Điệp viên nữ hoàng

-Có phải mày muốn vào giáo dưỡng không hả, thằng oắt ?_Một viên cảnh sát thẩm vấn Đường Minh tức giận mà quên luôn cả cách điều chỉnh lời ăn tiếng nói.
-Các người được tên chó săn nào báo cho vậy ?_Đường Minh nhếch mép.
-Mày muốn biết thì mau khai thằng nào đã điều khiển đằng sau đi !_Tên cảnh sát di tờ giấy về phía Đường Minh.
-Hahahahaha...
-Mày..._Viên cảnh sát mắt đỏ ngầu, giơ nắm đấm lên định đánh Đường Minh thì bỗng có một ánh mắt sắc lẻm quét qua làm hắn thu tay lại. Tuy nhiên, nắm đấm được chuyển thành nắm tay giữa hai người đàn ông. Một còi nhom, tóc bù xì, gương mặt tức tối, một to béo, đầu hói, bụng phệ.
-Chúng ta nên chuyển từ đối đầu sang đối thoại !_Ông Long mỉm cười vặn nghéo tay viên cảnh sát.
-Ah...đa..u...đúng vậy...lâu lắm mới gặp ngài...không biết ngài đến đây có việc gì ?_Viên cảnh sát nhìn xuống sàn nhà, mồ hôi chảy ròng ròng.
-Không hiểu thằng tiểu tử thối nhà tôi mắc tội gì mà lũ giun dế lại đưa nó vào đây ? Tôi đến để xem thế nào !_Ông Long nhìn viên cảnh sát hằm hè.
-Có lẽ...chúng tôi nhầm...tôi sẽ thả...cậu nhóc này ra..._Viên cảnh sát sợ sệt nói.
-Hahaha...ta đâu có nói phải thả nó ra !_Câu nói của ông Long làm cả hai người đều trợn mắt, miệng há hốc.
-Vậy chẳng lẽ...cậu này không phải con ông ư ?_Tên cảnh sát hỏi.
-Tạm thời cậu cứ đi ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với nó đã.
Nghe vậy, viên cảnh sát chạy vội ra ngoài như bị ma đuổi.
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ kì, hai cha con họ, mặt đối mặt nhìn nhau. Mắt cả hai trừng trừng xuyên qua nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống người kia vậy. Nước mắt cả hai chảy ròng ròng..nhưng không ai chịu nói một lời nào cả.
-Game over ! stop !_Ông Long nhắm tịt mắt lại, tay lau lau những giọt nước mặn đọng trên mặt.
-Ba lúc nào cũng thua !
-Ờ ! Ta nhường thôi ! _Ông Long cười xoà.
-Chuyện này là sao ?_Đường Minh hỏi, vẻ mặt đanh lại như trước.
-Chuyện này là chuyện gì ? Ta không hiểu con đang nói gì !
-Thuốc Lắc !
-Ta không can dự vụ này. Ta thề !
-Vậy ai đã báo cảnh sát ?
-Hahahaha..ta sợ nói ra con sẽ đau lòng lắm đấy !
-Là ai ?_Đường Minh nôn nóng.
-Chính là con nhỏ mà con thầm thương trộm nhớ đấy !
-Không đúng !
-Sao ta lại có một đứa con dại gái thế này nhỉ. Gen của nhà ta mấy đời trước đâu có thế !
-Ba đừng đùa nữa.
-Không tin à ? Vậy ta cho con xem cái này ...
Ông Long giơ ra cái điện thoại có clip. Trong đó là Hân. Hân đang nhìn đám học sinh mua thuốc và sau đó cô ấy rút điện thoại ra..
-Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi !
-Cảnh sát Phong cũng đã nói cô ta báo. Anh ta nổi tiếng liêm khiết. Con còn không biết hay giả vờ ngu ngốc vậy hả ?
-Nhất định là Rik...nhất định là hắn ta.
-Việc ai báo không quan trọng, quan trọng là con cần phải ra khỏi chỗ này. Cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ. Con bé đó là điệp viên. Nó và chúng ta là hai đảng phái đối lập. Kể cả con không muốn thì con vẫn là con trai ta. Con trai của Đường Thăng Long này. Tất cả tài sản của ta lên tới cả trăm triệu đô. Con sẽ thừa kế vì thế hãy sớm quên nó đi !
-Con không cần tài sản !
-Con coi trọng nó hơn ta ?
-Đúng vậy !
-Hahaha...cuộc đời ta chưa từng luỵ một ai, ngay cả mẹ con. Ngày mẹ con tự sát, ta không đến để nhìn bà ấy là bởi bà ta đã phản bội. Ta không muốn nói với con sự thật vì sợ con đau lòng. Nếu con vẫn hận ta chuyện đó thì hãy bắn chết ta đi !
Ông Long vừa khóc vừa sổ ra một tràng. Những lời đó cũng làm Đường Minh hơi lung lay. Cậu ôm người cha trước mặt vào lòng. Nhìn vẻ đáng thương của ông ta, cậu cũng không thể không động lòng. Bởi vì trên khuôn mặt ác ôn như con dôn chưa bao giờ khóc kia, nay đã chảy lệ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui