Yong Goo ngã vật xuống chân ghế dưới sàn nhà, thè lưỡi ra thở hắt. Yong Goo thấy không thể thở nổi và nước bọt cứ thế rớt xuống sàn nhà. Những người ở đó thay vì giúp đỡ lại ném vào Yong Goo những cái nhìn coi thường như nhìn thấy rác bẩn.
“Nhanh chỉnh đốn đi!”
Người đó nhấc bàn tay lên và…
“Mày giết hại con gái nhà người ta, xong bây giờ mày nói gì? Lễ nhập học á? Thằng này thật sự quá quắt mà!”
Yong Goo cảm thấy ngạt thở. Không biết vì cú đạp mạnh đó hay do va phải ngưỡng cửa nên đầu óc choáng váng, thế nhưng Yong Goo vẫn cố nhanh chóng gượng dậy vì sốt ruột nghĩ đến Ye Seung đang ở nhà một mình. Anh ta ở đây cũng khá lâu rồi mà họ vẫn chưa chịu thả về.
Không chỉ có thế. Yong Goo vẫn còn nhớ những lời mà đứa bé ấy đã nói với mình. Vẫn nhớ chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng màu vàng từng hứa sẽ mua cho Ye Seung. Đứa bé đã nói rất rõ ràng rằng có một cửa hàng khác bán loại cặp đấy. Giờ chắc nó bị đau nên không thể dẫn Yong Goo đi được nữa rồi, đành phải đi một mình để tìm thôi. Giờ cũng muộn quá rồi không biết cửa hàng đã đóng cửa chưa, phải nhanh lên thôi…
“Cái cặp Thủy thủ mặt trăng màu vàng… Cái cặp… Bây giờ tôi phải đi mua ngay…” Yong Goo cố gượng cơ thể vừa bị đánh bầm dập, ngập ngừng nói.
Tay cảnh sát trưởng ngay lập tức lên tiếng.
“Mày vẫn chưa hiểu được hoàn cảnh bây giờ à? Mày có biết đứa con gái mà mày đã giết là ai không? Thằng chết tiệt này, là con gái của cục trưởng đấy. Mày chết chắc rồi.”
Thế nhưng Yong Goo không biết tên cảnh sát đang nói gì. À không, Yong Goo không thể hiểu nổi hắn đang nói gì. Yong Goo đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Mấy ngày trước Yong Goo đã được Ye Seung dạy cho cách xem đồng hồ, khuôn mặt anh ta bỗng trở nên mếu mó như sắp khóc.
Đã 9 giờ 30 phút rồi sao.
“A, không được, không được rồi… Tôi phải về nhà đây! Ye Seung, Ye Seung nhà tôi…”
Bây giờ không phải lúc nghĩ đến cái cặp sách nữa. Ye Seung sẽ thấy lo lắng khi bố về nhà muộn hoặc bất an vì nghĩ bố đã quên đường về nhà mất. Ye Seung khẩn khoản nói với bố rằng nhất đinh không được ra khỏi nhà vào buổi đêm, vì như thế cô bé sẽ không yên tâm. 9 giờ 30 phút rồi, Ye Seung chắc cũng đã xong việc ở trưởng rồi, không biết chừng giờ đang vừa đợi bố vừa khóc ý chứ.
“Xin cho tôi về nhà đi!” Yong Goo đột ngột đứng bật dậy nói. Phải chạy về nhà thật nhanh để Ye Seung đỡ lo. Trong đầu Yong Goo lúc này chỉ còn suy nghĩ ấy. Đây là đâu, tại sao người ta bắt mình vào đây, điều đó không còn quan trọng nữa. Kể cả việc bị đánh Yong Goo cũng lập tức quên hết.
“Tôi về nhà đây. Tôi phải nói chuyện với Ye Seung.”
Nhưng không ai thèm để tâm đến lời Yong Goo, thế nên anh ta nói bằng giọng to và rõ ràng hơn. Sợ mọi người nghe không hiểu, Yong Goo phải phát âm chính xác từng từ một. Chú làm cùng ở siêu thị đã bảo như vậy, Yong Goo một lần nữa lặp lại.
“Tôi Yong Goo! Phải về nhà ngay bây giờ! Xin cho tôi về nhà!”
Nói thế chắc là được rồi đấy. Yong Goo nghĩ lát nữa về nhà sẽ giải thích lý do với Ye Seung rồi lần sau quay trở lại nói rõ với người ta là được mà. Ye Seung còn thông minh hơn bố nhiều nên sáng hôm sau có thể dẫn bố quay lại đây trình bày rõ ràng. Sau đó hai bố con có thể cùng nhau đến lễ nhập học rồi.
Nghĩ vậy Yong Goo hùng hổ đi về phía cửa.
Thấy Yong Goo vừa ngoan ngoãn chịu đòn, lại đột ngột đứng dậy di chuyển khiến tay cảnh sát đang đứng lơ ngơ giật bắn mình.
“Này! Này! Bắt thằng đó lại!”
Sở cảnh sát bỗng trở nên náo loạn. Cảnh sát trưởng tưởng Yong Goo muốn chạy trốn nên ngay lập tức thô lỗ ra lệnh bắt lại. Mong muốn tha thiết có thể quay về gặp Ye Seung đã khiến Yong Goo hành động liều lĩnh. Tay cảnh sát lấy hết sức tóm lấy Yong Goo kéo vào. Nhưng không thể. Ye Seung đang ở nhà một mình vừa khóc vừa đợi bố về.
“Nhà! Phải về!... Phải về nhà.”
“Tóm nó lại! Chuyện gì thế này! Thằng kia…”
Tất cả cảnh sát đang đứng nhốn nháo ở cửa ra vào chạy tán loạn bắt lấy Yong Goo. Yong Goo giật còng tay ra và vùng vẫy chống lại cả đám bọn họ. Bằng cách nào đó Yong Goo đã dùng hết sức để đi về phía trước, nhưng bị vài tên cảnh sát tóm lấy và vật úp xuống mặt sàn.
“Này! Phải còng cả chân lại thôi! Thằng này khỏe quá…”
Dù đang nằm úp mặt xuống đất Yong Goo vẫn cố giãy giụa. Trên nền xi măng vừa lạnh lẽo vừa cứng queo, môi Yong Goo dù đã bật máu lại không hề cảm thấy đau. Trong đầu anh ta lúc này chỉ có hình ảnh Ye Seung đang khóc.
“Ye Seung… phải đến… lễ nhập học của Ye Seung…” Yong Goo thì thầm gọi tên con gái, đôi đồng tử mở rộng và nước mắt lại chảy dài. Yong Goo hẳn rất buồn. So với việc cơ thể đang rất đau đớn, cả việc bị bắt một cách uất ức thế này, không thể trở về với Ye Seung là điều khiến Yong Goo buồn đau hơn cả. Đã hứa nhất định sẽ mua cặp cho Ye Seung rồi, đã hứa nhất định sẽ đến lễ nhập học với Ye Seung rồi. Vậy mà…
Có lẽ sẽ lại một lần nữa không thể giữ lời hứa với Ye Seung.
Chương 3: Quang cảnh nhìn từ thùng rác
Tôi không bao giờ quên được buổi tối ngày hôm ấy.
Bởi vì ngày đó, bố đã không quay về nữa.
Thật ra, buổi tập trung trước ngày nhập học cũng không có gì đặc biệt ngoài vài thứ cần chuẩn bị. Sau khi buổi tập trung kết thúc, tôi chạy về nhà nhanh như một cơn gió. Vì hôm nay bố chỉ phải làm ca sáng nên sau khi ăn trưa, bố chắc chắn sẽ về nhà. Tôi nhất định phải về để cùng ăn tối với bố chứ! Và trước khi ăn tối, tôi định sẽ cùng bố đi xa thật xa đến hết con đường lớn gần nhà chúng tôi. Chỉ vì chuyện mua cặp sách mà bố phải bận lòng, nên cùng đi dạo như thế chắc sẽ khiến chúng tôi dễ chịu hơn.
Nhưng bố đã không về.
Đợi mãi không thấy bóng dáng bố đâu. Tôi ngồi trước máy điện thoại, chốc chốc lại nhìn vào, nhưng điện thoại lại để gần phía nhà vệ sinh. Thế là tôi kéo nó ra gần cửa và ngồi đợi. Có thể hôm nay siêu thị nghỉ muộn.
Tôi đã cố gắng nghĩ vậy. Có thể siêu thị có quá nhiều khách đến mua hoặc có ai đó đột nhiên bị ốm nên bố phải làm hộ. Tôi đã nghĩ thế và kiên nhẫn chờ đợi.
Đêm xuống.
Tôi ngồi một mình trong phòng ngó ra ngoài khung cửa sổ bé tẹo. Trời tối đen. Chiều cao của tôi không thể với đến cửa sổ, tôi bèn kê chiếc bàn cũ và leo lên đó. Bên ngoài cửa sổ, nhiều nhà đã lên đèn. Những người vội vã trở về nhà dần khuất vào bóng tối.
Rốt cuộc bố đang làm gì, bố đang ở đâu?
Lòng tôi tràn ngập bất an. Tôi bám cả hai tay vào cửa sổ, cố gắng nhìn ra xa hơn một chút. Nhưng cũng chỉ nhìn được đến con ngõ tối đen. Có phải bố sẽ xuất hiện ngay lập tức, ôm cặp sách Thủy thủ mặt trăng trước ngực mang đến cho tôi không?
Nhưng tôi đã lầm. Giờ tôi cũng chẳng thiết chiếc cặp ấy nữa.
Cảm giác hối hận lại ùa về. Bố bị người đàn ông xấu xa đối xử tệ, phải ở ngoài trong tiết trời lạnh buốt không thể trở về nhà, tất cả là do tôi. Và việc có người mua cặp sách đó trước tôi, cũng chẳng có gì sai cả.
Tôi cứ nghĩ như thế và vừa khóc, vừa giận bản thân mình. Tôi vẫn nắm chặt chấn song cửa sổ, mặc cho nước mắt rơi lã chã vào cánh tay mình. Chiếc bàn cũ kỹ bên dưới đã bắt đầu không chịu được sức nặng và chẳng mấy chốc tôi mất thăng bằng. Lúc chiếc bàn bị đổ sập cũng là lúc tôi ngã nhào xuống nền nhà.
“Aaaaaa…!”
Bị ngã nhưng tôi chẳng cảm thấy đau vì khi ấy tôi vẫn còn đang khóc. Mắt tôi bắt đầu đỏ và tay áo đã ướt đẫm. Vì bố sợ nhất là thấy tôi khóc nên bình thường nếu chịu đựng được, tôi sẽ chẳng khóc bao giờ…
Đồng hồ đã báo 10 giờ tối. Mọi khi giờ này tôi đã nằm gọn trong vòng tay bố và ngủ ngon lành, nhưng hôm nay tôi không tài nào ngủ được.
“Bố đang ở đâu cơ chứ?”
Giờ thì không thể nhìn ra ngoài cửa sổ được nữa, tôi đành ngồi dựa vào tường và chờ đợi. Chưa bao giờ phải ở nhà một mình muộn thế này, tôi kéo chăn ôm trước ngực. Dù rất muốn chạy ngay ra ngoài để gọi bố về, nhưng tôi biết rõ sẽ chẳng ích gì.
Đêm thật lạnh biết bao!
Tôi ngồi co ro một mình, ngủ chập chờn. Những lần tỉnh dậy là những lúc tôi phải đối mặt với việc bố chưa về. Thế rồi trong cơn buồn ngủ, tôi ngả xuống sàn và thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc tôi thức dậy thì trời đã sáng. Ánh sáng lọt vào phòng. Nhưng tôi vẫn không thấy bố. Sáng nay tôi phải đi dự lễ nhập học, vậy mà bố không về ư?
Lễ nhập học của tôi… Bố nhất định sẽ về mà!
& ;STENT
Tôi cố không khóc và đứng thẳng dậy. Nếu bây giờ tôi vừa khóc vừa đi tìm bố, bà chủ nhà sẽ thè lưỡi ra mà cười chúng tôi. Tên đần độn đã bỏ rơi con gái và chạy trốn rồi! Nghe những câu như thế, tôi biết rõ người ta đang nghĩ về nơi mà tôi sẽ phải vào.
Tôi tuyệt đối không phải là đứa trẻ mồ côi. Và bố tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Bố sẽ đến lễ nhập học. Nhất định bố sẽ đến. Vì bố nghĩ rằng lời hứa với tôi là quan trọng nhất kia mà!
Lúc đồng hồ điểm 8 giờ, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Tôi mặc chiếc áo sạch sẽ, tươm tất nhất trong ngăn tủ quần áo, thay chiếc găng tay mà đêm qua ngủ chưa kịp cởi. Tôi xỏ tạm đôi dép đi trong nhà mà tuần trước chị con bà chủ nhà mới cho. Tất cả sao mà trống rỗng…
Tôi không có cặp sách!
Đừng nói đến cặp sách Thủy thủ mặt trăng, ngay cả một chiếc cặp bình thường để đựng sách giáo khoa và vở cũng chẳng có. Bỗng dưng sự buồn giận trong tôi lại trào lên. Tôi mím chặt môi quay vào phòng và tìm trong hộp đựng những đồ lặt vặt được một chiếc túi. Đó là chiếc túi đựng quà khuyến mại bố mang về từ siêu thị, coi như một chiếc ba lô nhỏ dành cho tôi. Tôi đựng tất cả sách vở, hộp bút vào trong đó và một mình đi đến trường.
Tôi không rõ lúc ấy mình có đói hay không nữa. Suốt buổi lễ nhập học tôi chẳng có tâm trí đâu mà theo dõi, chốc chốc lại đưa mắt tìm xung quanh. Vì không biết chừng bố đang trốn ở một góc nào đó nhìn tôi, có thể vì đêm qua không về nhà, bố sẽ sợ tôi giận mà không dám ra gặp cũng nên!
Thế nhưng buổi lễ kết thúc rồi, bố vẫn không xuất hiện. Những đứa trẻ khác ôm hoa rực rỡ chụp ảnh cùng bố mẹ trong ngày đầu nhập học. Chỉ có tôi đứng một mình. Lễ nhập học đầu tiên, cả đời chỉ có một lần, vậy mà với tôi cái ngày quan trọng ấy đã trôi qua thật vô vị!
Nghĩ vậy tôi lại không kìm được nước mắt. Dù cắn chặt môi và cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Tôi cảm thấy những đứa trẻ, thầy cô giáo và các phụ huynh lạ mặt xung quanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi lại càng buồn và muốn khóc to hơn.
Điều tồi tệ nhất là đúng lúc ấy, trời bắt đầu đổ mưa rào. Tôi cứ đứng đó mặc cho nước mắt tuôn trào. Mọi người xung quanh đã vội vã chạy vào hiên đứng trú. Chỉ còn mình tôi và màn mưa mặc sức rơi ướt đẫm, cho đến hết buổi nhập học tôi mới mệt mỏi trở về nhà.
Chưa khi nào tôi thấy hận bố như bây giờ. Bố có thể đi đâu được chứ? Tại sao đêm qua lại không về nhà? Bố đã nói nhất định sẽ đến trường với tôi, chỉ vì không tìm mua được cặp cho tôi mà không đến sao? Bố thật ngốc nghếch! Nhưng dù thế nào cũng vẫn phải đi tìm bố. Nếu đi ra biển thì xa quá, nên tôi quyết định về nhà cất cặp sách, sau đó sẽ đi đến siêu thị và những nơi xung quanh tìm thử.
Thế nhưng trên đường về, nơi con ngõ nhỏ gần chợ thường ngày vẫn vắng người qua lại, hôm nay bỗng ồn ào và rất nhiều người tụ tập.
Người hiếu kỳ nhiều đến mức con ngõ nhỏ bị tắc nghẽn lại. Xe cảnh sát liên tục chạy đến. Tôi nghe thấy những tiếng nói ậm ừ không rõ từ người quay camera và tiếng xì xào bàn tán của những người xem đứng xung quanh.
“Giết người à?”
“Đứa bé chết rồi sao?”
Bên này mấy chục người đến xem bỗng tạo thành một bức tường rào ngăn cách hiện trường vụ án. Phía bên kia một người phụ nữ cầm micro vội vàng trang điểm rồi bắt đầu giới thiệu và phỏng vấn người ở hiện trường.
“Vụ án giết người lần này có thể coi là một hành động trả thù nhằm hướng vào lực lượng cảnh sát, cảnh sát Hàn Quốc bằng mọi khả năng và cố gắng hiện tại…”
Đây có vẻ là một vụ việc rất nghiêm trọng. Nhưng hình như không dừng lại ở đó…
“Chỉ một lát nữa cảnh sát sẽ đưa kẻ tình nghi đến hiện trường vụ án để kiểm chứng sự việc. Vâng, hiện trường vụ án tại đường Sojin số 2…”
Xung quanh tôi là một mớ những âm thanh hỗn độn, ồn ào, bất an và sợ hãi. Tôi không thể chen ra khỏi đám đông ấy nên đành đứng lại, lọt thỏm giữa những người cao lớn.
Bỗng ai đó hô rất to “Đến rồi! Đến rồi!” và người xem bắt đầu di chuyển. Tôi bị xô một cách thô bạo và mắc kẹt giữa đám người. Đám đông xung quanh nhốn nháo xô đẩy, chỉ trỏ, bàn tán không ngớt lời, khuôn mặt sợ hãi như nhìn thấy quỷ dữ.
Tôi cố kiễng chân nhướng lên nhưng cũng chẳng nhìn được gì. Xem ra không thể vượt lên đám người đang đứng như bức tường chắn trước mặt, tôi bèn leo lên chiếc thùng rác dựng gần đó.
Và tôi đã nhìn thấy bố.
Lạ thật! Sao bố lại trong bộ dạng như vậy? Bình thường dù có nóng nực đến đâu bố cũng không bao giờ đội chiếc mũ kín như thế, lại còn đeo khẩu trang màu trắng. Đến cả mắt cũng sợ hãi nhắm tịt lại. Nhưng tôi vừa nhìn đã biết đó chính là bố.
Người đó là bố tôi. Nhưng tại sao người ta lại chửi bố, chỉ tay vào mặt bố và nhổ nước bọt vào người bố?