Chạy xe tới viện thú y, cô bước vào trong được nhân viên hướng dẫn đăng ký thủ tục rồi khám.
Nhân viên nhìn chằm chằm vào cô vì trời hôm nay mát mẻ không có nắng mà cô lại đeo khẩu trang rồi kính râm che kín khuôn mặt như kiểu người nổi tiếng vậy.
" Mời cô vào trong !"
Cô nhân viên ra gọi cô vào trong phòng khám cho mèo nhỏ.
Sau một loạt kiểm tra, cắt tỉa lông, tiêm thuốc phòng chống, mèo nhỏ được cô nhân viên ôm ra ngoài.
Trên chân của nó còn được băng bột đoạn nhỏ, có vẻ là bị gãy.
" Ây da, đây chẳng phải là tiểu Tuyết hay sao ?"
" Tiểu Tuyết ???"
Anh nhân viên thú y bế mèo nhỏ lên, xoa xoa đầu của nó.
Mèo con cứ nằm yên cho anh ta xoa bộ lông mượt mà của nó, mắt còn lim dim lại như rất thoả mãn vậy.
Anh nhân viên quay ra nhìn cô, thắc mắc hỏi :
" Cô là bạn gái của cậu ấy ?"
" Bạn gái ?"
Anh nhân viên giơ mèo nhỏ lên, ra hiệu là bạn gái của chủ nhân của mèo nhỏ.
" Anh biết chủ nhân của nó là ai không ?"
" Tôi tưởng...."
" Anh hiểu lầm rồi !"
Mỹ Nhân vội xua tay cười cười, cô thuật lại chuyện hôm qua đã gặp mèo nhỏ như thế nào.
Anh nhân viên lập tức hiểu ra vấn đề, cô nhờ anh giữ mèo nhỏ này lại rồi trả lại cho chủ nhân của nó.
" Phiền cô rồi, anh ấy đi nước ngoài cuối tuần mới về mà ở chỗ của tôi thì lại quá tải.
Cô giúp tôi giữ tiểu Tuyết vài ngày nhé."
" Hả ?"
Sau khi đưa địa chỉ, thông tin liên lạc của người đàn ông đó thì anh nhân viên còn lấy giúp cô đồ ăn cho mèo.
" Tôi đã gửi số cô cho cậu ấy rồi.
Mấy ngày nữa đáp tới sân bay cậu ấy sẽ liên lạc với cô."
" Được rồi !"
Rời khỏi tiệm thú y, cô cho tiểu Tuyết vào balo của nó rồi ngồi vào lái xe tới trường quay.
Đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa nặng hạt, cô tấp lại lề đường một chút để trú tạm, bởi nó không chỉ mưa to mà còn kèm theo gió.
Gió thổi mạnh khiến cây lá xung quanh ngả nghiêng theo.
" Tốt nhất là chờ tạnh mưa rồi tới ."
Lầm bẩm một mình, quay ra thấy tiểu Tuyết đã cuộn tròn người lại ngủ rất ngon.
Mỹ Nhân đành lôi điện thoại ra hỏi Tiểu Nhu xem tình hình bên kia thế nào.
" Alo ?"
" Chị Mỹ Mỹ, chị đi tới đâu rồi ?"
" Còn khoảng hai mươi phút nữa nhưng chỗ chị đang mưa lớn quá.
Chắc chưa tới được luôn đâu, em cố nói chuyện với giám đốc Sở nhé ."
" Chị chưa lên mạng à ?"
" Có chuyện gì ?"
" Hàm Y cô ta bị trợ lý của chính mình tố cáo nhận đầu tư qua việc buôn bán hàng cấm đấy ."
' Tút tút .'
Mỹ Nhân cúp ngang điện thoại rồi mở mạng ra tra, trên mạng lúc này đưa hàng loạt tin của Hàm Y.
' Nữ diễn viên Hàm Y gây cú sốc khi bị tiết lộ buôn bán hàng cấm trái phép .'
Bên dưới là hàng loạt bình luận xấu :
' Đáng đời, tự làm tự chịu .'
' Nhìn bộ ngực chảy xệ của cô ta là biết ngủ với bao nhiêu người.
'
' Ôi, nhìn đôi mắt phê thuốc của cô ta kìa ...'
vv.....
Đúng là không thể ngờ mà, mới mấy hôm trước còn đánh ghen với Khả Ái vì một thằng đàn ông mà bây giờ lại bị tung lên mạng là gái mại *** ? Không những thế còn dùng hàng cấm ?
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được !
Trời bắt đầu tạnh mưa, Mỹ Nhân đánh lái xe đến thẳng phim trường.
Dừng xe từ xa đã thấy số lượng đám lớn phóng viên báo chí đứng chen đẩy nhau đòi vào phim trường.
Nhìn thôi cũng đoán được chắc chắn Hàm Y kia đang ở đây.
" Chị đang bên ngoài ."
" Trong đây đang hỗn loạn lắm, chị về trước đi.
Em sẽ nói với giám đốc Sở ."
" Ừm, vậy em về cẩn thận !"
Nói chuyện với tiểu Nhu xong, cô quay đầu xe ra đường lớn rồi chạy thẳng.
Bây giờ mới chỉ quá trưa một chút, cô ghé qua tiệm mì hoành thánh mà cô hay ăn.
" Lão Bạch, cho cháu một xuất như cũ !"
Vừa bước vào cửa tiệm, cô đã la lên.
Lão Bạch bên trong chạy ra ngoài mắt thấy cô thì cười ha ha.
" Con bé này, sao tới không nói trước một tiếng, đợi một chút.
"
Cô gật đầu rồi cười thật tươi.
Lão Bạch cũng đã ngoài sáu mươi tuổi, nước da bánh mật.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng lại khiến người ta có một thứ cảm giác gì đó rất ấm áp.
Cô đã là khách quen từ khi cô chưa bước chân vào nghề, sau này cô cũng ít lui tới hơn nhưng lại để một ấn tượng rất sâu sắc đối với ông.
Một cô gái mồ côi nhưng lại rất hiểu chuyện, kể cả sau khi được một gia đình giàu có nhận nuôi nhưng cô cũng không hề ra vẻ .