trong lòng.
Mảnh giấy vẻn vẹn một câu viết tay, nét chữ ngay ngắn thận trọng, dường như đã được nghiền ngẫm rất lâu mới có thể viết xuống giấy.
"Tần Vũ Thiên, chúng ta nên kết thúc, xin lỗi cậu rất nhiều, không còn cơ hội cùng cậu nói ra, tôi yêu cậu, Thiên ca ca."
Xếp tờ giấy lại, hắn hung hăng nhét vào trong túi áo, vuốt hai má lấy chút tỉnh táo, hắn bước vào xe, lái xe đi.
Hắn không biết phải tìm anh ở đâu giữa một biển người, chỉ là hắn sợ cảm giác ngồi một chỗ chờ đợi, đơn độc lái xe đi suốt một đêm , vụt qua hàng chục con đường đã đi đến quen thuộc, chỉ mong một lần nhìn thấy thân ảnh luôn tâm niệm trong một khắc thoáng qua.
Đi loanh quanh suốt đêm, đến khi trời đã hửng sáng, hắn vừa nhận ra liền có chút giật mình, bất giác đã chạy đến trường T đại.
Mùa hè trường tương đối vắng, lác đác vài tốp sinh viên rảo bước tiến vào phòng học thêm, thanh âm cười đùa lúc lớn lúc nhỏ, tiếng ve kêu râm ran não lòng, hắn tâm tình phức tạp đứng bên đường, đầu nhói lên cơn đau khó chịu.
Bất chợt cô giáo y tế ngày xưa xuất hiện, cô đã già đi, nhưng vừa gặp hắn liền nhận ra ngay, thằng nhóc cá biệt hay đánh nhau rồi chạy đến phòng y tế nằm trốn tiết, hắn vô tình tạo một ấn tượng khá sâu cho vị giáo viên ôn hoà này.
"Tần Vũ Thiên?" Cô nâng mắt kính, nhíu mày hỏi.
Hắn xoay người, xoa xoa gương mặt tái đi vì lạnh. Gật nhẹ đầu, nói: "Là em ạ!"
"Chao ôi, đã thành đạt thế này rồi! Thật không uổng công Thầy Hạ ngày xưa luôn chiếu cố lo lắng mà! Tôi đây luôn bảo cậu ta yên tâm mà nào có chịu nghe!"
Hắn nghe cô nói xong, hơi chút mất tự nhiên, hơi chút chua xót, cười nhẹ, rồi im lặng.
"Nhưng nhìn cậu trông hốc hác quá đi! Mệt mỏi lắm sao? Thanh niên nha, làm việc chăm chỉ rất tốt, nhưng mà nên chú ý sức khoẻ một chút, mau, vào trong nghỉ một lát, cái giường của cậu ngày xưa tôi vẫn luôn để riêng đây kìa, cái thời học sinh ấy mà, nghịch ngợm phải biết!" Cô vẫn dịu dàng vui tính như vậy, vừa nói vừa lôi kéo hắn đi.
Tần Vũ Thiên phờ phạc đi theo, có chút không biết làm sao, cảm thấy hơi xấu hổ, nghĩ nghĩ, hắn cũng muốn đi tham quan lại một chút, nơi này đã vẽ nên biết bao kỷ niệm của anh và hắn, liền như vậy tiến vào phòng y tế.
Nằm lại trong phòng một lát cùng vị giáo viên ôn hoà câu có câu không trò chuyện, cô giáo vừa rời đi, hắn nhanh chóng đứng lên, cởi vest ngoài bước ra khỏi phòng.
Nhìn lại, nơi này vẫn chưa thay đổi nhiều lắm. Một ngày của trước kia, hắn nằm ngủ trên bàn trong phòng học đó, tên giáo viên mới không có mắt gõ thước lên bàn thật vang dội, hắn mơ màng tỉnh dậy liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị mà tràn đầy dịu dàng ấy, thời khắc đó hắn suốt đời cũng không thể quên.
Lại lang thang đến lối rẽ nhà vệ sinh, hắn chợt nao núng không bước tiếp, nơi đó, hắn và anh bao lần vụng trộm...
Bước chân dừng lại chưa bao lâu, hắn tiếp tục con đường tuy ngắn ngủi nhưng lại dằng dặc vô tận, cho đến khi trước mắt xuất hiện phòng học cũ, hắn hai mắt bắt đầu cay, cảm giác lần đầu tiên cùng anh làm chuyện tội lỗi, đến bây giờ tựa như vẫn còn rất mới mẻ, hắn cắn răng, đi tiếp vào bên trong.
Tuy rằng đó không phải lần đầu tiên của anh, thế nhưng cũng có thể là lần đầu tiên anh tự nguyện dâng ra bản thân mình, cũng đều như nhau cả thôi.
Ngẫm lại thật buồn cười, hắn yêu anh, anh yêu hắn, vì cớ gì cả hai lại bỏ lỡ nhau nhiều lần như vậy? Hắn không rõ, cũng không nghĩ bản thân có thể làm rõ được, cuộc đời chính là một vòng lẩn quẩn, sơ sảy một ly, cách trở một đời, hắn đã sớm hiểu.
Dễ dàng mở ra ổ khoá cũ nát, hắn bước vào trong. Bày trí cơ bản không có gì thay đổi, dù đã qua rất lâu, dãy phòng học cũ này vẫn cứ bị bỏ quên như vậy, chỉ có hắn không thể nào quên được...
Dường như có ai đó vừa lau chùi qua, vết bụi đã không còn rõ ràng, dấu ngón tay còn in lại trên lớp bụi mờ mờ, miễn cưỡng có thể nhìn ra được hai chữ nhàn nhạt: Hữu Ái. (Tui dùng với nghĩa là Có yêu =)) nghĩ sâu xa sẽ không hiểu đâu!!!)
Hắn cau mày, tim nảy lên liên tục. Có ai đó vừa rời đi!
Hắn vòng ra cửa sau, tiếng bước chân loáng thoáng phía xa, lực hấp dẫn lôi kéo hắn phải chạy theo, đến khi bóng lưng quen thuộc xuất hiện trên lối rẽ hành lang dẫn ra cổng sau trường học, hắn không nhịn được muốn hét lên, gọi to Hạ Nghiêm Kỳ, nhưng chỉ sợ sẽ doạ anh biến mất, ngay cả bóng lưng cũng không nắm bắt được, chỉ có thể gồng lên chạy theo.
Tốc độ ngày càng nhanh, mỗi bước chạy đều gấp gáp không ngừng nghĩ, hắn gần như dùng tất cả sức lực bình sinh của mình để chạy theo cái bóng mơ hồ ấy. Sao cũng được, chỉ cần chạm tới người đó là tốt rồi!
Hắn vừa vụt qua khỏi hành lang, đến khi nhìn thấy cổng sau, người nọ đã đứng lặng trước hàng rào cây cỏ xum xuê.
Tần Vũ Thiên không rõ mình hiện tại có cảm xúc gì, vừa giảm tốc độ vừa thở hỗn hễn, mồ hôi nhễ nhại trên trán, mệt đến độ hắn chỉ muốn trực tiếp nằm xuống mà thở, chỉ là bước chân dừng không được, tiến tới gần thân ảnh phía trước.
Ôm lấy anh từ phía sau, hắn không tiếng động siết chặt vòng tay, tim liên tục thịch thịch thịch như đang rào rú với hắn: Rốt cục nó đã tìm được nhịp đập của chính mình, vết thương luôn rỉ máu rốt cục tìm được liều thuốc giảm đau hữu hiệu.
Tần Vũ Thiên miếm môi, không kiềm được giọt nước mắt trào ra, hắn úp mặt lên vai anh che giấu cảm xúc kích động.
"Cậu khóc sao?" Anh dùng giọng khàn đặc yếu ớt hỏi, không quay đầu lại, chỉ dùng tay chạm lên mái tóc sau một đêm có chút rối của hắn.
"Không. Tôi nhớ anh, hiện tại...cảm thấy không kiềm được..." hắn hàm hồ nói, hít hít mũi, tựa như đứa nhỏ.
"..." Anh thở dài một hơi. Không nói gì.
Xung quanh bỗng bừng lên một loạt thanh âm rì rầm của ve sầu, chúng liên tục kêu gào trong không gian bao la, ở một góc nào đó hò hét ồn ào, khuấy động cả không gian.
Lòng của hắn cũng vì thế mà hừng hực, cảm giác có cái gì đó trỗi dậy, theo bản năng xoay người anh lại, chậm rãi ngắm nhìn gương mặt luôn cúi xuống của anh trong chốc lát, sau nhịn không được, nghiêng đầu hôn lên.
Một cái chạm nhẹ ngọt ngào, nhàn nhạt yêu thương, rồi bỗng nhiên điên đảo xâm nhập, loạn xạ trêu chọc, cuối cùng hỗn loạn một đoàn, mất hồi lâu mới có thể dừng lại.
"Sao cậu biết tôi đến đây?" Anh hỏi.
Hắn cười nhẹ, không trả lời. Chính hắn cũng không biết, lúc ấy hắn gần như tuyệt vọng và nghĩ sẽ từ bỏ, chỉ muốn đến đây nhìn lại một chút, thể nghiệm lại cảm giác ngày xưa cùng anh trải qua.
Có lẽ do định mệnh? Hắn không biết. Có thể cả đời này đều không biết định mệnh ấy sẽ ra sao, nhưng hắn nhất định gắn định mệnh của mình và Hạ Nghiêm Kỳ một chỗ!
"Nếu như chúng ta có thể bên nhau sớm hơn một chút, liệu cậu còn yêu tôi đến tận bây giờ chứ?" Hạ Nghiêm Kỳ nắm chặt áo hắn, vùi đầu vào ngực hắn xấu hổ nói.
"Tôi không biết, tôi chỉ biết một điều, anh thật ra còn yêu tôi điên cuồng hơn cả tôi yêu anh! Đúng không?" Thật thản nhiên nói, Tần Vũ Thiên cười đến sáng lạn. Tựa như đứa trẻ ranh mãnh nắm được thót của ai đó.
"_Lưu manh..." Anh đập tay lên ngực hắn, ở trong lòng hắn oà khóc, không rõ là đau lòng hay hạnh phúc.
Tần Vũ Thiên nâng mặt anh lên, thật sâu sắc ngắm nhìn, dùng ánh mắt miêu tả lại từng đường nét của người yêu, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, đôi môi bị hôn sưng đỏ, da mặt tái nhợt, dáng người thon gầy, quả thật, so với trước kia không mấy khác biệt, có lẽ vì thế nên hắn vẫn không tài nào từ bỏ được...
Chính văn hoàn.