Điệp Ngạo Y Phong


Huyết Nguyệt, xưa nay nổi danh nửa tà nửa chính, lạnh lùng thủ đoạn vô số
Huyết Nguyệt, vốn vô tình, lại không tin tình
Huyết Nguyệt, không cảm xúc, không cười, không khóc, không đau, không mệt
Huyết Nguyệt, vốn… chẳng phải là người, mà là… ma
Lãnh Ngạo Phong vươn tay sờ sờ mái tóc của tiểu hài tử, sau đó quay người rời đi, y sợ nếu vẫn còn đứng ở nơi này sẽ không khống chế được hành động của mình mà ra tay mất thôi. Bây giờ ấn tượng về y trong mắt của nàng vô cùng kém, y không muốn nàng ấy càng thêm chán ghét bản thân mình. Điều may mắn ở đây, là y không đọc được trong mắt nàng ấy, sự yêu thích đối với nam nhân kia, nếu không thì bất chấp mọi lý do y nhất định xông lên chém chết nam nhân đó trước đã
Lãnh Ngạo Phong thở dài, nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà, mỗi lần bất cứ chuyện nào liên quan đến nữ tử đó, là y không thể làm chủ bản thân, dùng lý trí để làm việc được, Lãnh Ngạo Phong tự phỉ nhổ bản thân, như là tình đầu tiểu tử vậy, ngây ngô lóng ngóng, cứ sợ nàng ấy chán ghét mình. Lãnh Ngạo Phong buồn bực không thôi
Mà, cũng có lẽ, cũng chỉ mình nữ tử đó mới cho y cảm giác như vậy đi
Tim đập thình thịch, ánh mắt bất cứ khi nào cũng chỉ hướng về nữ tử đó, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ nữ tử đó ghét mình
Vô lực vỗ vỗ đầu, khuôn mặt vốn không chút cảm xúc của y, có chút ão não, điển hình mặt than muốn biểu lộ cảm xúc lại không biết làm sao, cuối cùng lãnh khí phát ra ngày càng âm, càng lãnh a, này a! chính là nguyên do vì sao tam vương gia của chúng ta, càng lúc lại càng giống tảng băng di động rồi đó
Mà lúc này ở trong phòng của Doãn Y Điệp
“ Nguyệt phụ thân, bị ốm sao?!” tiểu hài tử tròn mắt hỏi, tay nhỏ bé sờ sờ trán của Nguyệt Sí hiểu, chân mày nhăn lại, cái miệng chu lên, nhỏ giọng hỏi : “ Nguyệt phụ thân, khó chịu?! đau không đau a?!!” Nguyệt Sí Hiểu bật cười, nhìn tiểu hài tử dáng vẻ như ông cụ non, thỏa mãn thở dài : “ Nguyệt phụ thân không đau, búp bê, dạo này có nghe lời mẫu thân không?! Có hay không nghịch ngợm nha?!”
Tiểu hài tử liên tục lắc đầu, thanh âm mềm mềm, trĩ khí : “ mới không đâu, búp bê là ngoan nhất!!” Nguyệt Sí Hiểu khóe miệng câu lên, tiếu dung ôn nhu ấm áp : “ búp bê thật ngoan!”

“ Ừ, ân..!!” tiểu hài tử gật đầu “ đương nhiên búp bê là ngoan nhất, khả ái nhất, đáng yêu nhất”. Nguyệt Sí Hiểu run rẫy khóe miệng, không biết búp bê duy truyền từ ai mà từ nhỏ đã bắt đầu có tính tự kỷ thế nhỉ??!!
Doãn Y Điệp bưng bát thuốc vào phòng, đưa cho Nguyệt Sí Hiểu, cười cười : “ sao rồi, búp bê lại đang chọc Nguyệt phụ thân ư?!” Nguyệt Sí Hiểu bưng lấy bát thuốc, nhíu nhíu mày sau đó một ngụm uống hết, cái mặt nhăn còn hơi trái khổ qua, thật là đắng a. Doãn Y Điệp bất đắc dĩ lấy trên bàn khối điểm tâm đưa cho y, chế nhạo nói : “ đã lớn như vậy mà như trẻ con”
“ Nguyệt phụ thân ngốc ngốc, uống thuốc không xong…” tiểu hài tử le lưỡi trêu đùa, búp bê mới không như vậy đâu, uống thuốc sẽ không nhăn mặt
“ Hảo hảo, búp bê thật là hư, dám chọc Nguyệt phụ thân..” Nguyệt Sí Hiểu cười lớn vươn tay cù cù tiểu hài tử, tiểu hài tử bật cười khanh khách, ngã nghiêng vào trong lòng của Doãn Y Điệp, hai má lún đồng tiền in hằng trên má, cười đến chảy cả nước mắt. Doãn Y Điệp buồn cười nhìn một lớn một nhỏ trêu đùa, thật là lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ
“ Thôi được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng đùa cùng búp bê nữa…” Doãn Y Điệp lấy tay ngăn Nguyệt Sí Hiểu nằm xuống, lấy chăn đắp lên, ôn nhu nói : “ hảo hảo ngủ một giấc, xuất mồ hôi ra là hết”. Nói đoạn ôm lấy búp bê, bước ra ngoài, Nguyệt Sí Hiểu nhìn bóng lưng của nữ tử khuất dần sau cánh cửa, nhắm mắt lại, tiếu dung còn vương vất nét cười đâu đây
Có lẽ trong thuốc có chút dược liệu an thần, nhanh chóng đưa y vào trong giấc ngủ, mí mắt nặng trĩu, hơi thở dần điều lại, phảng phất như thật như mơ, thời gian đảo ngược ba năm về trước, cái ngày mà thay đổi cả cuộc đời của y….
Nguyệt Sí Hiểu, thật ra không phải cô nhi, mà trái lại y có một gia đình rất lớn, phụ thân cũng thuộc dạng có quyền có thế, hơn nữa gia đình cũng thuộc dạng tài phú cho nên có thể nói dòng tộc của Nguyệt Sí Hiểu không tầm thường chút nào nhưng là Nguyệt Sí Hiểu không may lại sinh ra lúc mà gia đình của y gặp liên tiếp khó khăn….
Người cổ đại thường mê tín, hơn nữa khi y mới một tuổi, lại lúc sinh thần của y, có một lão đạo sĩ đi ngang qua nói y mệnh khắc với gia tộc, cho nên sự chào đời của y chính là bước đầu tiên cho gia tộc họ Nguyệt bước lên con đường suy sụp. Phụ thân của Nguyệt Sí Hiểu giận tím mặt, phẫy tay bỏ đi, từ đó về sau không thèm đoái hòi đến Nguyệt Sí Hiểu mà tên của y cũng chả được ghi vào trong gia phả. Cha của y căm giận Nguyệt Sí Hiểu mang đến vận rủi cho mình cho nên cũng giận chó đánh mèo sang mẹ của y, mà mẹ ruột của Nguyệt Sí Hiểu xưa nay cũng đâu thuộc dạng hiền lành gì, cứ tưởng đẻ ra được đứa con trai, địa vị của mình trong lòng phu quân sẽ cao chút ai ngờ lại đẻ ra một tai tinh, cho nên mọi căm hận nàng điều trút lên tiểu hài tử vừa đầy một tuổi đó
Cả tuổi thơ của Nguyệt Sí Hiểu, không có phụ thân nghiêm khắc giáo huấn, không có mẫu thân một câu ôn nhu thăm hỏi, cả tuổi thơ của y, chỉ có hai từ khắc nghiệt. Đường đường là một đại thiếu gia, để có một bữa cơm cũng khó khăn, muốn được chơi đùa cùng bạn bè cùng lứa là một điều sa sỉ, muốn được khóc, được cười, được biểu lộ cảm xúc là một thứ xa vời, đơn giản bởi y không có quyền đó, y sinh ra chỉ là tai tinh, là thứ thừa thải trên thế gian này
Thời gian trôi qua, trong trí nhớ của y, cũng chỉ là tiếng mắng nhiếc đanh đập la mắng của mẫu thân, là ánh mắt chán ghét của phụ thân, là sự khinh thường của huynh muội, là sự xa lánh của người hầu trong phủ, mọi người chỉ hận y không thể lập tức chết ngay đi cho rảnh nợ
Nguyệt Sí Hiểu cứ vô tri vô giác không rõ nguyên do, sống trong hoàn cảnh ấy cho đến khi bảy tuổi
Y, đã từng cầu xin, sự thương xót dù là một chút thôi của hai người mà y gọi là cha là mẹ ấy
Y, đã từng vươn hai bàn tay nhỏ gầy run rẫy, chỉ mong được một ít thức ăn thừa thải của người hầu trong phủ

Y, đã từng khóc, khóc rất nhiều
Y, đã từng hận, hận rất nhiều
Và rồi, sau đó, cuối cùng, cũng còn lại là, lạnh như băng, trống rỗng tâm hồn
Rồi một ngày, dường như trời xanh cũng chiếu cố đến y, một hắc y nhân đột ngột xuất hiện mang y đi
Cho đến bây giờ, Nguyệt Sí Hiểu nghĩ lại, có chăng khi y mất tích, người trong Nguyệt phủ năm đó, có từng tìm kiếm y dù chỉ một ngày?! Hay là càng thêm vui mừng vì cái kẻ xui xẻo như y mất tích khỏi phủ?! Nguyệt Sí Hiểu cười nhạt….
Hắc y nhân mang y về một căn cứ, nơi đó cũng có rất nhiều đứa nhỏ cỡ tuổi y, sau đó… sau đó….
Chỉ là huấn luyện và huấn luyện
Chết chóc và chết chóc
Ngươi không chết thì ta chết, ngay cả bằng hữu bên cạnh cũng dễ dàng từ sau lưng đâm chết chính mình để dành cơ hội sống xót
Bảy năm trong căn cứ, Nguyệt Sí Hiểu học xong rất nhiều điều, đã thấu hiểu rất nhiều thứ, y không tin ai ngoài bản thân, không có bằng hữu, không có người thân, tất cả đối với y chỉ là trong khái niệm, độc lai độc vãng chẳng khác nào một cô hồn
Mười bảy tuổi, y trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, bài danh Huyết Nguyệt, chỉ cần y ra tay, cho đến nay chưa một lần thất bại, cái tên Huyết Nguyệt từ đó cho đến nay khiến cho bao nhiêu anh hào kiệt sĩ trong võ lâm nghe đến thôi cũng đã sợ mất mật
Nguyệt Sí Hiểu, có thể nói là vô tình đến cực điểm mà cũng có thể nói y cũng thật sự thiện lương, hai thái cực đối lập trong con người y, thực sự mâu thuẫn vô cùng
Y có thể, ngay lập tức giết hàng chục người, không gớm tay. Nhưng khi thấy người cần giúp đỡ, cũng sẽ ra tay cứu giúp

Một lão ăn mày ngất xỉu vì đói, y mang bánh bao đến cho lão, đưa cho lão một ít tiền để về quê làm ăn sinh sống
Một đứa bé bị bệnh dịch, lở loét khắp người, khiến người đi đường chỉ lắc đầu tránh đi, y lại không ngại bẩn ôm đứa bé ấy đến y quán, chữa trị….
Có đôi khi, ngay đến cả Nguyệt Sí Hiểu y cũng không rõ, rốt cuộc là y bị là sao nữa, cuối cùng y cũng chỉ cười lạnh cho qua chuyện, tùy tâm mà động, Huyết nguyệt, nửa chính nửa tà, mới là y
Người võ lâm đối y, ghen tỵ có, hâm mộ có, oán hận có
Mà người muốn y chết nhiều không đếm xuể
Cho nên, mười bảy tuổi năm ấy, y bị ba mươi hai vị bạch đạo thiếu hiệp vây quanh, ra sức tru giết một kẻ ma đầu như y, Nguyệt Sí Hiểu mắt lạnh đảo qua võ lâm nhân sĩ, rút ra kiếm, cong cong khóe môi, tà mị cười
Một trận chiến, lại lập tức gây oanh động võ lâm, ba mươi hai vị bạch đạo thiếu hiệp kia tuy không phải thuộc dạng võ lâm đệ nhất gì nhưng cũng thuộc loại luyện võ kỳ tài, cũng có tiếng trong võ lâm ấy vậy mà ba mươi hai người cuối cùng lại bại dưới tay thiếu niên Huyết Nguyệt năm ấy…
Ba mươi hai người kia, không chết cũng tàn phế cả đời tuy nhiên Nguyệt Sí Hiểu cũng không phải không hề hấn gì mà ngược lại y bị trọng thương gần như hấp hối, chạy ra khỏi nơi quyết chiến và ngã ở một nơi nào đó, y cũng không nhớ nữa, hơi thở yếu dần, tầm nhìn mơ hồ, y cứ tưởng, có lẽ… y sẽ chết, vậy cũng tốt, như vậy sẽ không mệt mỏi nữa….
Trong cơn đau đớn, y tỉnh lại, nhìn khắp căn phòng thanh mộc, ẩn ẩn dược hương, Nguyệt Sí Hiểu khó khăn cử động thân mình nhưng là tất cả như là vô ích, dường như xương cốt của y điều đau, điều đoạn từng khúc vậy. Nguyệt Sí Hiểu cau mày, tình trạng của y thê thảm đến vậy sao?!
Từ bên ngoài tiếng bước chân vọng vào, như là trong vô thức y nhắm chặt mắt lại, chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài
“ Ta nói tiểu nha đầu, ngươi gấp cái gì nha, người kia cùng ngươi dường như chả liên quan gì đi?!” Thanh âm khàn khàn, già nua rõ ràng là của một lão giả. Mà đáp lại thanh âm của lão giả, là một nữ tử, giọng nói mềm mại, có chút cười khẽ, bất giác khiến cho người ta ấm lòng : “ sư phụ, ngài thật là, thiếu niên kia bị thương nặng như vậy, ta chỉ muốn xem y như thế nào thôi”
“ Chậc! có Dược vương ta ở đây, nhất định không chết, ta nói tiểu nha đầu, nếu như ngươi rảnh rỗi thì vào bếp làm cho sư phụ cái lẩu đi, lão nhân gia ta dạo này ăn uống không ngon a”. Nữ tử mỉm cười, rất ôn hòa : “ sư phụ, thời tiết nóng như vậy, ngài cũng muốn ăn lẩu sao, thật là… để ta xem y thế nào rồi nấu lẫu cho sư phụ dùng, được không?!”
“ Hảo hảo, nha đầu! thật không uổng công sư phụ thương ngươi…” lão giả có vẻ hơi giống lão ngoan đồng, nói thanh hảo liên tục sau đó dùng khinh công chạy mất, có lẽ là đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không chừng. Nguyệt Sí Hiểu nhàm chán suy đoán. Cánh cửa mở ra, gió từ bên ngoài bay vào, ẩn ẩn đâu đây, y như nghe thấy lãnh hương thấm đượm, nhẹ nhàng khoan khoái
Có thứ gì đó đặt lên trán của y, mềm mại, mát lạnh…. Là tay của nữ tử?! không hiểu sao y lại cảm thấy ấm áp đến vậy, có lẽ đã lâu chưa từng có ai đụng chạm vào y?! Nguyệt Sí Hiểu thật muốn cười, nguyên lai từ lâu cái mà y gọi là chút tình thân, bằng hữu kia, y vốn không cần, không để ý, thật ra là dấu tự tận sâu đáy lòng, hóa ra y vẫn khát khao chút tình cảm nhỏ nhoi như thế
“ Ngươi tỉnh rồi?!” không chịu nổi ánh mắt của nữ tử cứ chăm chú nhìn mình, mí mắt một thoáng run rẫy, sau đó mở ra. Đập vào mắt của y, là tiếu dung ôn hòa, không mặn không nhạt của nữ tử, ánh mắt của nàng, đen láy sâu thẳm, ấm áp như vậy…..

“ Ngươi là….” Thanh âm của y khản đặc, khô khốc, nhìn nữ tử… à không, nữ tử này sắp làm mẹ rồi, cái thai trong bụng chắc cũng hơn bảy tháng, có lẽ vì vậy mà nữ tử quanh thân tỏa ra khí chất dịu dàng đến như thế, hài tử, mẫu thân a…?! cái cảm giác này nhất định rất đẹp đi, chỉ có điều từ nhỏ y vẫn chưa cảm nhận được
“ Ta là ai không quan trọng, hảo hảo ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ khỏe hơn…” nữ tử nhẹ giọng nói, tiếu dung ôn noãn như gió xuân, tựa như một cánh hoa mỏng manh rất nhẹ, lả lướt trong gió, rơi nhẹ xuống mặt đất, không mạnh mẽ nhưng cũng đủ dợn sóng lan tràn, không sao dập tắt được. Nữ tử vươn tay xoa xoa đầu của y, sau đó kéo chăn lên giúp y….
Nguyệt Sí Hiểu khi đó có chút ngơ ngác nhìn nữ tử, lần đầu tiên có người xoa đầu của y, như là hành động của một bậc trưởng bối đối với hài tử của mình mà cũng là lần đầu tiên có người giúp y đắp chăn lên. Hôm nay, Nguyệt Sí Hiểu gặp nhiều cái, gọi là lần đầu tiên lắm…
Cũng không rõ tại sao, một kẻ khó ngủ như y, chỉ cần có hơi thở của người khác là không thể ngủ được ấy vậy mà nữ tử vẫn ngồi đó, lâu lâu vươn tay giúp y nhu nhu vài huyệt đạo, lại khiến y dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thế
Có lẽ là, y cảm thấy nữ tử này không có ác ý
Có lẽ là, y cảm thấy ánh mắt của nữ tử này dịu dàng quá
Mà cũng có lẽ là, lần đầu tiên có người dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy, vô điều kiện đối y, khiến cho Nguyệt Sí Hiểu có chút trở tay không kịp….
Một giấc ngủ thật sâu, cho đến khi y tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau, một bát chúc ấm nóng được nữ tử mang đến, bất giác khiến cho y cảm thấy có cái gì trong lồng ngực, nghẹn ngào muốn phá kiển mà ra, nhìn nử tử, y lại không biết nói cái gì….
Huyết Nguyệt, xưa nay nổi danh nửa tà nửa chính, lạnh lùng thủ đoạn vô số
Huyết Nguyệt, vốn vô tình, lại không tin tình
Huyết Nguyệt, không cảm xúc, không cười, không khóc, không đau, không mệt
Huyết Nguyệt, vốn… chẳng phải là người, mà là… ma
Nhưng là, một ánh mắt ôn hòa, một cái vươn tay chạm nhẹ, một bát canh nóng hổi, khiến cho cái lớp mặt nạ y đeo hơn mười năm qua, hoàn toàn phá vỡ, như có một cái gì đó đập mạnh vào, nát cả ra rồi
Hóa ra, Nguyệt Sí hiểu y cũng khát khao, có người đối tốt như vậy, dù là bất cứ lý do gì, dù cho đó chỉ là chút ôn nhu giả dối, thật là… đáng buồn phải không?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận