Tại biệt thự Thẩm gia.
" Dì Diệp, cháu muốn ăn gà nướng !"
Giọng của Tô Mỹ Nhân vừa bước vào cửa lớn vang lên.
Tất cả sự chú ý đều dồn lên người cô, người làm dọn dẹp đều ngưng tay lại khi thấy cô trở về.
" Tiểu Mỹ, cô về rồi !"
" Dì Diệp, Tiểu Mỹ của chúng ta về rồi."
Đám người đang lau dọn nhà cửa người chạy tới gần cô hỏi han, người chạy vào khu bếp gọi dì Diệp.
Dì Diệp là đầu bếp có tiếng, Thẩm Quân Tiêu cũng là một tay bà chăm sóc, sau này đi theo anh để lo chuyện bếp núc cho anh.
Bởi anh ta rất kén anh, không như Tô Mỹ Nhân , cái gì cũng có thể ăn được trừ hạnh nhân.
" Tiểu Mỹ, con về từ khi nào vậy ?"
Dì Diệp đi ra, trên tay vẫn cầm nắm rau đang cắt dở dang.
" Con vừa về ạ.
Dì đang nấu cơm sao ?"
" Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
Hôm nay, dì nấu toàn món con thích."
" Thật ạ ?"
Nhận được cái gật đầu của dì Diệp, Mỹ Nhân trực tiếp chạy thẳng vào bếp.
Một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày trên đó.
Nào là gà nướng, cá hấp, sủi cảo...
" Wow..."
Tô Mỹ Nhân thốt lên, đưa tay hớt hớt mùi vị của thức ăn.
Thật thơm mà !
" Dì Diệp, con đói rồi."
Giọng Tiểu Mỹ nũng nịu kéo cánh tay của dì Diệp ngồi xuống ghế.
" Đúng là đứa trẻ ham ăn! Đợi dì lấy bát đũa cho."
Dì Diệp dùng ngón tay chí nhẹ vào đầu cô.
" Cảm ơn dì."
Dì Diệp trước đây cũng có một gia đình hạnh phúc nhưng chính vụ tai nạn đã cướp đi người chồng và đứa con gái của bà.
Sau này bà cũng không đi thêm bước nữa mà làm việc cho nhà họ Thẩm.
Hai năm gần đây, sau khi thiếu gia đưa người phụ nữ này về.
Nhận thấy cô khá giống với đứa con gái đã mất của mình, lại thấy được sự lương thiện của cô bà đã coi cô như con ruột của mình.
Chính vì cả hai bên đều thiếu thốn tình cảm của người mẹ cũng như sự mất mát vì mất con nên cả hai coi nhau như người thân ruột thịt.
"Um...ngon quá, con nhớ cơm của dì quá đi mất !"
" Con bé này, thật là dẻo miệng ."
Dì Diệp nhìn cô gắp miếng sườn to bỏ vào miệng mà mỉm cười.
Sức ăn của Tô Mỹ Nhân khá lớn, mặc dù ăn nhiều như vậy nhưng cô lại không hề lo sợ béo phì.
Ăn nhiều thì tập thể dục thôi, sợ gì nhỉ, hi hi.
Ăn uống no nê, Tiểu Mỹ ngồi ườn người ra ghế mà xoa xoa cái bụng hơi nhô lên.
" No chết đi mất !"
Tô Mỹ Nhân ngồi than thở.
Đúng là không ăn thì đói mà ăn vào thì no không thở nổi mà.
" Còn sữa chua việt quất dì làm để trong tủ đó, khi nào đói thì nhớ lấy mà ăn nhé !"
Dì Diệp vừa thu dọn đồ ăn trên bàn vừa nói với cô.
" Dì muốn con biến thành heo sao ? Con đã béo lắm rồi đó."
Tiểu Mỹ bĩu môi nói với dì Diệp.
"Con bé này, thật là..."
" Con lên phòng đây, dì dọn dẹp giùm con nhé !"
Tiểu Mỹ ôm bà một cái thì thào vào tai rồi cầm túi đồ nhét vào tay dì Diệp.
" Cái này..."
Chưa kịp hỏi thì Tiểu Mỹ đã chạy mất lên tầng.
Dì Diệp mở ra bên trong là chiếc khăn quàng len được đan rất tỉ mỉ.
Bà mỉm cười rồi bỏ lại vào túi tiếp tục dọn dẹp.
Tắm rửa xong, Tô Mỹ Nhân leo lên giường cầm điện thoại lên thì vừa hay Tiểu Nhu gọi điện tới.
" Chị nghe..."
" Chị tiểu Mỹ, chị không sao chứ ? "
" Sao là sao, cái con bé này?"
" Em nghe tên thư ký Trần kia nói, Thẩm tổng lại cấm túc chị sao ?"
Tiểu Nhu lo lắng.
" Haizz, còn tưởng chuyện gì.
Em thấy anh ta có bao giờ cấm túc được chị không?"
" Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi.
Tuần này chị sẽ ở nhà nghỉ ngơi."
Tô Mỹ Nhân vùi đầu vào chăn.
Tên điên này lại định cấm túc cô tiếp sao?
" Vâng.
Vậy thì em sẽ hoãn lịch trình tuần này, rồi báo cáo lịch trình của chị sau."
" Ừm, bye bye!"
Cúp điện thoại, Tô Mỹ Nhân lười biếng tắt chuông điện thoại rồi ném ra góc giường chìm vào giấc ngủ.
Đúng là bị anh ta hành cả ngày trời mà đến giờ thể xác của cô vẫn chưa được hoàn hồn mà.
Một giờ sáng.
' Cạch '
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Tô Mỹ Nhân nằm trên giường.
Thẩm Quân Tiêu nhìn lướt qua người phụ nữ đang nằm cuộn tròn trong chăn vì lạnh, anh ra ngoài đóng cửa ban công lại rồi rời khỏi phòng tiến đến phòng làm việc.
Anh day day trán nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay mà đầu đau như búa bổ vậy.
" Quân Tiêu, em...em xin lỗi !"
Tiếng Cố Uyển Dư mấp máy nói ra mấy chữ.
Cô ta nằm trên giường bệnh, tay vẫn còn cắm kim tiêm truyền nước, mở mắt ra đập vào mặt là căn phòng trắng còn xộc mùi thuốc khử trùng..