Điên Đảo Mộng Tưởng


Dưới ánh trăng nhàn nhạt, từng thân cây trơ trịu lá đang run rẩy giữa những cơn gió mùa đông.

Tiếng bước chân nặng nề đạp lên cành khô nghe rào rạo.

Giữa bãi đất hoang mọc lên một căn nhà hoang tàn tạ.

Người đàn ông mang trên vai một cái bao thật to, bước chân càng lúc càng nặng nề, hắn ta đang tiến về phía ngôi nhà.
Cả hai tay hắn đang bận rộn giữ chặt lấy cái bao to thì chỉ còn chân là rảnh rỗi.

Một phát đá mạnh vào cánh cửa bằng sắt tạo ra tiếng “Bang!” khá lớn.

Trong không khí đặc quánh bùn sình từ những cơn mưa mùa đông dai dẳng, hắn tiến vào ngôi nhà tối tăm.

Dường như chỉ chờ có thế, hắn quẳng cái bao xuống nền gạch lạnh lẽo rồi với tay bật cái công tắc đèn chẳng biết đã rớt khỏi bản lề nhựa từ lúc nào.
Nền nhà dơ bẩn với đầy vết bùn đất hình dấu chân khô cứng.

Hắn đi loanh quanh tìm một thứ gì đó.

Bóng hắn cao lớn đập cái bóng đen đủi lên bức tường đã bong tróc chẳng biết màu nguyên thủy là gì.
Tiếng “rẹt...!rẹt...” chợt vang lên đều đặn.


Từng âm thanh như vết cứa vào màn đêm sâu thẳm làm người ta chỉ thấy tê buốt cả răng.

Hắn lặp đi lặp lại mớ âm thanh ê óc và đưa cái vật sắc nhọn đến gần vòi nước để rửa trôi chút gỉ sắt vừa bong ra.
Một cái dùi đục toàn thân đã sét đen, dưới vòi nước rửa trôi những lớp gỉ vừa được mài lại toát ra mùi tanh tưởi của sắt lạnh.

Hắn tiến đến phía cái bao đen lúc nãy quẳng xuống nền gạch và đâm liên tục vào.
Bụp...!bụp...!bụp...
Âm thành trầm đục vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Gió rít từ cửa sổ kính đã bể nát làm chiếc đèn bóng tròn trong phòng không ngừng lay động.

Từ chiếc bao màu đen, dường như có gì đó đang thấm dần và lan rộng ra.

Phần màu đen tối tăm dần chuyển sang đậm hơn và đến tận phần dưới cùng để rồi tràn xuống nền gạch dơ bẩn một màu đỏ tươi.
Hắn không ngừng đâm và màu đỏ không ngừng chảy.

Đến khi hắn dừng lại và kéo dây buộc bao thì một cái đầu với mớ tóc đen hỗn loạn dần hiện ra.

Khuôn mặt đã bị che khuất, nhưng phần ngực nhô lên dưới lớp áo trắng đã sớm nhuốm màu đỏ tươi chứng tỏ đó là một người phụ nữ.
Hắn chợt cười, tiếng cười như tiếng loài dơi kêu, the thé mà đứt quãng.

Mái tóc bị hắn túm kéo sang một bên, lộ ra khuôn mặt đã sớm bị những màu xanh tím làm không nhận ra dáng vẻ ban đầu.

Rồi hắn đưa bàn tay dơ bẩn, vươn chút máu tươi túm lấy phần ngực đang giơ cao và không ngừng xoa nắn.
Máu từ những vết đâm của hắn trên cánh tay người phụ nữ không ngừng chảy ra và nhuốm cả sợi dây giày đang chìm trong vũng máu thành một màu đỏ ấu.

Ánh mắt hắn không ngừng quét khắp thân thể người phụ nữ và bàn tay còn lại thì tiếp tục đâm xuống cái dùi đục lên chân của người phụ nữ.

Phần đùi trắng noãn lộ ra dưới làn váy giờ đã trở nên bấy nhày như mớ bùn đất sềnh sệch ngoài cánh đồng kia.

Một đêm chỉ toàn tiếng “bụp bụp” và âm thanh tựa tiếng cười hay tiếng kêu phát ra từ kẽ răng của hắn.

Trong không gian chỉ tồn tại duy nhất hơi thở của hắn.
...***...
“Em xem tin tức sáng nay chưa?” Đình Trường lên tiếng hỏi khi đang quét tay trên màn hình cảm ứng.
“Vụ mất tích của mấy cô gái ở vùng này hả?” Khải Luân đang chiên trứng lên tiếng hỏi lại.
“Đây đã là vụ thứ năm tại vùng này rồi.

Bây giờ không cô gái nào dám ra khỏi nhà.” Anh đặt điện thoại xuống, đi đến bên cạnh Khải Luân và thuận tay làm món nước chấm.

“Vụ này làm cho vùng này chẳng còn yên ổn gì cả.”
“Trước đây nó không như thế.

Mong rằng cảnh sát sớm tìm ra các cô gái.

Chứ kiểu này e rằng dữ nhiều lành ít.” Đình Trường chép miệng nói.
Một tháng đã trôi qua từ cái hôm Đình Trường vào nhà vệ sinh và phát hiện Khải Luân ngất xỉu.

Sau khi tỉnh dậy, Khải Luân bảo rằng mình chẳng nhớ tại sao lại nằm đó.

Dù không nói ra, nhưng Đình Trường bắt đầu thấy lo lắng cho tình trạng cứ ngất liên tục của Khải Luân.
Anh cũng âm thầm dò la lại một số chuyện trong khoảng thời gian khi ông Đình Bá còn sống.

Ví như vì sao ông lại xây nên khu nghĩa trang tư nhân này, ví như trong mười lăm năm không sống cùng ông thì chuyện gì đã xảy ra...!có một số chuyện khiến anh rất hiếu kỳ.
Mười lăm năm trước, Đình Trường được cha gửi lên thành phố học tập.

Ông rất ít khi cho anh về nhà, nếu cần đều là ông lên tận nơi để thăm anh.

Những dịp lễ lớn, hai cha con cũng không trở về quê mà đi đây đó.

Đến tận khi Đình Trường tốt nghiệp và xin được việc làm, anh vẫn không mấy khi trở về quê nhà.

Đối với anh, nơi nay chẳng khác gì là một vùng đất mới.
Cốc...!cốc...!cốc...
Đình Trường đã làm xong nước chấm và đang bày chén dĩa ra bàn ăn thì có tiếng gõ cửa.

Anh bước nhanh qua phòng khách và vặn nấm cửa.

Hai người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, có phần khó chịu và dữ tợn đứng chắn hết cả cửa ra vào.
“Xin lỗi, hai anh cần gì?” Đình Trường lịch sự hỏi trước, nhưng trong lòng anh đang cực kỳ không thoải mái với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của họ.
“Chúng tôi là cảnh sát điều tra.

Chúng tôi có lệnh khám xét khu đất của các anh vì tình nghi thủ phạm chôn xác nạn nhân ở đây.” Một vị da ngâm lên tiếng đồng thời đưa ra tờ giấy chấp thuận cho khám xét.
“Đây là nghĩa trang.

Mỗi ngày đều có người đến đào nguyệt, thậm chí hôm qua còn có ba mộ phần được an táng.

Các anh định đào lên sao?” Đình Trường đọc xong nội dung trong tờ giấy và hỏi.
Người đàn ông còn lại nhỏ con hơn, có đôi mày rậm lên tiếng: “Chúng tôi buộc phải đào cả ba.”
Khải Luân nghe ồn ào thì vội bước đến cửa.

Cậu nghe loáng thoáng nội dung họ trao đổi thì lập tức lên tiếng: “Các anh đang làm ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi đấy.

Nếu không có sự cho phép của họ thì chúng tôi không thể cho các anh đào mộ.”
Người đàn ông cao lớn cười khẩy rồi rút ra thêm ba tờ giấy khác: “Đây là biên bản đồng ý của thân nhân ba mộ phần.

Chúng tôi chỉ là đến thông báo với các cậu mà thôi.

Còn bây giờ, nhờ các cậu chỉ đường đến ba phần mộ trên giấy nào!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận