Tha thứ?
Tha thứ gì chứ. Chàng làm gì có được tư cách đó. Hoàn toàn không.
Tại sao cứ phải như vậy chứ?
Người mà chàng xem trọng, bản thân đã cố mở ra tấm lòng khép kín bao năm để tin tưởng và chở che lại biến mất…
Liệu rồi đây còn bắt chàng chứng kiến bao người nữa?
Lẽ nào, đều do tạo nghiệt trên đôi tay bẩn thỉu này quá nặng hay sao?
Khốn kiếp.
Bàn tay chàng cầm hờ ly rượu giao bôi trống rỗng chợt siết chặt lại, nhưng lại mang theo một phần run rẩy do uất hận mà thành, trong mắt ẩn chứa một phần mông lung mệt mỏi.
Qua ánh nến cùng đèn dầu lập lòe in bóng Phi cô độc trên vách tường, Lệ thấy hết được nét khổ kìm nén ấy.
Cô biết, chàng yêu Liễu tiểu thư rất nhiều, lúc chàng tưởng cô là nàng ấy, nói ra những lời hứa bảo bọc và nâng niu cả một đời, cô đã thực sự xúc động nên đã không đẩy chàng ra.
Mất đi người con gái mình yêu nhất, có chàng trai nào lại không đau khổ tưởng chừng sụp đổ tất cả.
Tất nhiên, đó chỉ là những gì cô nghĩ thông qua đời sống thực tế và phim ảnh lẫn tiểu thuyết, vì cô vẫn chưa nếm trải qua mùi vị tương tư ai đó ra sao.
Nhưng mà, với thân phận người dưng qua đường lai chợt bèo nước gặp nhau, cô lại chẳng thể làm gì an ủi chàng cả.
Đúng, cả hai chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
Lệ e dè nhìn sắc mặt của Phi rồi cúi mặt xuống, đôi tay trắng mềm mại lúng túng vò nếp áo, rất ngại ngùng, hít thở sâu rồi đưa ra đề nghị:
- Anh đã biết tôi không phải… ừm… nên… có thể tìm dịp thích hợp để tôi ra khỏi cung không…?
Hai người ở trong căn phòng này đều không tình chẳng nguyện, bầu không khí rất gượng ép thậm chí là xa cách, thường ngày chạm mặt nhau không biết còn mất tự nhiên ra sao nữa.
Nếu đã thế, cô rời cung càng sớm càng tốt, không thể trở về hiện đại, cô có thể học cách hòa nhập, chọn một đời trải qua thật bình dị.
Đã hoàn thành lời hứa với tả tướng rồi, cô ở đây cũng chỉ là dư thừa, cô là cô, chẳng phải là thế thân cho ai cả, thiết nghĩ chàng chắc cũng rõ điều này.
Vì thế cô ngẩng đầu lên trông đợi, liền thấy ánh mắt một thoáng xao động nhỏ của chàng rồi lại muôn phần phiền muộn như một nét quen thuộc cố hữu.
Ánh mắt ấy buồn… buồn lắm.
Thường ngày, ánh mắt của chàng đều mang một nét u sầu vậy sao?
Phải rồi, nãy giờ cô chưa từng một lần trông thấy chàng cười.
Giá như Liễu tiểu thư còn sống thì hay biết mấy, hẳn đó là một cô gái tốt mới được chàng yêu đến vậy, lúc nghe những lời tâm tình của chàng, cô nhận ra được nét cười vui mừng tột độ không che giấu.
Thật tiếc.
Dù rằng không phải lỗi của cô gây nên tình cảnh này nhưng sao cũng thấy bứt rứt khó
Phi hơi bất ngờ vì câu nói của cô… để cô ra đi ư?
Cũng phải… đúng vậy… cô gái này không liên quan gì đến chàng, bị cuốn vào chuyện động trời này cũng chỉ là bất đắc dĩ, để cô sớm rời khỏi chốn thị phi đầy rẫy này là một chuyện tốt, hơn nữa, được tả tướng tín nhiệm, hắn cũng là một người hiểu chuyện biết giữ mồm miệng của mình.
Còn nếu cô nàng không làm được, sau đó ra tay diệt khẩu cũng chẳng muộn màng gì.
Nghĩ thế, chàng đáp lời cô:
- Ta đáp ứng. Còn giờ trễ lắm rồi, cô ngủ đi, đói bụng thì dùng đỡ hoa quả trên bàn.
Ngủ?
Tim cô giật thót lên.
Nếu đã là vợ chồng bất đắc dĩ thì nên ngủ riêng đúng chứ, nhưng lần đầu ngủ trong cảnh nến lập lòe, hương hoa dịu nhẹ mê thần trí, lại còn có một chàng trai anh tuấn bên cạnh, cô không tránh khỏi căng thẳng.
Cô nuốt nước bọt rồi ngại ngùng hỏi:
- Anh sẽ ngủ ở đâu?
Hửm?
Giờ Phi mới nhận ra được nét mặt hoang mang e sợ của Lệ nên chợt hay hoàn cảnh hiện tại không thích hợp, động phòng hoa trúc thì đương nhiên… nếu là Nguyệt nhi thì chàng sẽ cân nhắc không biết nên làm chuyện kia hay không, nhưng đã là cô gái lạ mặt này thì có thể khẳng định hoàn toàn không thể.
Đã như thế…
Phi đứng dậy tiến đến gần giường, cô dè chừng mà rụt lùi lại, lết mông từng chút một hướng vào trong.
Đừng… đừng nói là ngủ chung giường đấy nhé.
Nhìn vẻ mặt lộ nét hoảng sợ cực độ của cô, nhất là ánh mắt hoảng loạn khi nhìn mình khiến chàng tự hỏi bản thân hiện giờ trông giống sắc lang lắm sao?
Phi cười nhạt, cũng chỉ là một cái nhếch môi hờ hững, chàng đứng trước mặt cô hỏi:
- Cô tên gì?
Hỏi tên sao?
Mà nét cười trong một thoáng ấy của chàng làm cô nghĩ chàng cười nhạo mình làm cô lại càng bối rối.
Nhưng…lúc cười thì ánh mắt vẫn buồn đến thế ư?
- Tôi… tôi là Mạc Thạch Lệ.
Vậy được.
- Mạc cô nương, chúng ta có một vài điều kiện cần rõ ràng, ta sẽ gọi cô là Nguyệt nhi để đối phó với những người khác, thế nên ngược lại thì cô gọi ta là hoàng tử. Đã là người dưng, không được quá soi vào đời tư của nhau, ta sẽ cố đối đãi cô tốt nhất có thể nếu cô làm được như vậy, hi vọng hợp tác tốt đẹp đến ngày rời đi, thời gian này để cô chịu thiệt thòi. Nhắc trước, đây là hoàng cung, những chuyện mình không nên biết thì mãi mãi đừng nên quan tâm đến sẽ tốt cho cái mạng nhỏ của cô. Ta cũng không phải là một người hiền lành gì._ nói rồi, Phi đưa tay kéo mành nhung xuống_ Còn giờ cô cứ ngủ trên giường đừng lo về việc ta có ý định gì với cô.
Cô xem bao nhiêu bộ phim tất nhiên biết được chuyện thâm cung đáng sợ đến cỡ nào, lời của chàng rất rõ ràng, không phải việc của mình thì đừng quản nếu không sẽ dẫn đến họa diệt thân.
Muốn sống yên ổn, biết càng ít càng tốt, nhất là một người dưng như cô.
Không phản bác, chàng ngầm định cô đã đồng ý, liền xoay người bước về lại chỗ cũ, được một hồi lại dẩy hờ khung cửa sổ để ánh sáng trăng rọi vào phòng mang theo hương khí lành lạnh.
Chàng ngồi đó, tựa như đang đợi thời gian trôi.
Hay còn mong ngóng điều gì khác?
Mang theo bao tâm sự nặng trĩu gửi gắm vào vầng trăng tròn vành vạnh kia sao?
Ánh mắt của cô tự dưng lại bị chàng cuốn hút lấy. Cô vén hờ mảnh lụa lên, hỏi khẽ:
- Anh không tính ngủ sao lại ngồi tựa cằm lên bàn thế kia?
Nghe giọng của cô, chàng hờ hững quay đầu lại nhìn, cũng chỉ là một thoáng lướt hờ qua nhưng cũng đủ để cô nhận ra nét dửng dưng trong ánh mắt chàng, nhưng vẫn không thể nào mất được nỗi buồn âm ỉ.
Chàng chỉ hờ hững cất lời:
- Cô ngủ đi, đừng bận tâm đến ta.
Nhưng mà anh như vậy làm sao tôi ngủ được?
Không muốn bận tâm cũng chẳng thể.
Cô nhìn trái phải một lượt, cố tìm ra chủ đề để nói:
- Nói gì thì đây cũng là phòng anh, nếu đã nhường giường cho tôi, dự là anh sẽ ngủ trên nền đất lạnh cũng thật không phải nên…
Phải rồi, chàng dù sao cũng là một vị hoàng tử địa vị cao quý, chắc chắn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa được người hậu kẻ hạ chăn ấm nệm êm ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì, hôm nay lại nhường giường cho một người dưng nước lã với mình như cô quả là…
Điều này khiến cô có chút cảm động, nhưng nếu vì cô làm chàng mất ngủ, cô sẽ áy náy không thể ngủ được giống chàng.
Rốt cuộc, không thể phớt lờ thêm được nữa, Phi hơi nhích người trên ghế, mặt đối mặt với cô, nhẹ giọng đáp:
- Ta không ngủ, cũng không quấy rầy cô, nếu như ngại cô nam quả nữ và đề phòng ta đến vậy thì chịu khó một chút, đêm nay ngủ đừng tắt nến.
- Không… không phải vì tôi đề phòng anh…_ cô đáp ngay.
Chàng hiểu lầm cô không tin tưởng chàng vậy ư, như vậy thật tệ.
Quan trọng nhất, thật sự không ngủ được?
Như vậy chẳng phải làm cô áy náy gấp bội?
Cô loay hoay nhích người lấy cái gối chuẩn bị vén mành để bước xuống giường liền thấy cái cai mày khó hiểu của chàng, cô nói liếng thoắng:
- Anh không ngủ được vì không quen phải chứ? Ừm…dù sao cũng là hoàng tử, vậy anh nằm giường đi để tôi ngủ trên nền…
- Nằm yên ở đó và ngủ đi!
Ách.
Đang nói giữa chừng, thấy chàng rời chỗ bước đến giường cùng với lời nói uy hiếp vang lên như ra lệnh, cô liền im bặt, bản năng làm cô vô thức lùi về sau một chút, giận thật rồi ư, không phải chứ, cô nuốt khan nước bọt chờ xem chàng tính nói hay làm gi tiếp theo.
Chỉ nghe tiếng chàng rất nhỏ, kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi, kèm việc đưa tay chỉnh lại mành lụa:
- Ta không bao giờ ngủ đêm, và đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi Mạc cô nương, nếu như thấy ta không đáng tin tưởng như vậy, để ta ra ngoài.
Không cần. Van cầu anh đừng làm tôi áy náy muốn chết.
- A… không đâu… vậy tôi ngủ… ừm… anh cứ ngồi đó đừng ra ngoài.
Đêm tân hôn lại để tân lang ra ngoài hóng gió còn ra thể thống gì nữa?
Không bao giờ ngủ đêm ư? Chàng nói thật hay là chỉ đùa để cho cô yên tâm vậy? Con người làm sao có thể đủ sức lực chống lại việc ngày ngày không ngủ vào tối trời.
Đêm dài đằng đẵng, một mình đợi thời gian cuộc đời trôi qua nhanh chóng. Nếu là thật, sẽ cô đơn trống trải đến cỡ nào?
~*~
Sự thật chứng minh, Phi không hề chợp mắt, cả đêm ngồi bên cửa sổ ngắm trăng uống rượu bằng bình rượu giao bôi dang dở, nhìn qua còn tưởng đang hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt trên đời.
Nhưng, ánh mắt ấy buồn lắm…
Cô trằn trọc, không thể xua đi được hình ảnh bóng dáng chàng cô độc in trên vách như vô thực, nhất là nến sáp cùng đèn dầu đã cạn, chỉ có ánh trăng làm bóng dáng chàng cứ như vô thực, lại rạng nên một nét đẹp kì lạ làm cô ngây ngẩn.
Tóc dài thanh thoát lay động trong gió chướng cuốn lấy dung nhan anh tuấn hao gầy, đôi mắt lãnh tĩnh mê mang như được phủ một màng sương giá mỏng manh.
Kết quả, cô không ngủ được.
Cả đêm nay, chàng ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, còn cô ngồi bên thành giường ngắm chàng.
Tự hỏi, nếu giờ phút này không phải cô ở đây mà là Liễu tiểu thư, liệu ánh mắt chàng có buồn đến thế.
Chàng đau lòng… nhưng lại kìm nén nước mắt qua đôi mắt buồn…
Cả đêm, chỉ nghe được chàng thì thào một câu:
- Ảnh… lại làm huynh thất vọng rồi… Nguyệt nhi đã không còn nữa…