“Tôi sẽ giết cậu” ... “Tôi sẽ giết cậu” ... “Tôi sẽ giết cậu”
Dòng nước mắt nóng hổi, lăn dài trên gò má của Nhật Hạ!
_Ah! Tỉnh rồi, tỉnh rồi. -Hoài Phương hét toán lên
Mọi người ai cũng bật dậy
_Mừng quá! Cuối cùng cũng tỉnh - Bảo Nam thở phì
_Ui chu!!! Híhí, tỉnh rồi. -Trà My hí hửng
Bo la bo li bo la
Ai nấy đều mừng rỡ ríu rít
Riêng Nhật Hạ thì còn lơ mơ! Đầu cô đau nhức! Mình mẫy muốn rũ rời!
Cựa quậy cũng không nỗi
_CON NHÓC NÀY! EM LÀM GÌ MÀ BỊ CẢM ĐẾN NGẤT THẾ HẢ - Rey
_Thôi thôi! Anh iu ơi, Hạ nó mới tỉnh đừng làm nó sợ mà ngất lại chứ. -Hoài Phương
_Ờh há! Quên ... Am sory nhéh Jaly, đừng ngất lại nhéh!!! -Rey hố hàng, khuôn mặt ngộ nghĩnh, đáng iu vô cùng
T ___ A
_Ưmh ... Ơmh ...
Nhật Hạ cô gượng mình ngồi dậy
_NẰM XUỐNG. -Rey ra lệnh
Khiến ai chả giật mình, Nhật Hạ hết hồn ... nhanh như một cỗ máy, cô nằm xuống ngay tức khắc
h _ _ _ h
_Mới tỉnh thì nằm nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ngồi dậy làm chi? Em nằm yên đó cho anh - Rey vẫn giọng điệu đó _ Mọi người ra ngoài hết, cho con nhóc này ngủ, chứ bu cả đóng như “kiến bu kẹo” thế này thì ai mà ngủ cho được. - Rồi Rey chỉ tay ra cửa.
Khì khì! Đâu phải chỉ mình Nhật Hạ tá hoả làm theo! Mà cả nùi luôn đấy chứ. Sau khi Rey nói xong, ai ai cũng như một chú “rôbốt”, rời gót “kim cương” ra khỏi phòng.
Từ khi nào vậy nhỉ? Từ khi nào mà lời nói của Rey lại có “trọng lượng” đến thế nhỉ?
Mà Nhật Hạ đã tỉnh, chỉ là cảm nhẹ chút xíu, cô có thể ngồi dậy nói chuyện với mọi người một cách dễ dàng! Nhưng sao Rey lạ phản ứng “dữ dội” với hành động của cô nàng đến thế chứ?
Chắc chắn phải có lí do ... Một lí do mà chỉ Rey hiểu!!!
U ___ U
_Trời cũng tối rồi! Em ngủ đi cho khoẻ, để mai còn có sức “dầm mưa” tiếp chứ! -Rey nói, nhưng trong lời nói vẫn có ý trách móc
Nhật Hạ thấy có lỗi, nên chỉ cười nhẹ, gật đầu!
_g9 nhéh, anh cũng đi ngủ đây! Cả ngày trông em như “trông trẻ” mệt chết đi được.
“trông trẻ”??? Chậc! Rey so sánh hơi quá thì phải? Dù gì thì Nhật Hạ cũng 17,18 tuổi rồi màh. Đâu phải chăm sóc như một cô bé lên ba đâu? ...
Nghĩ thì nghĩ nhưng Nhật Hạ đã dần thiếp đi.
Ngủ nhanh nhỉ? Chắc mệt lắm đây màh!
----------------
Thức giấc ...
Đang chìm trong giấc ngủ, bỗng Nhật Hạ giật mình, tỉnh dậy!
Nhìn qua đồng hồ thì thấy 1h 30 sáng rồi!
Cô cố tự an ủi, làm mọi cách để ngủ tiếp nhưng vô dụng
C ___C
Có nằm thì ngủ cũng chẳng được! Cô nàng bèn ngồi dậy lấy áo khoác và đi ra vườn!
:^)
Sao số phận lại đưa đẩy thế nhỉ?
Vào lúc này lại để hai người gặp nhau.
Hoàng Phi .... Nhật Hạ
Nhật Hạ đứng người, đôi chân cô bất động! Chợt câu nói của Hoàng Phi lại vang vọng trong tim ... khiến cô nhói đau!
Đôi mắt Nhật Hạ cứ thế mà hướng về phía Hoàng Phi, cậu ta đang ngồi xoay lưng về phía Nhật Hạ, dáng người vẫn rất ư là “kiêu ngạo” ... Mái tóc ngắn bồng bềnh, bay bay trong gió. Nhưng nhìn kĩ, thì có vẻ người cậu ta toát lên một nỗi buồn vô tận!!!
Đứng đây để làm gì? Để đau thêm sao?
Nhật Hạ quay gót một cách nặng nề, cô bước từng bước nhỏ đi vào nhà!
“ Tàn đêm vẫn nghe lạnh giá
Tuyết phủ trắng lòng ta
Câu nói của anh vang xa
Nó làm lòng em tan rã ”
_Đứng lại đó! - Hoàng Phi chợt lên tiếng xua tan cái bóng đêm dày đặt, đồng thời làm Nhật Hạ giật mình
J ___ J
Dường như không muốn nghe nữa! Mặc cho Hoàng Phi nói gì, cô vẫn tiếp tục bước đi.
_Cậu thử bước một bước nữa xem ... Tôi giết cậu đấy!!!
“Giết” lại là “giết”, anh chàng này không còn từ nào khác sao?
Lúc nào cũng một giọng điệu “khó ưa”, không nghĩ đến cảm nghĩ cả ai đó sao?
Thấy Nhật Hạ phớt lờ lời nói của mình! Hoàng Phi nổi cơn “thịnh nộ”. Cậu ta bước nhanh đến chỗ cô, nắm lấy tay giật ngược cô lại!
Và điều gì đó, khiến Hoàng Phi sững người ... hai mắt căng ra hết mức!
_Cậu ...