Trong căn phòng ngủ quen thuộc, cơ thể Cao Minh Khải không ngừng nhấp nhô lên xuống theo nhịp.
Trần Ngọc Châu nằm ở dưới thân hắn trên người không có lấy một mảnh vải.
Đường cong xinh đẹp, nóng bỏng vì sự va chạm của hắn mà lắc lư điên cuồng.
Cô rên rỉ kiều mị, cơ thể uốn éo thừa nhận dục vọng mạnh mẽ của hắn.
Trong phòng, điều hoà đang mở ở mức thấp vậy mà cơ thể cả hai đã sớm thấm đẫm mồ hôi.
Trên tấm lưng trần của Cao Minh Khải là vô số mấy vết móng tay cào mờ ám, tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau.
Trần Ngọc Châu thở hổn hển, hơi ngửa cổ tận hưởng khoái cảm mà người đàn ông phía trên mang lại.
Phút chốc bờ môi của cô bị một đôi môi khác ngậm lấy, những tiếng "ưm...!ưm" cũng bị nuốt gọn vào bụng.
Phía dưới dính chặt vào nhau, vách thịt non mềm của người con gái gắt gao "hút" lấy gậy thịt nóng hổi vừa thô và dài của người đàn ông.
Cao Minh Khải rít lên, da đầu hắn tê rần vì sung sướng.
...Chát...
Hắn vỗ vào mông cô, không hề nhẹ tay chút nào, khiến cho toàn thân cô run rẩy, phía dưới càng siết chặt hơn.
"Tiểu yêu tinh, anh yêu em chết mất." Hắn nói rồi hì hục chạy nước rút.
Mặt của Trần Ngọc Châu sớm đã đỏ như quả cà chua, cổ họng ngâm nga tiếng rên đầy kích thích.
Chỗ đó cuối cùng cũng cảm nhận được dòng nước ấm phóng ra, cô thở hổn hển đầu óc choáng váng cả lên...
*
Buổi chiều Cao Minh Khải đưa cô về nhà hắn có ghé mua quà cho ba mẹ, và cả Tony nữa.
Hôm nay hắn muốn lên trên đó ra mắt cha mẹ, hắn còn nói thời cơ đã chín muồi.
Hắn vì cô mà mở họp báo, vì cô mà về nhà tuyên bố muốn ở bên cô.
Vì vậy Trần Ngọc Châu cũng không thể nào từ chối yêu cầu của hắn được, đành phải dẫn hắn lên nhà ra mắt.
Lúc cả hai đi lên trong nhà còn xuất hiện một người, cô không biết là Cao Tuấn tới đây.
Anh không hề nhắn tin trước, hay gọi điện gì cả.
"A mẹ về rồi!" Tony chạy lại nhào lòng cô, cậu bé cười tít cả mắt.
"Anh rảnh rỗi tới thăm Tony." Cao Tuấn giải thích.
"Mẹ ơi sao Tony lại có tới hai người cha vậy, cha Tuấn rồi cả cha Khải nữa?" Tony chu cái miệng nhỏ ra thắc mắc hỏi cô.
Trần Ngọc Châu vì bất ngờ nên nhất thời không động não được, cô chỉ sợ anh em bọn họ không thuận.
Ánh mắt của hai người họ cứ nhau sắp đánh nhau tới nơi rồi vậy, doạ cô sợ muốn chết.
"Tony, cha có mua xe đồ chơi cho con đây." Cao Minh Khải cuối người, lôi từ trong túi ra món đồ chơi mà hắn ở cửa hàng đồ chơi chọn lựa rất lâu cho cậu bé.
"A cám ơn cha Khải, đẹp quá đi." Tony nhận quà rồi ôm cổ Cao Minh Khải, trông cả hai rất thân thiết.
Hắn đặt cậu bé ngồi lên đùi mình, ôn nhu nói rằng:"Cha Tuấn là anh trai của cha, đáng lẽ con phải gọi cha Tuấn là chú hai mới đúng.
Nhưng mà gọi cha cũng được, có hai người cha không phải là tốt hơn một người à? Sau này có dịp gì đặc biệt đều được tận hai món quà, gấp đôi người khác luôn đấy."
"Thật ạ, sẽ được gấp đôi quà hả cha?" Nghe tới chuyện quà cáp, đứa trẻ nào cũng sáng mắt lên Tony cũng không ngoại lệ.
Cao Minh Khải gật đầu xác nhận, ấy vậy mà cậu bé đã háo hức tới mức nhảy cẩn lên vì vui sướng.
Trẻ nhỏ đúng là dễ dỗ dành.
"Tới rồi à, vào nhà đi, đừng đứng bên ngoài kẻo người ta nhìn ra ngó vào." Cha Trần từ trong bếp đi ra, vẫn là thái độ nghiêm nghị ấy.
Cao Minh Khải cũng không tỏ ra sợ hãi trực tiếp đi vào nhà, hắn nắm tay cô rồi nhìn Cao Tuấn ý tứ đánh dấu chủ quyền rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Con xin phép cha mẹ con về trước, Châu lát nữa nói chuyện xong em cho anh mười phút được không? Anh ở trong xe đợi em." Cao Tuấn nghĩ mình không tiện ở lại, nên anh nói tạm biệt rồi rời đi.
Thật sự mà nói cô cũng chưa từng nói chuyện thẳng thắn với Cao Tuấn lần nào, từ đầu tới cuối anh luôn tốt với cô, là cô đang mang nợ anh.
"Con xuống nhà coi cậu Cao muốn nói gì, đừng để người khác chờ đợi."
"Nhưng mà..."
Cha Trần rõ ràng là muốn cô tránh mặt, ông ấy định sẽ nói gì với Cao Minh Khải, liệu có quá nặng nề không?
Cô cứ đứng ở đó do dự mãi không chịu đi, thấy vậy Cao Minh Khải mới nắm tay cô, hắn dịu dàng nói:"Em xuống dưới đó đi, nói chuyện xong thì lên.
Có gì thì gọi điện cho anh."
"Vậy...!Vậy em đi đây."
Cô đành phải tránh mặt, nhưng trong lòng khó chịu muốn chết.
Chỉ thầm câu mong cha cô sẽ không mắng hắn, cô không hề muốn hắn bị mắng chửi thêm vì bất kì một điều gì nữa...
Trên xe, Cao Tuấn vẫn giữ nguyên thái độ ôn hoà.
Anh do dự một hồi lâu, mới hỏi:"Em quyết định rồi à, sẽ không hối hận đó chứ?"
"Em yêu anh ấy, trước sau vẫn chưa từng ngừng yêu.
Anh Tuấn, em cám ơn anh đã đối tốt với em.
Ân tình này là em nợ anh."
Cao Tuấn nghe xong mấy lời này thì cười nhạt, anh không cần cô nợ ân tình của anh.
Chỉ sợ sau khi anh thật sự buông tay ra cô sẽ không chống đỡ nổi, lần này Cao Minh Khải mở họp báo nói rõ ràng với báo chí.
Ngay cả đường quay đầu cũng không chừa cho Trần Ngọc Châu, tức là nếu như không yêu hắn cô sẽ không có liên quan gì tới Cao gia nữa.
Năm xưa, sự thật chưa phơi bày ra ánh sáng thì Cao phu nhân còn dùng anh để đối phó với cô.
Bây giờ anh không còn giá trị gì nữa, bà ấy chắc chắn là có kế hoạch khác.
Anh sống với Cao phu nhân từ nhỏ đến lớn, không thấy tình yêu thương mà chỉ thấy toàn thù hận trong mắt bà.
Anh cũng là người đã trực tiếp trải qua nhưng lần trả thù ấy, nó kinh khủng đến mức nào anh vẫn không quên nổi.
Anh sợ, Trần Ngọc Châu sẽ cũng giống như anh, nằm trong tầm ngắm của bà ấy.
Nhưng ít ra anh cũng là máu mủ ruột rà với Cao gia, bà ấy không dám giết anh mà chỉ hủy hoại anh.
Còn cô thì khác, Cao Huệ sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đối phó với cô đâu.
"Ân tình thì anh không dám nhận đâu.
Chỉ mong em sống tốt và hạnh phúc thôi, đừng buông lơi cảnh giác với bà ấy.
Châu à, anh không bảo vệ được em nữa.
Đường này là do em chọn, anh mong là em chọn đúng!"
"Cám ơn nhắc nhở của anh, em cảm thấy em đang đi đúng đường rồi.
A Khải sẽ bảo vệ em và con, em tin tưởng anh ấy!"
Cao Tuấn mím môi, anh không có gì để nói nữa.
Người ta đã khăng khăng ở bên nhau rồi, anh có muốn xen vào cũng không được.
Cuộc sống của anh chịu đựng mất mát đã quen rồi, cho dù có thêm một vài lần nữa cũng không có là gì.
Nhìn bóng lưng của cô xa dần trong tầm mắt rồi khuất dạng, anh mới rút từ trong bao thuốc lá ra một điếu thuốc chậm rãi châm lửa.
Khi anh rít một hơi rồi nhả ra, làn khói trắng bao bọc lấy con người anh.
Cao Tuấn chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận sự thất bại lan truyền trong mạch máu của mình.
Anh, lại thua rồi!
Di đông nảy giờ vẫn reo, anh chỉ liếc mắt chứ không buồn cầm lên nghe.
Cái người phụ nữ đó bám lấy anh không buông, cô còn nhỏ chưa hiểu cái gì là tương lai.
Anh còn nhớ, trong một lần đi gặp khách hàng có người đã từng nói sau lưng anh thế này?
"Cao Tuấn á? Cả đời này thằng nhóc đó cũng không ngóc đầu lên được đâu.
Giang sơn của Cao gia đã định sẵn nằm trong tay Cao Minh Khải rồi, nếu có bệ đít thì cũng phải xem xét tình hình một chút, hiểu không?"
"Vậy Cao Tuấn đó không có lòng tự trọng sao? Mặt dày mà ở lại Cao gia để làm nền cho em trai hắn?"
"Làm nền còn hơn là đi lục thùng rác mà phải không?"
Cả đám người trong phòng cười sảng khoái, chỉ có một mình Cao Tuấn đứng ở bên ngoài, chân giống như bị keo sơn dính chặt không thể di chuyển.
Anh biết nếu đổi lại là nói Cao Minh Khải mà để hắn nghe thấy như thế này, hắn sẽ xông vào đó rồi đánh vỡ mật những tên khách hàng đó luôn.
Còn anh, anh chỉ có thể mỉm cười xem như chưa từng nghe, chưa từng biết.
Nhưng trong lòng anh lại khắt sâu không thể nào quên được.
Điện thoại báo tin nhắn, cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ của anh.
Bối Kiều gửi một nội dung như sau:"Anh ở đâu vậy, em đến nhà mà không thấy anh? Nghe máy của người ta đi mà?"
Anh miết lên màn hình điện thoại, kiềm nén đến mức muốn vỡ tung ra.
Tại sao Bối Kiều luôn luôn không chịu hiểu, anh và cô là không thể nào.
Cô thân là lá ngọc cành vàng, thiên kim được cưng chiều của Bối gia.
Tương lai của cô nếu có kết hôn cũng phải kết hôn với một người cao quý nào đó, hoặc là dòng giỏi chính thống như Cao Minh Khải chứ không phải một kẻ giống như anh.
Đến với anh, cô chỉ có thiệt thòi, chỉ có thể đi lục thùng rác cùng anh mà thôi.
Cao Tuấn vứt cái điện thoại xuống ghế phụ, anh đánh lái đi về phía hộp đêm gần đó...