Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7


Dù có chuyện gì bố cũng nhất định muốn mua chiếc cặp đó cho tôi. Thế nhưng tôi không muốn bố phải vất vả vì mình nữa, cũng chẳng thích phải quay lại cửa hàng đó thêm một lần nào. Nhỡ đâu lại gặp phải một người đàn ông nào khác, và lại xảy ra xích mích thì sao, tôi thực sự không thích.
Cái cặp đó có là gì đâu cơ chứ.
“Không sao đâu. Bố không cần mua cho con cũng được mà.” Tôi trả lời một cách rõ ràng.
Nếu không vì chiếc cặp đó thì hôm nay cũng chẳng gặp phải chuyện như thế. Lòng tôi không thể thoải mái được, vì tôi mà bố bị đánh, không phải vì cái cặp, mà là vì tôi. Thế nhưng bố vẫn hiểu được lòng tôi, và lại lắc đầu quầy quậy. Dù người ta nghĩ bố là một kẻ ngốc thì dưới con mắt của tôi, bố không hề ngốc chút nào.
Giác quan của bố rất nhanh nhạy, chỉ cần là việc liên quan đến tôi thì từ một đến mười không điều gì bố không hay biết. Lần này cũng như thế, bố đoán được hết tâm trạng của tôi y như quỷ thần vậy, bố vỗ vào đầu gối tôi và nói.
“Ầy, nhất định bố sẽ mua. Thử cười xem nào!”
“Có thể cười trong hoàn cảnh này sao ạ?”
Tôi gắng hết sức nặn ra một nụ cười mếu máo. Bố nhìn tôi băn khoăn không biết làm thế nào mới khiến tôi cười thật sự, làm thế nào để gương mặt có thể giãn ra và cười thật thoải mái. Không bằng lòng với nụ cười gượng gạo đó, bố bắt đầu cù liên tiếp vào hông tôi.
“Cười đi nào, Ye Seung… Cười đi, hơ hơ…”
“Được rồi, được rồi bố ơi!”
Cuối cùng thì tôi cũng phải buông đũa và cười ngặt nghẽo. Thấy tôi cười, nụ cười của bố cũng rạng rỡ hơn bội phần. Chúng tôi vừa ăn mì đen vừa trêu đùa lẫn nhau mãi cho đến tối. Căn phòng chật hẹp khắp nơi đều nhoe nhoét vết mì đen và miệng chúng tôi cũng dính đầy nước sốt. Nhưng điều đó chẳng khiến bố con tôi bận tâm.
Hôm sau là ngày đầu tiên tôi tới trường nhận lớp.
Vì phải dậy sớm nên tôi cứ phàn nàn ỉ ôi thắc mắc. Nhà trường đã thông báo những vật dụng cần thiết phải chuẩn bị, hình như chỉ cần bút và bảng là được thì phải.
Hôm nay là ngày bố phải làm việc cả buổi sáng. Thế nên tôi sẽ đến trường một mình. Bố rất lo lắng, bất an và cảm thấy có lỗi khi để tôi đi một mình như thế, đêm trước hôm ấy, trước khi chìm vào giấc ngủ, bố đã nhắc đi nhắc lại suốt rằng đến lễ nhập học nhất định bố sẽ đi cùng tôi.
Nhưng điều nên lo lắng không phải tôi mà chính là bố. Mặc bộ đồng phục của siêu thị gọn gàng, bố ra khỏi nhà trước tôi, tôi nhanh chóng đưa cho ông bình nước.
“Bố tuyệt đối không được uống nước máy đâu nhé.”
Trước đây đã có lần bố khát nước quá rồi uống tùy tiện nên bị đau bụng dữ dội. Tôi không thể quên được ngày hôm đấy nên từ đó luôn phải chuẩn bị nước từ trước cho bố. Bố nhận bình nước từ tay tôi và gật đầu lia lịa.
“Ừ, không uống nước máy, Ye Seung cũng chỉ được uống nước đã đun sôi thôi đấy!”
Gương mặt bố quá nghiêm túc khiến tôi bật cười. “Bố đi rồi về sớm nhé.”
“Ye Seung cũng đến trường rồi về sớm nhé!”
“Bố nhất định phải ăn trưa đấy.”
“Ye Seung cũng phải ăn trưa đấy!”
Bố vừa chào vừa cười hoan hỉ với tôi rồi bắt đầu quay lưng chạy đi. Tôi thích thú nhìn theo dáng chạy của bố và nhẩm đếm thời gian giống như một thói quen.
Một, hai, ba!
Cứ như đã từng giao hẹn với nhau, bố lập tức quay lại đằng sau. Và vẫy tay về phía tôi. Vừa vẫy tay vừa nhảy lên nhảy xuống để ra hiệu rằng bố nhìn thấy tôi rất rõ. Một ngày như bao ngày khác. Nhưng với bố luôn là một ngày mới đầy hạnh phúc. Và bố con tôi sẽ mãi mãi phải sống thật hạnh phúc.
Nhưng cái hạnh phúc mãi mãi ấy của bố con tôi đã vỡ tan tành thành trăm mảnh.
Dù thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhưng tâm trí tôi vẫn luôn hiện hữu một dòng suy nghĩ. Nếu khi đó tôi biết được sự thật xảy ra ngày hôm ấy… mọi thứ liệu có gì thay đổi không? Nhưng dù tôi có thể hiểu hết đi chăng nữa, suy nghĩ của tôi lúc ấy cũng vẫn chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ thôi.
Chương 2: Lời hứa không thành
Yong Goo là một người đàn ông 36 tuổi nhưng chỉ mang trí tuệ của một đứa trẻ lên 6, hiện đang làm việc tại một siêu thị lớn để trang trải cuộc sống và nuôi dạy cô con gái nhỏ Ye Seung năm nay 8 tuổi. Vì hạn chế vì trí tuệ nên ngoài những việc vô cùng đơn giản và mang tính lặp lại thì anh ta không thể làm gì hơn. Nhờ bộ dáng hiền lành và tính tình thật thà nên anh ta đã được ông chủ nhận về làm nhân viên hướng dẫn ở bãi đỗ xe.
Yong Goo chưa từng đi đâu ngoài con đường từ chỗ làm đến nhà mình. Lúc nào trên tay anh ta cũng cầm bình nước mà Ye Seung đã chuẩn bị sẵn. Ngẩng cao đầu và giơ tấm biển đã viết sẵn dòng chữ ‘Happy Mart’, hướng vào tầm mắt tất cả những người đi vào bãi đỗ xe.
“Hap…hap…happy Mart!”
Yong Goo làm theo những động tác mà người quản lý đã hướng dẫn và chào bằng giọng lớn nhất có thể. Với nụ cười thân thiện, anh ta bước vào cổng bãi đỗ xe.
“Yong Goo đến rồi đây! Bắt đầu làm việc thôi!”
Công việc đó bắt đầu từ lúc siêu thị mở cửa, phải đứng trước bãi gửi xe, nếu có xe vào thì cúi gập người 90 độ, chào hỏi khách và ra hiệu cho xe vào trong. Vào những ngày tiết trời lạnh giá, thì đây quả là một công việc mệt nhọc, thế nhưng Yong Goo chưa từng kêu ca phàn nàn một lời nào.
Anh ta bị tật nói lắp nên mỗi khi có ô tô đi vào, phải lấy hết sức để chào thành công.
Yong Goo thấy việc này rất dễ dàng và đơn giản nên vô cùng thích thú. Chỉ chào thôi mà cũng được tiền, dù không biết ông chủ của siêu thị Happy Mart là ai nhưng có lẽ đó là một người đàn ông rất tốt bụng. Trên hết, Yong Goo nghĩ siêu thị cũng như trường học vậy. Nhân viên khi đi vào đương nhiên cũng phải nhận được sự chỉ bảo ân cần, Ye Seung chắc cũng có những cảm xúc như thế khi đến trường. Đó là lý do Yong Goo thấy rất hứng khởi khi làm việc tại đây.
Khi được siêu thị hướng dẫn về cách ứng phó và sơ cứu khi gặp hỏa hoạn ở thành phố, Yong Goo đã học thuộc lòng không bỏ sót một chi tiết nào. Vì rất chăm chỉ và tỉ mỉ nên Yong Goo luôn được quản lý khen ngợi và quý mến.
Kết thúc một buổi sáng làm việc không ngừng nghỉ, đến thời gian ăn trưa, Yong Goo như thường lệ lại mua một suất bánh mì và sữa ra băng ghế dài trước cửa siêu thị ăn một mình. Bánh mì chỉ cắn ba miếng là hết, còn sữa cũng tu một hơi là xong. Nếu Ye Seung có ở đây, thể nào cũng sẽ nạt nộ bắt bố ăn từ từ. Thế nhưng trong đầu Yong Goo lúc này đang bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng màu vàng.
Dù thế nào cũng phải mua bằng được cặp cho Ye Seung. Ye Seung chưa từng đòi hỏi bất cứ cái gì và chiếc cặp ấy là thứ đầu tiên con bé muốn có. Ye Seung là đứa bé tốt bụng, thông minh và già dặn trước tuổi. Là đứa con gái lúc nào cũng mỉm cười trìu mến với ông bố ngốc nghếch của mình, hệt như một thiên thần vậy.
Yong Goo tưởng như không hề biết lạnh, vừa ngồi trên băng ghế dài chân vừa đu đưa. Đúng lúc ấy có một đứa bé tiến lại gần anh và nói.
“Chú ơi, chú đã mua cặp sách Thủy thủ mặt trăng chưa?”
Yong Goo ngẩng đầu lên. À thì ra là đứa bé đã cướp chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng cuối cùng ở hiệu sách hôm qua đây mà. Yong Goo còn bị bố đứa bé này đánh một trận tơi bời, tới mức không ngẩng đầu lên được. Nhưng Yong Goo chóng quên chóng nhớ, chẳng còn để tâm đến chuyện ấy nữa. Anh ta vội vã quan sát xung quanh khắp lượt nhưng không thấy bố đứa bé đâu cả, chỉ mình con bé đang tròn xoe mắt nhìn Yong Goo.
“Chú ơi, chú đã mua được cặp sách chưa? Vẫn chưa mua được phải không?” Đứa bé tiếp tục hỏi lại.
Yong Goo ngay lập tức ủ rủ đáp lại. “Cháu… cháu mua mất rồi còn gì.”
“Hình như nơi khác cũng bán đấy chú ạ!” Đứa bé ngây thơ nói.
Yong Goo ngẩng hẳn đầu lên, dỏng tai nghe và nhìn chăm chăm vào đứa trẻ. Thấy cô bé gật đầu một cách chắc chắn, Yong Goo liền đứng bật dậy. Nghĩ đến việc có thể mua cặp Thủy thủ mặt trăng cho Ye Seung, tâm trạng anh ta lâng lâng sung sướng.
“Ơ, ở đâu? Ở đâu thế?”
“Để cháu dẫn chú đi.”
Đứa bé nói với điệu bộ rất vui vẻ. Và Yong Goo bắt đầu bước theo ra phía cổng. Vì thời gian ăn trưa chỉ còn lại một chút, nên anh ta cố gắng đi thật nhanh. Định bụng sẽ chỉ mua chiếc cặp thôi rồi sẽ quay lại ngay.
Trên con đường bắt đầu vang lên những tiếng ngân nga. Mỗi khi tưởng tượng đến dáng vẻ Ye Seung đi đến trường, trên vai đeo chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng màu vàng, Yong Goo lại mỉm cười ngờ nghệch.
Đứa bé mải miết đi với đôi bàn chân nhỏ bé, dẫn theo Yong Goo đi bộ phía sau. Băng qua con đường lớn, đi thật nhanh vào một ngõ nhỏ.
Mỗi ngày vì tự hứa sẽ chỉ đi đúng con đường từ nhà đến chỗ làm và ngược lại thôi nên con ngõ này là lần đầu tiên Yong Goo đi qua, anh ta cảm thấy rất lạ, liên tục ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Đi từng bước nhỏ lưỡng lự, liên tục nhìn về phía trước rồi lại nhìn hai bên để không quên con đường quay trở lại. Và thế là Yong Goo đã lạc mất đứa bé.
“Ơ, ơ…”
Yong Goo bàng hoàng. Tâm trạng vô cùng hoảng hốt vừa tiến về phía trước lại vừa nhìn lại phía sau. Nhìn khắp cả con ngõ cũng không thấy bóng dáng đứa bé đâu cả. Cuối cùng sau khi giậm chân liên tục thì bắt đầu chạy về hướng đứa bé đã biến mất.
Và chuyện đó đã xảy ra như thế.
Yong Goo dừng lại sau những bước đi bộ nặng nhọc và đứng trước mặt đứa bé. Há hốc miệng và nháy mắt liên tục. Đứa trẻ lạ quá. Rõ ràng trước đó cô bé luôn cười hớn hở và liên tục bảo đi theo, tại sao bây giờ lại nằm bất động dưới đất thế này.
“Cháu đang ngủ, đang ngủ phải không? Cẩn thận bị lạnh, bị cảm đấy. Không được ngủ ở ngoài đâu, Ye Seung bảo thế…”
Yong Goo vội vàng cúi xuống nâng đứa trẻ dậy. Trên gương mặt trắng bệch, từ vết thương một dòng máu đỏ chảy ra lai láng. Yong Goo nhìn thấy máu thì giật mình ngồi bệt xuống đất. Áp tai vào ngực đứa bé nhưng hình như nó đã không còn hơi thở.
“Ơ… ơ này?” Yong Goo nghĩ chắc đứa trẻ bị đau rồi. Phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện thôi.
Nhưng mãi một hồi sau…
Ở lối vào con ngõ nhỏ tối tăm, Yong Goo bắt đầu khóc vì sợ và vì phát hiện ra đứa bé rõ ràng đã chết rồi.
“Có ai không, cứu với!”
Yong Goo không biết phải làm gì trong tình thế đó, chỉ đứng chôn chân một chỗ.
Khi đã lấy lại tỉnh táo, Yong Goo thấy mình đang ngồi trong sở cảnh sát và bị còng tay. Trong phòng ồn ào tiếng la hét thất thanh về cái chết của một ai đó. Giờ nghỉ ăn trưa của Yong Goo đã hết và hình như đã đến lúc bàn giao cho ca buổi chiều.
Vì hôm nay Yong Goo chỉ phải làm việc buổi sáng nên nếu như bình thường giờ là lúc phải trở về nhà rồi.
Ye Seung chắc đang lo lắng lắm đây. Yong Goo thấy rất sốt ruột. Anh ta không thể hiểu được tại sao người ta lại bắt mình ở đây và không ình đi.
“Tránh ra! Làm ơn cho tôi đi với.”
“Có thật là tội phạm bị bắt giữ ở hiện trường không?”
“Này, không thể đi vào được đâu.”
Lối vào sở cảnh sát không khác gì bị một tên khổng lồ đứng chắn. Bởi đám phóng viên nghe được tin tức đã đến và làm tắc nghẽn lối vào. Cảnh sát đang phải cố hết sức để ngăn cản, thậm chí xô xát với những ký giả muốn đi vào trong và những thợ ảnh liên tục lóe lên những tia flash. Yong Goo cũng không biết ở đấy có nhiều người đến mức nào nữa, nhưng tại sở cảnh sát nơi luôn đứng về phía công bằng, người ta đang bẻ cong cả một cánh cửa.
“Là lúc này đấy, đi vào thôi.”
“Đừng xô đẩy! Đã nói là đừng xô đẩy cơ mà.”
Kết cục thì cánh cửa đã đổ sập xuống cùng với tiếng thủy tinh bị vỡ rơi loảng xoảng. Nhưng những người đó không thèm để tâm đến các mảnh vỡ thủy tinh đang đổ vãi khắp nơi mà chỉ cố gắng quay phim chụp ảnh được Yong Goo. Dù thế Yong Goo vẫn không biết lý do khiến đám ký giả làm om sòm, ầm ĩ như thế thực ra là vì mình. Tại sao người ta lại còng tay và bắt mình phải ngồi trước chiêc bàn này mà không được đi đâu, tại sao người ta cứ nhìn mình và nói những lời đe dọa đánh đập, Yong Goo không thể hiểu nổi những điều ấy và không biết phải làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào chiếc camera. Rồi với ánh mắt bất an đảo qua đảo lại, Yong Goo thì thầm.
“Ngày… ngày mai… Ye Seung nhà chúng tôi phải nhập học rồi… Bây giờ tôi phải đi đây…”
“Thằng này… mày đùa đấy à.”
Người đàn ông ngồi đằng trước vốn không nói lời nào, bây giờ mới ngẩng đầu lên gầm gừ. Bỗng ông ta rời khỏi chỗ và giơ chân lên đá mạnh vào ngực Yong Goo.
“Hự!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui