Điện Đức Hoàng


Đầu bên kia điện thoại truyền ra giọng nói của Triệu Hiền Quyên, trong giọng nói ấy lại mang theo một tia run rẩy.

Sự run rẩy này, dường như là kích động, cũng giống như sau lúc Triệu Hiền Quyên vừa Nhật Bản quay về, vẫn luôn một mực đợi điện thoại của Trần Hùng vậy, mà bây giờ cuộc điện thoại này cuối cùng cũng gọi cho cô rồi.

“Là tớ đây Hiền Quyên, tới đến phương Bắc rồi.”
“Ừ.”
Đối phương đáp lại một tiếng, sau đó lại là một khoảng thời gian dài im lặng giữa hai người, loại cảm giác đó có chút ngượng ngùng, như thể giữa hai người họ đột nhiên không có gì để nói với nhau vậy.
Trần Hùng cười cười, nói: “Cậu có thời gian không, ra ngoài gặp nhau đi? Tớ mời cậu ăn cơm.”
“Có…tớ có.”

Triệu Hiền Quyên vội vàng trả lời: “Cậu đang ở đâu, tớ qua đó tìm cậu.”
Trần Hùng suy nghĩ một lát mới nói: “Đến trường trung học số một Tỉnh Đông Thành thì thế nào?”
“Được đó.”
Triệu Hiền Quyên không từ chối, vừa nói liền đồng ý luôn.

Sau khi cúp máy, Trần Hùng chỉnh trang đơn giản một chút rồi lái chiếc xe hơi Hồng Kỳ của Thanh Cảnh Môn rời đi, trực tiếp đến thẳng trường trung học số một Tỉnh Đông Thành.
Trường trung học số một Tỉnh Đông Thành là trường trung học tốt nhất của phương Bắc, có rất nhiều các đại gia tộc ở phương Bắc đều đưa con cháu mình đến trường này để học, đồng thời cũng coi như đây chính là trường học quý tộc tốt nhất của bên phương Bắc này.
Năm đó mấy người Trần Hùng và Triệu Hiền Quyên bọn họ cũng học trung học ở ngôi trường này, cũng quen biết nhau tại ngôi trường này, bọn họ đã để lại đây những đoạn hồi ức thanh xuân khó quên, cũng để lại đây một tình bạn đẹp đẽ.
Trần Hùng lái xe đi khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới thẳng trường trung học số một Tỉnh Đông Thành, lúc này tầm khoảng mười một giờ sáng, Triệu Hiền Quyên vẫn còn chưa đến, Trần Hùng vẫn phải đứng ở đây đợi cô ấy tới.

Nhưng cái này cũng chẳng sao cả, anh và Triệu Hiền Quyên là bạn tốt của nhau, đợi một lát đương nhiên không có vấn đề gì cả.

Trần Hùng cho xe dừng lại ở bên ngoài bãi đỗ xe của trường học, sau đó xuống xe.
Nhìn thấy ngôi trường quen thuộc năm nào, đã trôi qua mười mấy năm rồi, ngôi trường này vẫn như cũ chẳng thay đổi gì cả.
Điều duy nhất không giống lắm với ngày trước đó là trong trường học đã có thêm mấy tòa nhà dạy học nữa, sân bóng cũng đã được tân trang lại, mà tòa nhà ký túc xá nam trước đây mấy người Trần Hùng ở cũng không biết bởi vì lí do gì mà bây giờ đã biến thành tòa nhà ký túc xá nữ rồi.

Trong trường học vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh, trên sân bóng cũng có lớp đang trong giờ học thể dục.

Trần Hùng đứng trước cổng lớn của trường học, nhìn một vòng tất cả bên trong trường, có vô số những hình ảnh đang lướt qua ngay trong đầu của anh.
Những bộ đồng phục của học sinh đó từ sớm đã không biết thay đổi bao nhiêu mẫu mã kiểu dáng rồi, nhưng ở sau lưng áo vẫn luôn có dòng chữ vô cùng quen thuộc “Trường trung học số một Tỉnh Đông Thành” không thay đổi.

Nhìn những bạn học sinh đang rơi mồ hôi trên sân bóng kia, Trần Hùng cũng không khỏi nhớ tới khung cảnh năm đó mấy người anh và Nghiêm Hưng Đằng cũng đá bóng trên sân bóng này.

Mà mỗi khi đến lúc đó, Triệu Hiền Quyên cũng sẽ cùng với một đám học sinh nữ đứng ở cạnh sân bóng, trong bàn tay cầm một chai nước, đợi bọn Trần Hùng đá xong.

Hồi tưởng lại những ký ức thanh xuân tươi đẹp đó khiến trong lòng Trần Hùng ấm áp hơn, nhưng nhiều hơn là sự chua xót.

Cảnh còn người mất, có thể là tất cả những thứ Trần Hùng nhìn thấy này đây là lời giải thích tốt nhất.

“Đến cũng đã đến rồi, sao cậu không đi vào trong xem đi?”
Vào đúng lúc này, bên tai Trần Hùng lại vang lên một giọng nói quen thuộc, là Triệu Hiền Quyên đã đến rồi.


Trần Hùng quay lại, nhìn về phía cô gái mảnh khảnh duyên dáng đứng phía sau, năm đó lúc lên trung học, cô ấy chính là hoa khôi của trường, bây giờ đã trở thành người lớn, tự nhiên phong thái cũng không hề giảm so với năm đó.

Sơ mi trắng, quần jean bó sát, đi thêm một đôi giày trắng tinh, đơn giản thoải mái mà không mất đi sự xinh đẹp quyến rũ.

Hơn nữa Triệu Hiền Quyên cũng đã đặc biệt thêm lớp trang điểm tinh tế trước khi tới, bất luận là ở phương diện nào mà xem xét thì người phụ nữ thanh xuân đầy sức sống này cũng là một đại mĩ nữ xinh đẹp không hơn không kém.

“Cậu tới rồi!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận