Minh Nguyệt sững sờ khi nghe điều này.
Vẻ mặt của cô thất thần nhìn người mẹ của mình.
Bao năm qua, cô vẫn chưa từng tin vào khả năng tiên tri của mẹ.
Cô nghĩ rằng bà không nhìn thấy tương lai của mình, nhưng có vẻ bà đã đấu tranh rất nhiều để giữ điều mình đã biết trước suốt hai mươi năm qua.
Cô rơi vào trầm ngâm, lý trí và tình cảm giằng xé nhau đến mức khiến trái tim và đầu cô đau như búa bổ.
Cái chết ư? Ai chẳng sợ kia chứ, nhưng bỏ một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình… thật sự cô không nỡ.
Qua một lúc lâu, cô chầm chậm lên tiếng.
Cô không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng cô biết rằng nếu làm điều ngược lại, cô sẽ hối hận cả đời.
“Đứa trẻ này đã lấy đi nhiều thứ của con… Nhưng nó là con của con, là đứa trẻ đang nằm trong bụng của con.”
Nhìn ánh mắt kiên định của con gái, mẹ của Minh Nguyệt biết rõ có khuyên thế nào cũng chẳng được.
Bà thở dài, kéo con gái vào lòng và ôm chặt.
“Mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc, không phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào.
Nhưng số phận không thể thay đổi, quyết định là ở con.
Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, con gái của mẹ.”
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc.
Bao nhiêu năm qua, ba đã cố bảo vệ cô, nhưng bánh xe số phận của Minh Nguyệt đã xoay, giờ đây chuyện tương lai của cô đã không còn nhìn thấy được nữa.
Một tháng sau đó, vào một buổi sớm mai khi sương còn lởn vởn, bầy chim hót líu lo trên cành, từng vệt nắng nhạt chiếu lên cơ thể của người thiếu nữ có phần bụng đã hơi nhô đang nằm tắm nắng bên hiên nhà, thì Đình Bá tìm đến.
Anh xuất hiện trước cổng nhà cô với gương mặt tiều tụy, hốc hác khiến Minh Nguyệt không thể nhận ra.
“Cuối cùng anh đã tìm được em, Minh Nguyệt.”
Đình Bá rất nhanh đẩy cửa bước vào sân nhà của Minh Nguyệt mà không đợi cô đồng ý.
Nét mặt ưu buồn của Minh Nguyệt khiến Đình Bá xót xa.
Anh tiến lại gần cô, chạm lên mặt cô, nhưng cô lại né tránh, giọng nói không kiềm được run rẩy.
“Anh đến đây làm gì?” Cô lắp bắp, nước mắt trào ra.
Ngay khi Đình Bá định ôm cô vào lòng thì cô đẩy mạnh anh ra: “Em… em có thai rồi…”
Nước mắt cô lập tức trào ra, con mắt vừa to vừa tròn của cô bất giác hạ xuống, làn mi mong manh mang theo hơi nước, đem trái tim người đàn ông vò thành tơ.
Như chưa tin vào những gì mình vừa nghe, Đình Bá cố gắng kiềm lại cơn thịnh nộ đang trào dâng.
Anh muốn bắt lấy cô hỏi đứa trẻ đó là con ai? Tại sao cô lại có nó, nhưng nhìn nét mặt như muốn vỡ oà của cô, anh lại đau lòng kìm xuống.
“Đứa trẻ đó…” Lúc này đây, Đình Bá chắc chắn vẻ mặt của mình trông khó coi vô cùng, song, anh chẳng thể làm gì khác.
Tháng trước tự nhiên Minh Nguyệt biến mất, chỉ để lại bức thư bảo rằng mình về chăm sóc mẹ.
Anh đã chờ mãi, chờ mãi và trong những đêm dài anh tự hỏi tại sao cô lại không đến gặp anh, tại sao cô lại lặng lẽ rời đi mà chẳng nói với lời nào? Tình yêu anh dành cho cô quá lớn, đến mức anh tưởng rằng trong một tháng qua mình đã sắp phát điên đến nơi.
Bảo Ngọc đã giúp anh tìm địa chỉ nhà của Minh Nguyệt.
Không ngờ quê nhà của Minh Nguyệt quá mức hẻo lánh, những tưởng anh đã không thể tìm được đến đây.
Gặp lại người thương, chưa kịp nói lời nào thì cô bảo mình đang mang thai.
Tất nhiên, đó không phải là con của anh.
“Không sao đâu… Kể với anh sự thật đi! Chắc chắn em không phải là người hay thay lòng đổi dạ.” Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Ấy mà vào thời khắc này, Minh Nguyệt chợt cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc quá.
Cô vội đẩy anh ra, khó khăn bày tỏ.
“Em không xứng với anh.
Anh hãy quên em đi!” Cô hạ mi, rồi kéo tay anh ra khỏi tay mình.
Nắng rọi vào tán lá, chiếu thẳng xuống mặt đất tựa như một lớp màng mỏng ngăn cách hai người.
Minh Nguyệt nhìn anh lần cuối, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Đình Bá nhìn theo bóng lưng cô, bất lực nén tiếng thở dài.
Có lẽ anh không để ý, hay anh đã cố phớt lờ nó đi, rằng khi cô vừa cất bước ra đi, khoé mắt đã ướt đẫm tự bao giờ.
Những tưởng ngày hôm ấy cả hai cứ vậy mà chia tay.
Nhưng Đình Bá không quay lại thành phố mà một nơi ở tạm rồi mấy ngày sau đó thường xuyên ghé qua nhà cô.
Đến một hôm, anh may mắn gặp được mẹ của Minh Nguyệt.
Anh lập tức vào thưa chuyện, ngỏ ý muốn cưới cô.
Anh nói anh muốn làm cha của đứa bé, muốn cùng cô đi đến hết cuộc đời.
Mẹ Minh Nguyệt trầm ngâm, chàng trai này bà nhìn thấy tương lai, cũng không sáng sủa hơn con gái mình là bao.
Âu cũng là duyên phận.
“Con có chắc tương lai sẽ không đay nghiến Minh Nguyệt vì điều này không?” Bà lên tiếng hỏi.
Chàng trai Đình Bá lập tức gật đầu: “Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi.
Con sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy.”
Nghe những lời này, Minh Nguyệt chợt khóc.
Tình yêu của anh dành cho cô lớn đến mức có thể chấp nhận tất cả chỉ để ở bên cạnh cô.
Chỉ một câu nói đó đã xoá tan bất cứ tổn thương cô đang mang, đồng thời củng cố thêm niềm tin cô dành cho anh..