"Trần Ngọc Châu em vừa nói cái gì, có gan em nói lại cho tôi nghe."
"Khải, Khải em đừng nóng, buông cô ấy ra trước."
Tình cảnh bây giờ là hắn túm chặt tay cô, còn hung dữ chất vấn.
Cao Tuấn sợ hắn làm tổn thương cô nên mới tiến tới ngăn cản, cả ba người dằng qua kéo lại.
"Tôi nói anh là đồ tồi, cũng may là tôi và anh không còn liên quan gì nữa.
Anh nghe không rõ hay sao, lỗ tai anh có bị điếc không?" Trần Ngọc Châu cũng bị đả kích, cô nghiến răng nghiến lợi nói thẳng vào mặt hắn.
"Mẹ khiếp, em xem chuyện không liên quan tới tôi là may mắn sao? Trần Ngọc Châu em rốt cuộc là có trái tim không?"
Hắn điên tiết lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu, trên gương mặt đã hằn lên những sợi gân xanh trông rất dữ tợn.
Cô cũng trừng mắt nhìn hắn, thậm chí không có nửa điểm sợ hãi.
"Tôi không những có trái tim, tôi còn có não nữa thưa Cao tiên sinh!"
"Châu đừng nói nữa em." Cao Tuấn sợ em trai mình sẽ bóp chết vợ mình, bình thường thấy cô ôn nhu, dễ chịu ai mà ngờ lời nói lại độc như vậy.
Ngay cả Cao Tuấn cũng không lường trước được sự việc này.
Hắn nhắm mắt, cố gắng đè nén sự giận dữ của mình.
Người phụ nữ này rất biết cách chọc điên hắn, mỗi lần nhìn thấy cô hắn hận mình không thể bình tĩnh nổi.
Bao nhiêu thuốc than công sức của Triệu Tâm đều đổ sông đổ biển, bệnh của hắn không thể nào tốt hơn được.
Cuối cùng Cao Minh Khải cũng chậm rãi mở mắt, đôi mắt hắn rũ xuống.
Ánh mắt nhìn cô vừa có sự giận dữ lại còn chứa sự khổ sở, bất quá cô cũng thấy chột dạ.
Trong lúc nóng giận cô lỡ lời, cũng không nên nói nặng hắn đến mức đó.
Nhưng để nói ra câu xin lỗi, cô không làm được.
Vì cơ bản cô không tán thành việc hắn muốn bỏ đứa bé, nó không có tội và xứng đáng được sống.
"Em thì hay rồi, nếu em cảm thấy may mắn thì tận hưởng đi."
Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cô ra, gương mặt hắn chứa đựng sự thất vọng cùng bi thường, hắn tung cửa phòng rồi bỏ đi.
Cô nghe thấy tiếng người làm đuổi theo hắn gọi:"thiếu gia, thiếu gia..."
Rồi nghe thấy tiếng động cơ xe rời khỏi Cao gia, lúc đó trái tim cô bất giác đau nhói như bị ai bóp nghẹn.
Cô không cố ý tổn thương hắn!
Lấy lại được bình tĩnh cô mới quay lại phòng ăn, Cao phu nhân lạnh lùng nhìn cô, rồi bà ấy không vui nói:"Bữa cơm thân mật cũng bị cô phá hỏng, Trần Ngọc Châu đừng quản quá nhiều chuyện của Cao gia.
Cô không có tư cách đó đâu!"
Trần Ngọc Châu cuối đầu.
Cao phu nhân hừ lạnh rồi bỏ đi lên phòng, thấy vậy cô mới thở phào nhẹ nhõm...
*
"Anh nói sao, hai người họ thật sự đã từng quen nhau?" Bối Kiều trợn mắt hỏi lại.
Người vệ sĩ áo đen cung kính nói tiếp:"Cao phu nhân ngăn cản không cho cô ấy tiếp tục yêu đương cùng con trai bà ấy, không biết đe doạ uy hiếp cái gì.
Họ chia tay cũng bảy năm rồi thưa tiểu thư."
"Cao Minh Khải không biết chuyện này hay sao, sao anh ta chịu ngồi im vậy? Hay chỉ quen qua đường thôi?" Bối Kiều cảm thấy kỳ lạ, với tính cách của Cao Minh Khải sẽ dễ dàng êm chuyện vậy sao?
Người vệ sĩ cũng thấy lạ, khi anh điều tra về chuyện năm xưa có rất nhiều nguồn tin trái chiều khác.
Sự thật về năm đó vô cùng hỗn tạp, giống như ai đó đã cố ý xáo trộn vậy.
"Năm đó, không thấy Cao thiếu ra lệnh tìm người, mà có một điểm rất kì lạ thưa tiểu thư."
"Nhanh nói." Cô giục, cô đang gấp muốn chết mà người vệ sĩ này còn ấp úng.
Anh ta nói:"Sau khi chia tay với Cao thiếu thì cô gái kia cũng nghỉ học luôn, thành tích học thật sự rất xuất sắc, còn được học bổng nữa.
Nếu tùy tiện theo một trường đại học có tiếng cũng không phải không thể.
Mà cô có từng nghe nói người nào vì chia tay bạn trai mà nghỉ học luôn chưa, rất lạ phải không?"
Bối Kiều bắt đầu vận động não bộ, tại sao Trần Ngọc Châu lại nghỉ học.
Điều kiện kinh tế?
Không thể nào, học phí vốn không đắt đỏ hơn nữa cô ấy còn được học bổng mà, vậy nguyên nhân là gì?
"Người hàng xóm trước đây ở sát nhà họ Trần có nói thế này, có một buổi chiều thấy Trần Ngọc Châu đi về với bộ dạng rách rưới.
Bữa đó nhà họ đóng kín cửa, nghe có tiếng la hét nữa mà không biết có chuyện gì.
Tôi phải cho bà ấy tiền bà ấy mới kể đấy!"
"Tiếp tục điều tra, càng chi tiết càng tốt."
Lúc trong phòng chỉ còn mỗi Bối Kiều, cô chìm trong miên man suy nghĩ.
Cái ngày mà Trần Ngọc Châu rách rưới trở về đó có phải cùng ngày với Cao Tuấn bị hạ dược không?
Anh cũng trở về vào buổi chiều, cả người bốc hoả mà đè cô.
Rồi sáu năm sau, anh nói anh và Trần Ngọc Châu có con.
Nếu sáu năm trước anh đã ở bên cạnh cô ấy vậy tại sao phải ***** *** rồi bù đắp cho cô?
Sao anh không đi tìm người phụ nữ của anh?
Trong lòng Bối Kiều là muôn vàn những câu hỏi vì sao, cô muốn biết và nhất định phải biết được sự thật.
Bối Kiều lại thở dài, cô...!Lại nhớ anh rồi...
*
Sau khi đưa Trần Ngọc Châu về Cao Tuấn mới thở ra được một hơi, anh không biết nữa.
Lần đầu tiên anh thấy Cao Minh Khải nhẫn nhịn!
Cái đứa em trai không sợ trời, không sợ đất từ nhỏ tới lớn thích làm theo ý mình mà lại có thể nhẫn nhịn vì một người phụ nữ.
Nói vậy có thể thấy Trần Ngọc Châu quan trọng với hắn như thế nào, vậy mà anh lại có được cô.
Chỉ còn mấy tuần nữa thôi cô sẽ thuộc về anh, có phải anh đã chiến thắng được Cao Minh Khải rồi hay không?
Cảm giác thành tựu tràn vào đáy lòng anh, khiến anh bất giác nở một nụ cười sảng khoái.
"Cậu chủ điện thoại của cậu." Người làm đem điện thoại đưa cho anh, Cao Tuấn lập tức nhíu mày khi nhìn thấy tên hiển thị của người gọi đến.
"Cám ơn."
Anh nhận lấy điện thoại, đợi người làm đi khuất mới áp lên tai nghe.
Bên kia truyền tới một giọng nói rất ngọt:"Anh Tuấn em nhớ anh rồi, em tới gặp anh được không?"
"Bối Kiều, hai tuần nữa anh kết hôn rồi, anh có gửi thiệp mời cho chú Bối.
Em...!Đã nhận được chưa?" Thật ra đối với Bối Kiều anh vẫn luôn thấy có lỗi, giá mà anh đừng lôi cô vào chuyện này thì tốt biết bao.
Cô sẽ vẫn là Bối Kiều, cô bé trên danh nghĩa là em gái ngây thơ xinh xắn, đáng yêu của anh.
"Gặp em một lần thôi, được không?" Bên kia nũng nịu như van xin.
"Anh là đàn ông, anh không thiệt thòi.
Bối Kiều anh thương em như em gái của anh, nghe lời anh được không, quên hết đi?"
Bên kia không trả lời, mà truyền đến tiếng rên rỉ của phụ nữ.
Cao Tuấn siết chặt điện thoại trong tay, giọng rên đó là của cô, anh không nghe nhầm được.
Cô vừa rên vừa gọi tên của anh, khiến cho mi tâm anh nhíu chặt.
Anh không nói nổi cô.
"Người ta muốn anh đó Tuấn...!Em ướt...!Ướt rồi Tuấn...!Làm em đi...!Ưm..."
"Bối Kiều em đừng như vậy mà, anh cúp máy đây."
Anh ấn vào biểu tượng kết thúc trên di động, nhắm mắt thở dài.
Cô cứ như thế này, bảo anh phải làm sao đây?
Phút chốc điện thoại lại hiện thị một tin nhắn, nội dung như sau:"Em đang ở trong xe đậu trước cửa nhà anh, ra bế em vào đi.
Chân em nhũn cả rồi..."
Cao Tuấn:"..."
Anh vứt điện thoại sang một bên, châm một điếu thuốc lá.
Trong đầu anh đang đấu tranh tư tưởng, nếu như anh mặc kệ, có phải cô sẽ tự giác quay về không?
Dĩ nhiên là không, với tính khí của Bối Kiều sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Cao Tuấn chửi thề một tiếng rồi bất đắc dĩ sải bước đi ra phía cửa chính, chiếc xe màu đỏ chói loá nằm im lặng trong một góc đường.
Anh đi đến gõ vào kính xe, cánh cửa tự động bật mở, thấy vậy anh mới kéo nó ra nhìn vào bên trong.
Cô không mặc quần áo...
"Vào trong đi, mặc lại đồ giúp em.
Anh Tuấn em mệt mỏi."
Anh nhìn xung quanh một lượt, rồi mới ngồi vào trong xe đóng chặt cửa.
Cô mỉm cười dúi vào tay anh một đống đồ, bao gồm cả đồ nhỏ.
Anh thở dài, sau đó chậm rãi mặc từ món lên cơ thể xinh đẹp của cô.
Trong suốt quá trình anh im lặng không nói, thể hiện rõ sự không vui của anh.
"Nhấc mông lên." Anh lạnh nhạt.
Bối Kiều rướn người dậy, chỗ đó vốn ướt át nên dịch thể đã dính một ít xuống ghế đệm nên lúc cô nhấc mông vô tình kéo chúng thành một sợ chỉ mỏng, trong suốt nối liền giữa ghế và chỗ đó của phụ nữ.
Cao Tuấn nuốt nước bọt, cố ý dời ánh mắt đi chỗ khác.
"Lúc nảy, em suy nghĩ đến anh."
"Lần sau đừng tùy hứng nữa, làm con gái phải biết giữ cho mình."
"Em chỉ cho anh thôi."
Cuối cùng cũng mặc xong quần áo, Cao Tuấn muốn bế cô ra khỏi xe thì bất ngờ bị cô giữ chặt.
Bối Kiều ở trên người anh giống như một chú gấu Koala đu cây, siết chặt không buông.
Cô nằm trong lòng anh, nước mắt ủy khuất rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.
"Không thương em nữa thật sao? Anh bỏ em đi cưới người con gái khác thật hả anh Tuấn?"
"Bối Kiều ngoan..." Anh chưa nói xong đã bị cô cắt lời:"Em không ngoan, em không muốn làm đứa trẻ ngoan để rồi mất anh."
Anh chỉ có thể thở dài, với cô là anh sai trước.
Có lẽ trong cuộc đời của cô anh chính là vết nhơ khó thể nào tẩy xoá được, nhưng anh không thể không cưới Trần Ngọc Châu.
Cao phu nhân ép buộc anh là một lẽ, và cô cũng là thành tựu chiến thắng duy nhất của anh kể từ bé đến giờ.
Anh sao lại nỡ buông tay, anh muốn chiến thắng Cao Minh Khải một lần trong đời.
Anh...!Không muốn thất bại nữa!!!
"Vào nhà anh đi, bên ngoài lạnh.
Sáng mai anh đưa em về, đã ăn tối chưa vậy?"
"Vẫn chưa." Cô sụt sịt.
"Anh nấu gì đó cho em ăn, ngoan đừng khóc nữa."
Anh đưa tay lau khoé mắt cho cô, anh chỉ thể đối tốt với cô như vậy thôi.
Tha thứ cho anh.