" Tôi sẽ đuổi việc cô ta ."
Tên quản lý vội quay lại nịnh nọt Tiểu Mỹ.
Cô gái đó vội vàng khóc lóc cầu xin cô.
" Không cần thiết phải làm như vậy.
Chỉ cần cô thật lòng xin lỗi tôi là được."
" Sao ạ ? À, vâng."
Tên quản lý đang cao giọng nhưng khi nghe Tiểu Mỹ nói vậy thì bất ngờ vội quay sang cô nhân viên kia nháy nháy mắt ra hiệu cho cô ta.
Làm thủ tục xong xuôi, cô ngồi lên chiếc xe mà mình đã chọn rồi chạy về phía biệt thự Thẩm gia.
Thẻ đen bị quẹt liên tục với những khoản tiền lớn, đặc biệt là chiếc xe hơi đắt đỏ mà Tiểu Mỹ đã mua.
Chỉ trong vòng một ngày không biết cô đã quẹt hết bao nhiêu tiền không đếm xuể.
Vừa tới cổng Thẩm gia, nhìn thấy chiếc xe đen đắt đỏ dừng trước cổng, anh Lý gác cổng định bước ra ngoài xem là ai thì Tiểu Mỹ ngó đầu ra khỏi xe.
" Là tôi !"
" Chiếc xe này là của cô ?"
Anh Lý khá bất ngờ vì lần trước tới cô chỉ lái một chiếc xe bình thường mà mới có một ngày đã biến thành như vậy.
Hơn nữa, cách đây nửa tiếng có cả trăm đơn hàng cùng đống đồ đạc cô gửi tới đây.
" Cô cướp ?"
" Đúng !"
" Cô..."
" Nhưng mà là cướp từ thiếu gia nhà mấy người.
"
May mà thiếu gia nhà anh không có nhà không thì bị doạ hoảng sợ rồi.
Đúng là phụ nữ mà !
" Anh có định cho tôi vào không thế ?"
Tiểu Mỹ thấy anh ta cứ đứng ngơ ra đó nghĩ ngợi mà không mở cửa cho cô.
" Cô đợi chút ."
Chạy vào trong đã thấy chú Trịnh đứng đó chờ cô.
Thấy cô bước ra khỏi xe ông cúi đầu chào cô, Tiểu Mỹ cũng lễ phép mỉm cười chào lại ông.
Bước vào trong nhà, tất cả mọi người đều đứng ở đó, nhưng không mấy ai có vẻ mặt thân thiện cả, trừ chú Trịnh và dì Diệp.
Tô Mỹ Nhân lễ phép cúi đầu chào mọi người, nhưng nhận lại chỉ có ánh mắt dè bỉu của mấy người kia.
" Chào mọi người, tôi là Tô Mỹ Nhân !"
Tiểu Mỹ giới thiệu bản thân.
" Từ bây giờ, cô ấy sẽ ở lại đây ! Cô ấy là bạn của thiếu gia, mọi người phải chú ý cách cư xử."
Lão Trịnh thấy mọi người nhìn chằm chằm cô thì tiếp tục nói.
Ông sợ, cô gái nhỏ này sẽ bị họ bắt nạt, dù sao cũng là khách của Thẩm gia nên không thể qua loa được.
" Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi.
Cô Tô, phòng của cô ở trên tầng, đồ đạc đã để trong đó."
Chú Trịnh quay ra nói với cô rồi dẫn cô lên trên tầng.
" Hết thời rồi còn ra vẻ gì nữa.
Chẳng phải là đang cố bám lấy thiếu gia nhà mình đấy chứ !"
Tiểu Lệ quay ra nói với Tiểu Nhã.
Bước trên cầu thang, tuy tiếng của hai người họ không nói to nhưng đủ để cho cô nghe thấy.
Kệ đi, rồi họ sẽ biết ai bám ai thôi.
" Cảm ơn chú !"
" Có cần tôi cho người lên dọn đồ đạc cùng cô Tô ?"
Nhìn trong căn phòng rộng lớn nhưng bị số vali cùng đồ đạc của cô đặt kín phòng trông thôi cũng đã thấy sợ rồi.
" Dạ không cần ạ.
Cháu tự làm được !"
" Có việc gì cứ gọi tôi ."
Chú Trịnh nói xong liền xuống dưới, để cho cô sắp xếp đồ đạc.
Nhìn căn phòng rộng lớn, còn rộng hơn cả căn phòng mà cô từng ở rất nhiều, thiết kế cũng rất đơn giản, chỉ có hai tông màu đơn giản là trắng đen, khiến cho căn phòng hơi lạnh lẽo.
" Chắc phải đổi màu sơn khác thôi !"
" Đúng là..."
Nhìn đống đồ đạc xếp ngay ngắn ở trong phòng, Tiểu Mỹ bắt đầu thay ra một bộ quần áo rộng rãi rồi sắp xếp đồ đạc.
Trong phòng cô có thêm một phòng phụ dùng để để đồ nên Tiểu Mỹ mang sáu chiếc vali của mình vào đó bắt tay dọn đồ.
Mới dọn được hai chiếc thì cũng đã xế chiều, cái bụng reo lên vì đói.
Tiểu Mỹ đứng dậy chạy xuống dưới nhà, lúc này mùi thơm của đồ ăn trong bếp bay ra làm cô hít hà không thôi.
" Thơm quá !!! Dì Diệp, dì đang nấu món gì vậy ạ ?"
Cô chạy vào bếp thấy bà cùng Tiểu Nhã và Tiểu Lệ đang nấu ăn.
" Nhìn còn không biết sao còn hỏi ?"
Tiểu Lệ vừa đảo rau củ trong nồi vừa nói.
" Tiểu Lệ, chú ý cách ăn nói ".
Dì Diệp nhắc nhở cô ta.
Tiểu Mỹ cũng không nói gì, vì dù sao cô cũng chỉ là ở nhờ thôi chứ có phải nhà của mình đâu.
Dì Diệp kéo cô ra bàn ăn rồi nói :
" Cô Tô đợi một chút, bọn họ đang dọn đồ ăn lên."
" Dì cứ gọi con là Tiểu Mỹ là được ạ.
Nghe cô Tô gì đó..."
" Được được!"
Dì Diệp mỉm cười nhìn cô, thấy cô khá hiền lành và thân thiện đấy chứ.
Khoảng vài phút sau thì trên bàn ăn bày đủ các món trông rất bắt mắt.
" Dì Diệp và mọi người cùng ngồi ăn đi ạ.
"
" Bọn tôi ăn sau, cô cứ ăn trước đi."
Tiểu Nhã cất tiếng nói.
" Như vậy đồ ăn sẽ nguội hết.
Một mình tôi ăn sẽ buồn lắm đó."
Tiểu Mỹ trưng ra bộ mặt buồn rầu.
Thấy mọi người nhìn cô vẻ ái ngại, cô đứng dậy kéo mọi người cùng ngồi ăn với mình.
" Có chuyện gì mà vui vậy ?"
" Chuyện về tên lạnh lùng, ha ha.
Cười chết mất !!"
" Tiểu Mỹ, suỵt !!!"
Dì Diệp nhắc nhở cô, nhưng cô vẫn ngồi ôm bụng cười.
Đang ăn uống thì Thẩm Quân Tiêu trở về.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta làm mọi người vội vàng đứng hết dậy, tiếng ghế va chạm vào nhau tạo thành tiếng, lúc này Tiểu Mỹ mới ngước lên nhìn thì ra là ác quỷ đã trở về.