Điều Giáo Alpha Full - Vkook

Tem speechmilk
___

Sáng hôm sau

Jeon Jungkook cựa quậy dụi đầu vào 'gối ôm' ấm áp không muốn dậy. Đêm hôm qua mặc dù không bị dày vò đến rạng sáng, nhưng cả người vẫn mỏi nhừ muốn làm biếng một hồi.

Kim Taehyung vuốt mái đầu dụi vào trong ngực, bởi vì mới ngủ dậy nên tông giọng hắn hơi trầm xuống làm tai Jungkook ngứa ngứa " Mau dậy đi rửa mặt"

Jungkook cựa quậy không chịu, vùi cả khuôn mặt vào trong gối đầu mềm mại vương vấn mùi hương của Kim Taehyung nhắm mắt ngủ tiếp. Kim Taehyung nhìn đồng hồ chỉ mới 5h45, hắn không lay Jungkook tỉnh nữa, tự mình đi đánh răng rửa mặt.

Đến 6giờ30, Jeon Jungkook bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cậu nheo mắt nhìn Kim Taehyung đang mở tủ xếp mấy bộ quần áo thường mặc vào trong vali. Đồ trong tủ không nhiều, bởi vì Kim Taehyung rất ít khi ở lại bệnh viện, mấy ngày nay vì có Jungkook nên hắn mới phá lệ.

" Không phải Nga đang cơn bão sao? Anh sao không mang áo ấm theo?" Jungkook nằm sấp trên giường, nheo mắt nhìn Kim Taehyung bận rộn mà không để ý đến mình.

Nghe cậu nói, Kim Taehyung mới dừng động tác lại, quay đầu đáp " Buổi trưa trước khi bay sẽ ghé về nhà một chuyến"

Jungkook ồ một tiếng không nói nữa, cậu bò dậy đi đánh răng rửa mặt. Nhắc mới nhớ, hôm trước lúc cậu bị thương đề nghị ở lại, Kim Taehyung đã chuẩn bị cho cậu đầy đủ đồ dùng cá nhân, cậu không cần phải ngủ dậy xong rồi chạy về kí túc xá để rửa mặt nữa.

" Đồng phục tôi để trên giá treo đó" Lúc Jungkook đang rửa mặt, Kim Taehyung chợt nói vọng vào.

Khi Jungkook thay đồ xong, thì Kim Taehyung cũng đã xếp xong quần áo đâu vào đấy.

Jungkook ngồi trên giường ngẩn ngơ hồi lâu, Kim Taehyung thấy cậu kì lạ bèn ngồi xuống cạnh cậu, quan tâm hỏi " Có chuyện gì sao? Vẫn còn đau à?"

Vẫn còn đau!!! Là đang hỏi về vụ hôm qua sao? Không phải cậu đã cố tỏ vẻ tự nhiên rồi à, sao cứ phải hỏi cho ra nhẽ để rồi xấu hổ chứ....Jeon Jungkook oán thầm trong lòng.


Jungkook hừ lạnh không trả lời.

Thấy cậu lại bắt đầu giở trò giận dỗi, Kim Taehyung như có như không cười một tiếng " Không nỡ để tôi đi sao?"

Bị nói trúng phóc, Jeon Jungkook sừng cồ lên phản ứng gay gắt " Ai mướn! Ai thèm. Anh đi kệ anh, liên quan gì đến tôi không nỡ hay không?"

Thấy Jungkook lại định chạy đi vì xấu hổ, Kim Taehyung kịp thời kéo cổ tay cậu lại.

" Là tôi không nỡ đi"

Đến đây, Jeon Jungkook mới thoáng hài lòng. Cậu nhìn vào mắt Kim Taehyung giống như muốn tìm tòi thứ gì đó, nhưng lại khiến cậu thất vọng.

" Em toan tính đi như vậy, có phải nên cho tôi cái ôm tạm biệt không?"

Kim Taehyung được nước lấn tới, hôm qua cũng nói vậy rồi dày vò cậu đến mệt mỏi, hôm nay lại muốn ôm. Hừ!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng người nào đó thấy bác sĩ dang tay ra cũng thật tự nhiên chui vào lòng hắn.

Kim Taehyung vuốt nhẹ tóc Jungkook, tay kia siết chặt lấy eo cậu như thể muốn khảm cậu vào trong ngực mình.

Jungkook ôm lấy cổ bác sĩ, tựa cằm trên bờ vai vững chãi của hắn, cậu nhắm mắt lại len lén thở dài. Nửa tháng... Chắc sẽ nhanh thôi!

Rời khỏi cái ôm ấm áp, cả hai có chút quyến luyến đầy tiếc nuối. Thời gian vừa qua, mặc dù cả hai không có ngày nào là không cãi nhau, giận dỗi nhau, nhưng ít nhiều thì sự tồn tại của người còn lại đã khắc sâu vào trong tâm, thiếu một người thì người còn lại chẳng thể vui vẻ. Tuy có chung cảm nhận như thế, bọn họ lại không có người nào mở miệng nói ra, đơn giản chỉ cần tự mình hiểu là được.

Chần chờ một lúc thật lâu, Jeon Jungkook nắm chặt tay nói ra những điều mình muốn làm " Lúc rảnh rỗi, tôi có thể gọi cho anh không?"

Kim Taehyung gật đầu cười nhẹ " Có thể "


Nhận được câu trả lời, Jungkook cũng gật đầu liền từ biệt vị bác sĩ nào đó, nhanh chân đi học, không phải siêng đột xuất, mà thật ra là bởi vì Báo nhỏ người ta nói xong lời trong lòng liền ngượng ngùng chạy đi.

Bác sĩ mắng cậu là đồ đáng yêu liền lắc đầu thay quần áo, sáng nay hắn phải bàn giao công việc cho các bác sĩ khác, trước khi xuất ngoại.

Jeon Jungkook chạy thẳng một mạch lên lớp, cậu có thể cảm nhận được hai má mình đang đỏ bừng lên. Vậy mà cậu cũng có thể xấu hổ sao? Đúng là không thể tin được!!! Jeon Jungkook tự thấy ngạc nhiên với bản thân.

Chuông canh Jungkook vừa bước vào lớp thì reo lên, nhìn khuôn mặt đáng ghét của bạn cùng bàn, khiến tâm trạng cậu tuột dốc xuống không độ. Người này không biết mình 'dơ bẩn' sao? Thế mà còn chạm vào người bác sĩ như đúng rồi... Cái gì mà người ta nhớ anh! Nhớ cái rắm ấy mà nhớ. Jungkook tự phỉ nhổ trong lòng.

Do Jihan không biết Jungkook đang mắng chửi mình, y nhìn thấy cậu liền nở nụ cười vì cuối cùng cậu cũng đến. Từ hôm qua tới giờ, bọn họ vẫn chưa tập được gì hết, mà chiều nay phải kiểm tra rồi, y không muốn mình bị cô giáo ghi vào sổ đen đâu.

" Bạn học Jungkook... Chúng ta cùng...aaa" Chưa nói xong, Do Jihan liền hét lên đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook vừa mới ngồi xuống.

Jeon Jungkook ngoáy ngoáy lỗ tai mắng " Bị thần kinh! Sáng sớm cứ như chọc tiết heo"

Sanco thầm giơ ngón cái với cậu, không hổ là tiểu tổ tông của bọn họ, nhả câu nào độc câu ấy.

Do Jihan nào có tâm trạng quan tâm đến lời Jungkook mắng chửi, y nhìn thấy cổ Jungkook đầy vết đỏ, không phải dấu hôn thì là gì?

Hôm qua, Kim Taehyung nói mình không sao liền đuổi y đi, nhưng Jeon Jungkook vẫn ở đó. Y còn cố tình đợi Jeon Jungkook trở lại để luyện tập, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu... Vậy là Jeon Jungkook qua đêm ở trong phòng Kim Taehyung, còn có...hai người bọn họ...

Nghĩ đến đây, đôi mắt to của Do Jihan đầy ánh nước chỉ vào Jeon Jungkook, chỉ có thể nói " Cậu...cậu.." y lại không biết phải hỏi gì.

Lại muốn khóc trước mặt mình sao? Jeon Jungkook giận dữ " Cậu cậu cái beep! Câm mồm "


Hôm nay là tiết chính trị, năm người không dám nói chuyện, chỉ có thể cúi đầu oanh tạc group chat.

Sanco: ......

Jungkook đã đổi lại biệt hiệu đáp lại: ......

Gikwang: @Sanco Còn không mau thả rắm!!!

Sanco: Có thấy không? Tiểu tổ tông, mày ra ngoài không soi gương có phải hay không?

Minhyun và Jihyun nghe Sanco nói, cũng đồng thời nhìn Jeon Jungkook.

Jungkook: Nhìn cái gì? Ông đây vốn đẹp trai sẵn rồi.

Sanco: !!!!

Mihyun: Đêm hôm qua, hoạt động mạnh mẽ đến độ muỗi cắn chi chít sao bạn học Jeon Jungkook....?

Lúc này, Jeon Jungkook mới theo bản năng che cổ lại. Trừng mắt với đám bạn, liền vứt điện thoại xuống, không muốn nói chuyện nữa. Trong lòng oán giận vị bác sĩ nào đó đáng chết, dám để lại dấu vết. Sáng nay rửa mặt, Jeon Jungkook cũng không mấy để ý lắm, giờ biến thành trò cười cho đám bạn. Jeon Jungkook mắng Kim Taehyung hơn trăm lần!! Lôi cả tổ tông của người ta xuống mắng cho hả giận.

Bác sĩ nào đó đang họp liên tục nhảy mũi.

Jeon Jungkook buồn bực, nhưng đám Sanco vẫn không ngừng bàn tán sôi nổi.

Sanco: Bọn mày nghĩ là nam hay là nữ? Mạnh bạo như vậy!!

Jihyun: Nhìn là biết nam rồi! Nhưng không phải Jungkook chưa có đối tượng sao?

Gikwang: Ngốc shit! Ăn cơm trước kẻng không được chắc

Sanco: Nếu là nam, còn là Omega thì sao có thể làm đến dấu vết xanh tím như vậy được??? Huống hồ, tiểu tổ tông của chúng ta vẫn còn zin, nếu kết giao người yêu, chắc chắn đã mở một trận linh đình rồi.


Gikwang: @Sanco Mày lại ngốc shit nữa. Mày thấy ăn vụng có bao giờ khua chiêng múa trống chưa? Trước khi nói thì làm ơn lắp cái não vào hộ tao.

Sanco: @Gikwang cả nhà mày mới ngốc shit đó. Hừ 'biểu tượng đầu lìa khỏi cổ'

Minhyun: Vẫn nên hỏi chính chủ thì hơn.

Jihyun tò mò muốn chết, liền thuận tiện từ bàn sau đá Jeon Jungkook một cái, nhưng lại nghe cái rầm. Anh không dùng lực nhiều, thế tại sao Jeon Jungkook lại yếu ớt như vậy!!!

Đợi khi nghe tiếng khóc thút thít, cả ánh nhìn của cả lớp và thầy giáo, Jihyun mới nhìn xuống, chửi thề một câu "Con mẹ nó!"

Anh quên là Jeon Jungkook hôm nay đến trễ nên bị Do Jihan chiếm chỗ, ngồi cạnh cửa sổ, Jeon Jungkook cũng tốt tính chán, vậy mà không giành chỗ ngồi với cậu ta. Báo hại anh theo thói quen, muốn đạp Jeon Jungkook một cái, ai dè đạp trúng y. Đúng là tạo nghiệp mà! Thiện tai!

Gikwang từ bên trên ga lăng đỡ người đang nằm chổng vó trên mặt đất, giúp y vỗ vỗ vết bẩn trên người, không nhịn được giơ ngón giữa với Jihyun.

Thầy giáo đẩy gọng kính lên, tức giận mắng " Kang Jihyun! Em bị ngứa chân có phải hay không?"

Kang Jihyun gãi đầu " Í! Sao thầy biết hay vậy? Em định gãi nhưng mỗi tội chân hơi dài nên đạp trúng bạn học. Em không cố ý "

Thầy giáo " Biết đạp trúng bạn còn không mau xin lỗi?"

Kang Jihyun dùng vẻ mặt nghiêm túc " Em đã nói không cố ý rồi mà, thầy bắt em xin lỗi làm gì?"

Thầy giáo còn định nói gì đó, Jeon Jungkook đã vỗ bàn cái rầm khiến ai cũng im bặt. Jungkook nhìn thầy giáo, cười như không cười nói " Thầy cứ tiếp tục, em chỉ đang đập con muỗi thôi"

Thầy giáo và cả lớp "..."

_____

Miêu: Báo nhỏ của chúng ta đang giết gà dọa khỉ :))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận