Editor: Nha Đam
Sau một lúc lâu, quản gia lộ ra vẻ mặt "tôi hiểu ra rồi"...
Ông thức thời tránh đi.
Trên bàn.
Thiếu niên lặng lẽ ăn sáng.
Nhưng lòng thì đang hỗn loạn như ma.
Một lúc sau, thiếu niên cuối cùng cũng ngước mắt lên, dưới đôi mắt đen là một mảnh mờ mịt.
"Tối hôm qua......"
Diệp Cẩn cụp mi xuống, cắn môi, khó khăn lắm mới nói ra được vài từ.
Động tác cắn bánh mì của Phong Thiển dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên.
Cô chớp mắt.
"Ừm, tối hôm qua chúng ta cùng nhau ngủ."
Sắc mặt của cô vẫn không thay đổi, như thể cô ấy đang nói về một điều gì đó cực kỳ bình thường vậy.
Đối phương thoải mái nói ra như thế khiến cho hắn không biết làm gì tiếp theo.
"Thẹn thùng à?"
Cô mở to mắt, đầu hơi nghiêng.
Cảm giác như mảnh nhỏ vẫn luôn có bộ dáng thẹn thùng như vậy.
Nghe câu hỏi của cô, thiếu niên chỉ khẽ cúi đầu không nói.
Sự im lặng của hắn đã bị vành tai đỏ ửng bán đứng tâm trạng lúc này của hắn.
Cô cong mắt: "Anh phải chịu trách nhiệm với em."
Ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi, không thể quỵt nợ.
Phong Thiển muốn nói rằng mình muốn chịu trách nhiệm với anh, nhưng nhìn thấy mảnh nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, cô lại muốn trêu chọc hắn một chút.
Điện hạ quá cao lãnh khiến cô không dám làm càn.
Chỉ có thể bắt nạt mảnh nhỏ.
Ừm.
Cảm thấy khá tốt.
Câu nói có chút ngả ngớn của cô khiến hắn phải ngước nhìn vì ngạc nhiên.
Trong đôi mắt đen có một làn sương mờ.
Vừa mê mang vừa ngơ ngẩn.
Chịu trách nhiệm......
Ngón tay Diệp Cẩn nắm chặt góc áo.
Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, khiến hắn hồi hộp lo lắng.
Thiếu niên ngước mắt nhìn cô.
Đối phương trông cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
Ánh mắt cô giờ phút này cực kỳ bình tĩnh mà nhìn chằm chằm mình, rất chuyên chú.
Lúc này, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình, rất tập trung.
"Anh sẽ."
Thiếu niên chậm rãi nói ra những lời này, gương mặt đỏ đến cực điểm.
Đáy lòng bị bao trùm bởi sự căng thẳng cùng với vui mừng.
Bởi vì...
Mình rất thích cô ấy.
Thích, cho nên mới căng thẳng.
Thích, cho nên mới co cảm giác vui mừng.
Thiếu niên mảnh mai tuấn tú mím môi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, giống như hạ quyết tâm: "Vậy nên...
Anh là bạn trai của em rồi đúng không..."
Giọng nói của thiếu niên càng ngày càng nhỏ.
Đặc biệt là ba chữ bạn trai.
Phong Thiển chớp mắt.
Mảnh nhỏ đáng yêu quá.
Cô đặt bánh mì trên tay xuống, xoay người bẹp một cái hôn lên mặt đối phương.
Trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của hắn cũng dính ít mảnh vụn bánh mì.
Diệp Cẩn sững người.
Cô tuyên bố chủ quyền: "Em là của anh".
Nói xong, lại cảm thấy không đúng, cô nói thêm: "Anh là bạn trai của em.
Người đầu tiên cũng người cuối cùng."
Ừm, sau đó thì....
trở thành chồng?
Hệ thống: "!"
Tự nhiên cảm thấy EQ của ký chủ nhà mình giống như ngồi trên hỏa tiễn mà bay lên vậy?
Nó tiếp tục ăn dưa một cách yên lặng.
Thiếu niên có chút giật mình.
Người đầu tiên sao?
Cũng là....
người cuối cùng.
Cho nên......
Đôi mắt của hắn hoàn toàn bị khiếp sợ cùng vui mừng bao phủ.
Diệp Cẩn ôm chặt cô gái trước mặt vào lòng.
Cằm dán vào sườn mặt cô, hơi hơi cọ.
Hắn trầm giọng đáp lại: "Ừ."
Cùng với sự khắc chế cực đại.
Kìm nén sự vui mừng như vũ bão trong lòng mình.
.
truyện tiên hiệp hay
Mặc dù, bọn họ có vẻ tiến triển quá nhanh chóng.
Thế thì sao chứ.
Thích, không phải là nhất kiến chung tình, không phải là định mệnh.
Mà...
Linh hồn của anh đã khắc dấu tên em.
Chỉ cần một cái liếc mắt, anh có thể từ bỏ mọi thứ và dành cả cuộc đời để theo đuổi sự ngọt ngào của em.
Anh thực sự thích em......
Rất thích...
Ánh nắng sớm mai ấm áp, lay động chiếu đầy trong nhà.
Có một chàng thiếu niên ôm một cô gái.
Dường như đang dùng hết sức lực cả đời của mình để ôm người ấy vào lòng.
~ Tiểu kịch trường ~
Mộ Diễn: Có phải tôi đã......
Lấy sai kịch bản rồi phải không?
Mỗ cửu: Tôi cũng cảm thấy như vậy.
(giống như như suy tư cái gì)
Phong Thiển: Có sao? Tôi rất vừa lòng.
Mộ Diễn: (.?ω?.) (ngoan ngoãn không nói lời nào, Ừm, Thiển Thiển thích là được.)
Mỗ cửu: Ừm, dù sao cũng không phải nhân bản của cậu.
Chỉ là mảnh nhỏ thôi......
(trộm trốn.)
.