“À...!quy tắc là không kể chuyện xưa.
Nếu không linh hồn sẽ tan biến.”
Nói rồi kẻ tự nhận là sứ giả địa ngục nhanh chóng biến mất để lại Đình Trường và Khải Luân với những câu hỏi chưa kịp thốt ra.
Sau khi kẻ ấy tan vào làn khói mờ ảo, bầu không khí như tĩnh lặng hẳn đi.
Khải Luân siết chặt tay Đình Trường, môi cậu run rẩy, gương mặt nhợt nhạt trông yếu ớt vô cùng.
Nghĩa trang vẫn giữ được cái vẻ buồn tẻ của nó, loáng thoáng vài ba ngọn gió đìu hiu thổi qua.
Sau khi cơn đau đầu qua đi, Đình Trường lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu khi trông thấy ánh mắt lo lắng hướng về mình.
Giờ đây, anh đã nhìn thấy được thứ cậu trong thấy và cậu dường như đang chìm vào dòng suy tư của mình, cố gắng sắp xếp mọi thứ từ khi gặp tên sứ giả kia đến giờ.
Cậu không có cái vẻ gì sợ hãi người đàn ông ấy, ngược lại, cậu vô cùng thận trọng và dũng cảm đón nhận tất thảy.
Cậu là người tốt nhất được chọn để dẫn dắt những linh hồn lạc lối.
Nếu mục đích ấy không ẩn tàng âm mưu thì Khải Luân sẽ đón nhận.
“Anh đã nhìn thấy những linh hồn.” Đình Trường thì thầm.
Khải Luân nhìn anh: “Anh có sợ không?”
Đình Trường lắc đầu.
Chỉ là nhìn thấy nhiều hơn những người anh có thể thấy, cũng không phải là điều gì quá đáng sợ.
Thử thách của họ đã bắt đầu xuất hiện.
Vừa rồi, kẻ nhận là sứ giả chỉ một linh hồn và muốn họ giúp linh hồn ấy hoàn thành nguyện ước cuối cùng.
Cả hai đưa mắt quan sát linh hồn với vẻ ngoài già nua và cằn cỗi, ông có một đôi mắt đẹp, trẻ trung quá độ so với diện mạo xập xệ bên ngoài.
Đôi mắt đó tĩnh lặng như hồ thu, đang chăm chú nhìn hai người đàn ông trước mặt đầy dò xét.
“Hai người là ai?” Ông lầm bẩm.
Một trận gió ớn lạnh thổi dọc sóng lưng Đình Trường, khiến hai chân anh khẽ run lên.
Đôi mắt Khải Luân được một dòng chảy màu bạc phủ lên, hệt thứ màu sắc xa hoa chỉ dành cho quý tộc đương thời.
Cậu nâng đôi mắt huyền bí của mình nhìn xuyên qua người ông lão, từ trong những lổ hỏng trong tâm hồn ông để tìm ra lối giải thoát.
Những mẩu ký ức chồng chất lên nhau, chúng hiện lên với vô vàn những sắc màu vặn vẹo.
Có lúc, nó đẹp tựa một thước phim mà bất kỳ đạo diễn nào cũng đều muốn đưa vào cuộc đời của mình.
Có lúc, nó lại tồi tệ, đầy rẫy những mảnh màu tăm tối đến mức khốn cùng.
Những mảnh ghép mâu thuẫn khiến cho cuộc đời ông trở nên lộng lấy hơn bao giờ hết.
Thật sống động!
Khải Luân tiến lại gần ông, mặc kệ sự những cơn gió lạnh đang không ngừng thổi mạnh xung quanh cậu.
Cậu chậm rãi trả lời ông: “Tôi là Khải Luân, còn người bên cạnh là người yêu tôi, Đình Trường.”
Nghe được những lời đó, khoé môi Đình Trường chầm chậm nhếch lên, anh cười rạng rỡ.
“Còn ông, ông là ai?” Khải Luân nhìn ông chăm chú, con ngươi sáng rực khiến người ta bất giác bị thu hút.
“Tôi? Tôi là ai?” Ông lặp lại câu hỏi, đầu óc nhức nhói vô cùng.
Trong ký ức mơ hồ, hình bóng duy nhất ông còn nhớ rõ là nụ cười loáng thoáng thuộc về một người phụ nữ nhân từ.
Đó là nụ cười đẹp nhất trần đời, mà không bất kỳ kỳ quan nào sánh được.
“Ông là ai?” Dựa vào những gì bản thân thấy được, Khải Luân chậm rãi đặt ra câu hỏi, cố gắng dẫn dắt ông vào miền ký ức bị quên lãng.
Cậu không chắc về câu nói vừa rồi của tên sứ giả.
Không được kể chuyện xưa? Chuyện của ai? Hắn đang ám chỉ câu chuyện của linh hồn này sao? Cậu băn khoăn không biết phải làm thế nào.
Thôi thì cứ thử xem.
Linh hồn già ai oán nhìn cậu, giống như muốn từ trong đó tìm ra mảnh ký ức đứt gãy.
“Ông là một người đầu bếp, có đúng không?”
Linh hồn già ngó xuống bàn tay mình, ông thấy những dấu vết chai sạn vẫn còn đó, nhưng tuyệt nhiên không có bất ký công thức nấu ăn nào trong đầu.
Liệu ông có phải là một đầu bếp không? Ông ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.
Khải Luân nhẹ cười vì linh hồn của ông lão không biến mất.
Không kể chuyện xưa, nhưng hỏi để khơi gợi tiềm thức thì hẳn là được phép.
“Thế thì hoạ sĩ?” Những dãy màu sắc lấp lánh tràn ngập trong tâm trí ông lão, nhưng lại chẳng có bức tranh nào làm lòng ông dậy sóng.
Ông liền tiếp tục lắc đầu.
Đình Trường không rõ Khải Luân đang làm gì, anh chỉ toàn tâm toàn ý đặt trọn niềm tin vào người anh yêu.
“Một nông dân thì sao?” Cậu hỏi tiếp, lần này linh hồn già hơi khựng lại, đôi mắt già nua cụp xuống, mí mắt trĩu nặng làm hồn ông lung lay theo gió.
Như bắt được tín hiệu, Khải Luân nhanh nhảu hỏi tiếp: “Có vẻ ông từng làm nông dân nhỉ? Vậy ông có nhớ nông trại mình ở đâu không?”
Nhận được câu hỏi, linh hồn già ngẩn ra, rầu rĩ đáp: “Tôi không nhớ gì cả… chỉ nhớ bản thân mình từng quen biết với một cô gái…”
Đầu óc ông lão bắt đầu nhói lên, từng đoạn ký ức không liền mạch thay phiên nhau giày vò đại não yếu ớt.
Dẫu đã chết đi, nhưng mỗi khi hình bóng ai kia ập về trong ký ức, là tim ông nhói lên vô cùng.
Thiếu nữ đó đã sống cùng ông một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Cô ấy có một bàn tay thuôn dài, một gương mặt xinh đẹp và một mái tóc xoăn mềm.
Cánh đồng đó, cả hai đã cùng nhau nắm tay hẹn ước, hứa rằng sẽ đầu bạc răng long.
“Đừng…” Linh hồn già đau đớn ôm đầu, đoạn ký ức vỡ oà ra, tuồn ra từ thác nước hồi ức..