Chàng trai cao lớn này là người làng Hibbis, tên Stark, là bạn thời thơ ấu của Maria và Margaret.
Stark nhìn thấy đôi chị em, ngại ngùng gãi gãi mái tóc ngắn ngủn thô cứng, khuôn mặt ngăm đen nhuộm chút ửng đỏ, cúi đầu kêu một tiếng. Anh chàng thẹn thùng hàm hậu này là con trai trưởng làng Smith, cũng giống như mọi người là giáo đồ thành kính, cha anh thường xuyên dẫn anh theo vào những ngày thường, lên núi giúp đỡ các nữ tu sĩ yếu sức lặn xuống nước, chặt củi, làm chút việc vặt vãnh khác, tất cả mọi người rất thích anh. Khi còn bé, hai cô gái tu sĩ thường xuyên chơi với anh, tuy rằng sau khi lớn lên trai gái không thể thân thiết như vậy nữa nhưng bọn họ vẫn cãi nhau ầm ĩ như khi còn bé.
Stark trêu chọc: "Có phải Margaret lại ngủ quên đúng không, ngày quan trọng vậy còn dậy muộn....".
Còn chưa nói xong, Margaret giơ tay đánh nhẹ lên cánh tay anh chàng, tức giận nói: "Mình không có, rõ ràng là không thấy bóng dáng Maria đâu nên mình đi tìm bạn ấy lúc lâu mà!" Nói xong lại đánh thêm vài cái, Stark vừa kêu úi da vừa cười giả bộ trốn Margaret còn Maria bất đắc dĩ cười xem hai người đùa giỡn, đây là cảnh tượng bộ ba bạn bè thân thiết thấy quen rồi, Stark luôn luôn trêu chọc Margaret mà cô nàng cũng túc giận đuổi theo đánh còn Maria bất đắc dĩ cười làm người hoà giải, từ khi còn bé tình cảm ba người chưa bao giờ thay đổi.
Khi tất cả mọi người cười hòa ái nhìn ba người đùa giỡn thì nữ tu sĩ Helen đã đi tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người ngoài nhìn thấy nữ tu sĩ Helen là một người phụ nữ nghiêm túc thậm chí có hơi bao thủ, bà đã ngoài 40 tuổi, nếp nhăn đường pháp lệnh hằn thật sâu trên khuôn mặt, từng đường nét chưa bao giờ dịu dàng khiến cho ai nhìn thấy bà cũng câu nệ. Mặc dù như thế, bà cũng không phải là một người xấu tính, kỳ quái. Maria biết, mẹ Helen không biết biểu đạt tình cảm, nàng có thể cảm giác được trái tim dịu dàng dưới bề ngoài lạnh lùng, nữ tu sĩ Helen kiên nhẫn đối xử với mỗi người như con mình, chẳng qua lúc bà biểu đạt quan tâm, giọng điệu càng như la rầy nhiều hơn.
Quả nhiên hai người đùa giỡn nhìn thấy mẹ Helen, tất cả đều đứng nghiêm chờ nghe mẹ răn dạy. Mấy dân làng khác cũng ngừng cười, cung kính làm lễ với bà rồi đi vào nhà thờ.
Maria cũng đứng ở bên cạnh, nhìn đầu hai người cúi thấp đến mức chóp mũi sát trước ngực, khóe miệng cố gắng nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nghe mẹ Helen răn dạy.
Nữ tu sĩ Helen vô cùng yêu thương ba đứa nhỏ, tuy thường xuyên răn dạy bọn họ nghịch ngợm nhưng sau đấy sẽ làm bánh Scone ăn ngon cho bọn họ. Nhưng hôm nay không giống mọi khi, sau khi răn dạy xong, sắc mặt bà vẫn nghiêm khắc. Maria lén nhìn góc mặt bà, hôm nay tâm trạng mẹ có vẻ không được tốt cho lắm, chẳng lẽ bởi vì ở đây tất cả mọi người tề tụ mà vẫn giống như trẻ con hơi ồn ào quá trớn?
Maria đang nghĩ ngợi, đột nhiên mẹ Helen kêu một tiếng: "Maria, con đi trước chuẩn bị việc làm lễ đi, mẹ có lời muốn nói riêng với Margaret và Stark", nghe mẹ dặn dò xong, ánh mắt nàng an ủi hai người rồi xoay người đi vào trong nhà thờ.
Xem ra mẹ muốn hoàn toàn bỏ đi thói quen xấu thích trêu đùa của hai người, vừa mới nghĩ phải nói chuyện nghiêm túc với bọn họ, Maria thở dài một hơi, hy vọng mẹ đừng nghiêm khắc quá, nếu không đêm nay mình lại phải an ủi Margaret khóc sướt mướt hoài mất.
Lúc mới bắt đầu làm lễ, nữ tu sĩ Helen lạnh lùng đi vào nhà thờ, cũng không thấy bóng dáng Margaret và Stark đâu, sợ là hai người đều bị trách cứ quá hung nên trốn ở một bên an ủi lẫn nhau. Hiện tại Maria đành chuyên tâm làm lễ, chờ sau khi kết thúc lại đi tìm bọn họ, nhất là Margaret, chắc chắn cô bạn trốn vào nơi nào đó tủi thân khóc rồi.
Sau khi tiễn bước dân làng, mọi người cùng nhau dọn dẹp lại nhà thờ sau việc làm lễ, sắp xếp lại sách, chà lau ghế dài và sàn nhà, cho dù dân làng rất tôn trọng nhà thờ sẽ không làm bẩn bất cứ đâu nhưng nữ tu sĩ Helen yêu thích sạch sẽ, vẫn quyết định ra quy tắc cần dọn dẹp.
Maria giội nước bẩn ra sân sau, đang chuẩn bị đi tìm Margaret cùng đi ăn cơm chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, đột nhiên nhớ ra mình đã quên một chuyện quan trọng, lúc trước nữ tu sĩ Lisa dặn nàng, nhặt một giỏ trứng gà trong lồng ở sân sau, đưa cho thím Berna vừa mới khỏi phong hàn bổ dưỡng thân thể, bởi vì buổi sáng ồn ào với Margaret và Stark nên hoàn toàn quên mất chuyện này.
Maria vội vàng nhét vài miếng bánh mì, lấy cớ quá mệt mỏi muốn trở về phòng nghỉ ngơi, sau khi chúc ngủ ngon với mọi người, nàng tìm được giỏ trứng gà trong lồng ở sân sau, nhìn sắc trời phía tây dần dần đỏ rực lên, nàng quyết định thừa dịp mặt trời còn chưa xuống núi nhanh chóng đi đưa cho thím Berna.
Nhà thím Berna cách nhà thờ không xa, đi đi về về chỉ mất khoảng một giờ, Maria hoàn toàn có thể thừa dịp trước khi bầu trời tối đen trở lại phòng mà không bị mẹ phát hiện.
Thế nhưng một nhà thím Berna quá nhiệt tình, vẫn cứ lôi kéo giữ Maria ở lại ăn bữa tối, cũng nói líu ríu thiệt nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi trong thôn, như con lừa nhà ai chạy mất, vợ nhà ai sinh đứa nhỏ béo mũm linh tinh, Maria kiên nhẫn nghe bà kể không dứt, đợi đến khi bà kể xong tất cả mọi chuyện thì sắc trời bên ngoài đã tối mịt.
Suy xét hết lần này đến lần khác, Maria vẫn dịu dàng từ chối ý tốt của nhà thím Berna giữ nàng lại qua đêm, nhận đèn lồng do cháu gái thím đưa cho, nàng xách góc váy đi lên con đường núi trở về.
Ban đêm đi đường núi không phải là chuyện đáng sợ hãi đối với dân làng Hibbis, chí ít không cần lo lắng về người, nơi này hẻo lánh ít có người ngoài, hơn nữa trong phạm vi trăm dặm tìm không ra người thứ hai thuần phác hơn dân làng Hibbis, thực sự lương thiện, nghe theo lời dạy bảo của Chúa, không cần nghi ngờ bọn họ đạt tiêu chuẩn. Maria chỉ lo lắng cho sự an toàn dưới chân và các loài dã thú tập kích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng mang theo đèn lồng bước nhanh trên con đường núi, đêm nay trăng rất tròn, nàng gần như có thể dựa vào ánh trăng nhìn thấy hình dáng nhà thờ mơ hồ, chứng tỏ khoảng cách đã rất gần, xuyên qua khu rừng rậm tuyết tùng kia, là ra tới con đường đá sỏi thông đến cửa lớn.
Maria tắt đèn lồng đi, nàng không hy vọng các mẹ tu sĩ biết nàng thiếu chút nữa đêm nay không trở về, các mẹ sẽ không trách cứ nhưng nàng chỉ sợ các mẹ lo lắng.
Khi đi xuyên qua khu rừng, Maria thấp thoáng nghe đâu đó một chút động tĩnh khác thường, vang lên ở một chỗ rất gần đó, không chỉ có một người, nghe như tiếng đàn ông thở gấp và tiếng kêu cứu của phụ nữ. Khiến nàng dừng bước chân, có dân làng gặp nạn sao? Nghe có vẻ rất khẩn cấp, Maria nghĩ nàng phải đi nhìn tình huống rồi mới gọi các mẹ tu sĩ đến giúp đỡ.
Bước nhanh theo hướng âm thanh vang lên, ngoại trừ tiếng sột soạt mặt cỏ dưới chân, tiếng nói trai gái càng rõ ràng truyền vào lỗ tai Maria.
- A.......... đừng......quá sâu......trướng quá...... ưm a........
- Kẹp chặt thế mà còn nói đừng......ha ha.... em đúng con đàn bà lẳng lơ nói một đằng làm một nẻo....
Maria khiếp sợ dừng lại phía sau cây tuyết tùng, theo bản năng nàng trốn ở phía sau cây, mượn ánh trăng, nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt.
Một đôi thân thể trai gái trần truồng quấn lấy nhau nằm trên cỏ, quần áo trên người bị ném ở một bên từ lâu, cơ thể người thanh niên màu lúa mạch kề sát làn da trắng nõn của cô gái dưới thân mình, thân dưới anh ta không ngừng đâm vào cái mông cô gái, hai người gần gũi hơn, tiết tấu động tác gần như điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng thở dốc và Maria nghe không hiểu tiếng rên rỉ dâm đãng, tiếng kêu khóc lanh lảnh của cô gái khiến nàng không biết làm sao.
Tuy Maria nhìn không rõ vẻ ngoài của đôi nam nữ nhưng từ mái tóc vàng lóng lánh và mái tóc ngắn ngủn thô cứng cùng hai bộ quần áo ở một bên thì nàng đã biết, bọn họ là Margaret và Stark.