Cuộc sống của Trần Ngọc Châu dường như rơi vào bế tắc, cô ngày đêm suy nghĩ cách để có thể gặp được Cao Minh Khải.
Khoảng cách của bọn bọ bây giờ rất lớn.
Hắn một thân Cao tổng đứng đầu cả một tập đoàn giải trí Cao thị, còn cô chỉ là một cô diễn viên tuyến mười tám không có tên tuổi và chỗ đứng trong nghề, hai thứ này dường như là đối lập nhau.
Cô muốn gặp Cao Minh Khải, còn khó hơn là lên trời nữa!
Trần Ngọc Châu ngồi ở trong phòng, mi tâm nhíu chặt nhìn vào màn hình điện thoại.
Cô đã phân vân nên hay không nên gọi những ba mươi phút rồi.
Nếu không bấm gọi, mọi chuyện sẽ không có cách cứu vãn.
Còn nếu bấm gọi, cô không có can đảm để nói chuyện với hắn.
Mà không gọi thì không được!
Trần Ngọc Châu khẽ thở một hơi thật dài, nhắm mắt miễn cưỡng ấn gọi...
Tiếng chuông điện thoai vang tút...!Tút...!dài dai dẳng, trái tim cô cũng theo những hồi chuông ấy mà trùng xuống, cảm giác vừa hồi hộp vừa căng thẳng vô cùng.
"Alo?" Thanh âm người đàn ông trầm bổng phát ra từ phía bên đầu dây.
Cao Minh Khải có một chất giọng rất nam tính, rất cuốn hút.
Hồi đó cô nhớ có rất nhiều nữ sinh mê đắm hắn vì tông giọng trầm bổng đặc biệt này.
Trần Ngọc Châu siết chặt điện thoại trong tay, mấp mấy đáp lời:"Xin chào, tôi là Trần Ngọc Châu đây.
Cao tiên sinh anh có tiện nếu chúng ta gặp nhau một chút không?"
"Trần Ngọc Châu nào ấy nhỉ?" Hắn giả vờ hỏi lại.
Cô mím môi, hắn rõ ràng là biết rõ cô là ai vậy mà còn cố hỏi.
"Tôi là cái cô diễn viên đóng thế đã gặp anh trong phòng trang phục mấy ngày trước đấy ạ, anh có nhớ không?"
"À, thì ra là người yêu cũ!"
Trần Ngọc Châu:"..." Tại sao hắn cứ phải nhắc lại chuyện ấy chứ!
Bên đầu dây kia, hắn nói tiếp:"Tôi sẽ có ba mươi phút ở tại văn phòng làm việc, nếu cô có thể đến kịp."
"Vâng có thể, tôi sẽ đến ngay."
Cô cúp điện thoại, liền đi thay quần áo, cũng không trang điểm mà chỉ tô son cho có lệ rồi bắt xe đến tổng công ty Cao Thị.
Cô biết Cao Minh Khải cố tình làm khó cô, từ trước đến giờ hắn là loại người có thù tất báo.
Có cơ hội "hành" cô hắn đâu dễ gì mà bỏ qua được.
Taxi dừng lại ở trước cổng công ty Cao Thị, vì đã có hẹn trước nên lần này cô lễ tân đã lịch sự ấn thang máy cho cô lên thẳng tầng cao nhất của toà nhà.
...Ding...
Thang máy mở ra, một khung cảnh sang trọng đập vào mắt cô.
Thì ra văn phòng làm việc của hắn lại đẹp như vậy, xung quanh nơi này đều lắp kính trong suốt có thể nhìn rõ mồn một cảnh sắc của thành phố bên ngoài.
Trần Ngọc Châu muốn không tham lam ngắm nhìn một chút cũng không được, vì nó quá là đẹp.
Nhưng chuyện chính còn chưa xong nên cô đành phải miễn cưỡng gõ cửa phòng làm việc của hắn, lúc này trong lòng lại bắt đầu căng thẳng hít thở thật sâu.
"Mời vào."
Cô đẩy cửa kính bước vào, lại choáng ngợp với sự sa hoa ở bên trong.
Bàn làm việc bằng gỗ đắt tiền, sofa hoàng gia cao cấp, còn có tủ kính bóng loáng thời thượng.
Hồi đi học cô biết nhà Cao Minh Khải giàu, nhưng chưa từng tưởng tượng được hắn giàu tới mức dùng những thứ xa xỉ này làm đồ trang trí.
"Vừa đúng giờ nhỉ." Hắn nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhàn nhạt nói.
Cô đi tới gần bàn làm việc của hắn, giữ khoảng cách hai mét trong phạm vi lịch sự và nói:"Cao tổng tôi tới đây vì chuyện hợp đồng của công ty WM và công ty KC.
Tôi muốn hủy hợp đồng đó!"
"Công ty của cô có biết cô tự ý chạy tới đây đòi hủy hợp đồng không?" Hắn tựa lưng vào ghế, nheo mắt người phụ nữ trước mặt và hỏi.
Công ty của cô dĩ nhiên là không biết, nếu mà biết cô sớm đã nghe một trận giáo huấn rồi chứ đừng nói là đến được đây.
Trần Ngọc Châu nhìn hắn, cô nhỏ giọng đáp:"Cao tổng chuyện cũ anh đừng chấp nữa được không? Qua rồi thì để cho nó qua đi, nếu anh chừa cho tôi một con đường sống.
Tôi thật sự sẽ rất biết ơn anh."
Cao Minh Khải nghe xong lập tức rời khỏi vị trí bàn làm việc, hắn đi ra đứng trước mặt cô.
Từng bước ép sát cô vào tường, tay hắn nâng cằm của cô nghiến răng hỏi:"Trần Ngọc Châu muốn hủy hợp đồng cô phải bồi thường tiền tỷ, cô đền nổi không?"
"Cao tổng anh rõ ràng gài tôi." Cô phản bác.
"Có sao, bằng chứng đâu?" Đôi chân mày hắn giãn ra, có lẽ vì thấy cô tức giận tới mức đay nghiến hắn.
Chắc bây giờ hắn hả hê lắm.
Trần Ngọc Châu không biết, hắn lại có suy nghĩ khác.
Chẳng thà là cô ghét hắn, chứ đừng tỏ ra như không quen hắn, Cao Minh Khải không chịu được cái cảm giác ấy.
Trần Ngọc Châu cô nói không lại Cao Minh Khải đành phải chịu khuất phục mà ra về.
Hắn có tiền, có quyền, lại có cả một đội luật sư hùng hậu phía sau, cho dù là cô mọc mười cái miệng cũng không nói lại được.
Tiền tỷ đền hợp đồng thì cô không có, nên bắt buộc phải duy trì.
Hơn nữa trước khi rời khỏi tổng công ty Cao Thị, Cao Minh Khải có nhắc nhở cô phải có mặt trong chuyến du lịch sắp tới, đó là yêu cầu "đặc biệt" do phía công ty đưa ra.
Hắn là cấp trên của cô, làm sao cô dám cãi hắn.
Tính khí hắn xấu lắm, cô biết thừa!
*
Cuối Tuần, sau khi đã gửi Tony cho ông bà ngoại chăm vài hôm thì cô đành phải xách vali đi du lịch với công ty bằng một thái độ rất không cam tâm.
Xe du lịch dừng ở trước cổng công ty Cao Thị để đón nhân viên, cô nhìn thấy liền chạy lên xe.
Trong xe chật kín người, chỉ còn duy nhất một chỗ trống.
"Cao tổng anh...!Anh cũng muốn ngồi cùng chúng tôi sao?"
Phía sau lưng của Trần Ngọc Châu là Cao Minh Khải và Lý Cảnh cũng vừa mới bước lên xe.
Cô nghe một nữ nhân viên nói xong liền quay phắc người lại nhìn hai người họ, hắn vẫn vậy, rất đẹp trai và bảnh bao.
"Trời, hình như là không đủ chỗ rồi." Một nhân viên nọ nói lớn.
Hai mắt cô sáng rực lên, sau đó nhanh miệng đáp ngay:"Tiếc quá, không đủ chỗ rồi.
Hay là đợi dịp khác tôi đi cùng mọi người cũng được, nhà tôi gần đây giờ về cũng không có gì đâu."
"Cô Trần đi với Cao tổng, anh ấy có lái xe đến."
Lý Cảnh nói, sau đó anh sải bước ngồi vào vị trí chỗ trống cuối cùng.
Khoé môi của Trần Ngọc Châu giật giật, đáng lẽ anh ta phải đi với hắn mới đúng chứ, tại sao lại là cô?
"Lý tổng hay là anh đi với Cao tổng đi, như vậy nghe có vẻ hợp lý hơn.
Hai người đều là cấp trên của chúng tôi mà, phải không?"
Đám đông bắt đầu bàn tán, mọi người đều tán đồng ý kiến của cô.
Trần Ngọc Châu mới thở phào nhẹ nhõm được một cái lại nghe Lý Cảnh đáp lại rất tỉnh bơ:"Tôi thích ngồi xe du lịch, cô Trần nhường tôi nhé!"
Cao Minh Khải quay lưng rời khỏi xe, cô cũng nở nụ cười thật gượng gạo với Lý Cảnh rồi nói:"Dĩ nhiên rồi, miễn là anh thoải mái Lý tổng."
Cô vừa xuống xe, chiếc xe to lớn đã bắt đầu lăn bánh rời khỏi vị trí.
Nhưng cô vẫn bất động nhìn chằm chằm cái xe ô tô đậu cách đó không xa, tại sao cô lại có cảm giác chuyện này như bị hắn sắp đặt từ trước vậy?
...Tin tin...
Hắn ấn còi xe inh ỏi, như đang thúc giục cô.
Trần Ngọc Châu thở dài cuối đầu đi lại mở cửa ghế sau ngồi vào, cô nhìn hắn qua cái gương nhỏ trước mặt, miễn cưỡng nở một nụ cười nói:"Cao tổng ngại quá làm phiền anh rồi!"
"Cô đang đi taxi hả?" Hắn lạnh giọng nói, tay còn đang cài dây an toàn.
"Hả?" Cô khó hiểu nhìn hắn hỏi lại.
Hắn cũng nhìn cô, lúc này não cô bắt đầu vận động suy nghĩ.
Rồi chợt nghĩ ra gì đó, cô liền nói ngay:"Tôi ngồi ở phía sau được rồi Cao tổng."
"Tôi không phải tài xế."
Nghe vậy Trần Ngọc Châu xuống xe mở ghế phụ ngồi vào, vẻ mặt cô bí xị thể hiện rõ ràng không cam tâm nhưng lại không dám hó hé gì.
(Theo như văn hoá ngồi xe, người ngồi phía sau ám chỉ mối quan hệ giữa người lái xe và người ngồi xe chỉ là quan hệ khách hàng và tài xế)
Chiếc xe lăn bánh trong không khí vô cùng ngập ngừng và khó nói chuyện, cũng may là có ai đó gọi điện thoại cho cô.
Tony gọi đến!
Cậu bé gọi video call nên buộc phải sử dụng loa ngoài, tại vì cô quên mang tai phone.
Trần Ngọc Châu nói chuyện cũng không được thoải mái, cô và hắn nói gì thì nói cũng đã từng có một khoảng thời gian không thể nào quên được.
"Mẹ ơi khi nào đến nơi mẹ gọi cho Tony nhé?" Giọng đứa bé non nớt cứ như ông cụ dặn dò cô.
Cô mỉm cười đáp:"Mẹ biết rồi, con ở nhà nhớ ăn uống và nghe lời ông bà có biết chưa hả?"
"Con biết rồi mẹ, Tony ở nhà ngoan lắm.
Mẹ về nhớ mua quà cho con nha, yêu mẹ nhiều."
"Quỷ đòi quà, mẹ biết rồi."
Cô cũng không nói chuyện quá lâu, vì sợ làm phiền hắn lái xe.
Trong xe lại yên tĩnh như tờ, việc hít thở cũng trở nên thật sự khó khăn, ngay cả thở mạnh cô cũng không dám.
Xe đi được một lúc, hắn mới mở miệng nói chuyện, hắn hỏi:"Sao cô không dẫn con theo, công ty cho phép dẫn theo người nhà.
Lý Cảnh không nói với cô sao?"
"Lý tổng có nói là được dẫn theo người nhà, nhưng mà tôi sợ phiền nên để thằng bé ở nhà với ông bà." Cô vội đáp ngay, thật ra cô không dám để hắn gặp mặt Tony vì cô sợ hắn sẽ nổi điên.
Song, vì sợ hắn hỏi thêm cô mới chủ động nói tiếp:"Cao tổng không đón chị Trác Ny ạ, tôi tưởng anh đi cùng với chị ấy."
"Cô đang thăm dò tôi hay là đang cố tình vặn vẹo tôi?"
"Không có, vậy anh xem như tôi chưa hỏi gì đi."
Bảy năm sau, nói chuyện với hắn còn khó hơn gấp mười lần.
Lúc còn niên thiếu hắn chỉ kiêu ngạo một chút, đáng ghét một chút.
Còn khi trở thành một người đàn ông trưởng thành hắn gần như điềm tĩnh hơn, lạnh lùng và khó nắm bắt...