Editor: Nha Đam
Ngài Tổng thống không trả lời.
Phong Thiển chớp mắt, vươn bàn tay nhỏ chọc vào má của mảnh nhỏ.
Thừa dịp lúc mảnh nhỏ đang ngủ.
Lại chọc thêm vài lần nữa.
Phong Thiển cảm thấy trong lòng ngọt ngào.
Chọc chọc vào khuôn mặt trắng trẻo và đẹp trai của ngài Tổng thống.
Giây tiếp theo.
Ngôn Sanh đã bắt được ngón tay của cô.
Anh từ từ mở mắt trong cơn mê mang.
Ngón tay không chút để ý cầm lấy ngón tay của gái.
Những ngày thường, từ đôi mắt ấy, những gì có thể nhìn thấy là sự thờ ơ, lãnh đạm với mọi thứ.
Mà bây giờ...
Trong đôi mắt ấy dường như có những tia sáng.
Cô ngơ ngác gọi một tiếng.
Anh liền dừng lại.
Lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu.
Sau đó, nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay rơi vào má của cô.
Cuối cùng.
Ngài Tổng thống lại nhắm mắt nằm xuống.
Cuối cùng, đầu lại chôn trên vai cô.
Hô hấp nhẹ nhàng.
Phong Thiển cứng đờ không dám động.
Đây là...
Lại ngủ rồi à.
Phong Thiển rối rắm.
Có nên đánh thưc đối phương không nhỉ?
Nhưng, bây giờ lại như vậy.
Phong Thiển rối rắm một lúc lâu.
Vẫn là......
Thôi bỏ đi.
Trên sô pha có một cái chăn nhỏ, cô khẽ động bàn tay kéo chăn qua.
Đắp lên người Ngôn Sanh.
Mình thì di chuyển vào trong một lúc.
Ghế sofa rất lớn.
Chỉ cần hai người nằm xuống vẫn đủ.
Nhưng...
đối phương ôm chặt quá.
Không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Phong Thiển lặng lẽ thở dài.
Ờm.
Trong lòng thầm mặc niệm: Mảnh nhỏ phải yêu thương và nâng niu.
TV không bị tắt và vẫn dưng lại ở giao diện trang chủ.
Phong Thiển không quan tâm đến điều đó.
Tư thế này, không thể tắt TV được.
Đành phải mặc kệ thôi.
......
Đợi đến khi Phong Thiển mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô phát hiện mình đã nằm trên giường từ lúc nào không biết.
Cô bối rối chớp chớp mắt.
Là phòng của mảnh nhỏ.
Trong phòng chỉ có một mình cô.
Cô vẫn còn đang ngẩn ngơ thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Ngài Tổng thống mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, bước vào phòng.
Cả người lộ ra vẻ bất cần cùng với chút tà mị.
Đôi mắt màu phách vẫn khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc
Phong Thiển không thể không nghĩ đến ánh mắt sâu thẳm của đối phương vào đêm qua.
Không khỏi mím môi.
Ngôn Sanh đi tới, ngồi ở bên giường.
Nhìn xuống cô gái trên giường.
"Ngủ đủ chưa?"
Phong Thiển gật đầu.
"Tối hôm qua......"
Cô bối rối chớp mắt.
"Tối hôm qua." Ngôn Sanh nói một cách không nhanh không chậm: "Thiển Ngoan ngủ quên.
Là anh đưa em trở về phòng."
Cuối cùng.
Ngôn Sanh bình tĩnh nói: "Thiển Ngoan nợ anh một nụ hôn ngủ ngon, và...
một nụ hôn chào buổi sáng."
Mắt Phong Thiển mở to.
"Hả?"
Nợ gì cơ?
Sao lại còn có nụ hôn chúc ngủ ngon nữa?
Đôi mắt màu hổ phách của ngài Tổng thống bình tĩnh nhìn cô.
Cúi người xuống một chút.
Giống như chờ đợi hành động của đối phương.
Phong Thiển dừng một chút.
.