Cậu mở tủ lấy hồ sơ khám thai của cậu ra, trong đó có hình siêu âm của bé con, lúc này bé con chỉ là một hạt đậu bé xíu thôi.
Nhưng cậu vẫn nhịn không được ngắm nhìn một lúc rồi mới đem xuống cho hắn xem.
Tiêu Quân dưới bếp vươn tay che miệng lại lùi ra xa mấy bước, thấy đỡ hơn rồi mới nín thở sơ chế thịt.
Hắn cố làm nhanh nhanh cho xong, ngay cả nếm thử hắn cũng không dám, chưa bao giờ hắn nấu ăn mà mệt như vậy.
Ninh Anh xuống nhà đi vào trong bếp, vừa vào tới đã nhìn thấy sắc mặt hắn không được tốt, vội vàng đi đến cạnh hắn - " Anh sao vậy a? "
" Anh hơi mệt, chắc do hồi sáng anh không ăn gì thôi "
" Mệt thì để em nấu tiếp cho " - cậu đưa hình bé con cho hắn - " Anh ra ngoài sofa ngồi xem đi, nấu xong em sẽ gọi anh "
Hắn khẽ gật đầu, rửa tay xong đi ra ngoài, ngồi xuống sofa vuốt nhẹ ngực giảm bớt sự khó chịu.
Ninh Anh nhìn hắn đi rồi mới tiếp tục nấu ăn, múc một muỗng sườn heo chua ngọt lên nếm thử liền khẽ nhíu mày, lớn tiếng gọi hắn - " Món sườn heo này chua quá a...anh vẫn chưa nêm lại sao? "
" Anh chưa nêm, em thêm đường dùm anh đi " - hắn trả lời xong thì nhìn tấm hình thật kĩ khẽ cười, bé xíu chẳng thấy gì cả mà cũng đáng yêu nữa.
" Được a...!" - cậu lấy đường cho thêm vào, nêm lại đến khi đỡ chua hơn mới tắt bếp đem đổ ra đĩa.
Sau đó tiếp tục nếm canh gà thử cũng thấy không ổn lắm, khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài, khẩu vị của hắn hôm nay làm sao vậy, không phải là bệnh rồi chứ?
Một lúc sau hắn đi vào bếp xem cậu nấu xong chưa, lại bị mùi đồ ăn nồng nặc làm cho cơn buồn nôn dâng lên, bịt miệng lui về sau vài bước.
Cậu nhìn biểu hiện của hắn cũng lấy làm lạ khẽ nhíu mày - " Anh làm sao vậy? "
" Anh nói rồi chắc tại anh nhịn ăn sáng nên đau bao tử rồi...? "
" Đau bao tử sẽ không nhạy cảm với mùi thức ăn như vậy? "
" Vậy làm sao? Em đừng có nghĩ linh tinh nha~ " - hắn phụ cậu dọn đồ ăn ra rồi ngồi xuống bàn.
" Anh nói em biết hiện tại anh cảm thấy cơ thể anh thế nào? "
" Anh đâu có thế nào đâu, anh chỉ hơi hơi buồn nôn thôi "
" Em nói anh rồi không được bỏ bữa sáng mà anh không chịu nghe em, bây giờ có thấy khó chịu lắm không a..? "
" Có hơi hơi, chắc ăn xong là không sao đâu "
" Hay em đi mua thuốc cho anh uống nha? Uống thuốc sẽ không khó chịu nữa "
" Thôi lát nữa anh ngủ một giấc là hết mà "
" Được không đó? Có bệnh thì phải uống thuốc mới mau khỏi được "
" Anh không uống đâu " - Tiêu Quân không phải người sợ thuốc nhưng không hiểu sao lại cảm giác không muốn.
" Vậy bây giờ ăn trước đi, nếu vẫn không khá hơn thì phải nghe lời em uống thuốc đó " - cậu đặt chén cơm vào tay hắn
Tiêu Quân cũng ngoan ngoãn cầm chén cơm ăn, vừa cắn trúng một miếng thịt đã khó chịu nhíu mày, buông bát cơm xuống chạy vào nhà vệ sinh, nôn ngược trả ra.
Nhưng từ sáng hắn đã không ăn gì, nên nôn khan không được gì hết chỉ đổi lại bản thân mệt lã ngồi phịch xuống đất.
Ninh Anh khẽ nhíu mày vội chạy theo vuốt lưng giúp hắn, nhìn biểu hiện của hắn như vậy trong đầu vô cùng mờ mịt.
Cậu để hắn tựa vào người, đưa ly nước cho hắn súc miệng.
" Em ra ngoài đi, coi chừng khó chịu đó " - hắn súc miệng xong tựa vào tường, quay sang nhìn cậu.
Cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn.
Hắn rửa mặt cho đỡ mệt hơn, sau đó đứng thẳng lên, cảm thấy nôn ra mới đỡ khó chịu, nắm lấy tay cậu xoa nhẹ an ủi - " Không sao đâu, anh hôm nay chắc bệnh thôi, em ăn đi anh đi lấy sữa uống "
" Em lấy thuốc cho anh uống nha, đau bao tử đến nôn như vậy thì không ổn đâu "
Hắn khẽ gật đầu, cảm thấy bản thân đúng là không ổn thật nên cũng không dám cậy mạnh nữa - " Nhưng em ăn xong đi rồi lấy, anh cũng phải uống sữa nữa mới uống thuốc được "
" Nhưng mà...!" - Ninh Anh khẽ nheo mắt nhìn hắn, biểu hiện của hắn rất giống tình trạng nôn nghén của cậu mấy tháng trước - " Anh thấy khó chịu muốn nôn như vậy từ khi nào rồi? "
" Mới khi nãy nấu ăn thôi, sao vậy? Anh chỉ nhịn ăn sáng có hôm nay thôi à " - hắn sợ cậu mắng việc hắn không ăn sáng lập tức biện minh ngay.
" Nhịn ăn sáng mới một hôm thôi mà đã như vậy rồi a? "
" Anh làm sao biết được, uống thuốc chắc ổn nhanh thôi mà, anh đó giờ không có bệnh lâu đâu "
" Bao tử anh hiện tại có đau lắm không? "
" Không đau, anh hơi thấy chướng bụng thôi? "
" Ngồi đây đi em lấy sữa cho anh uống " - cậu kêu hắn ngồi ở sofa, vỗ nhẹ tay hắn sau đó đứng lên đi vào bếp Cậu đem sữa ra đúng lúc hắn đang nói chuyện điện thoại, đặt ly sữa lên bàn sau đó ngồi xuống cạnh hắn.
Ninh Anh đưa ly sữa cho hắn, làm khẩu hình miệng- " Anh uống đi a...em hâm nóng lại rồi dễ uống hơn đó "
Hắn khẽ gật đầu tắt máy rồi mới cầm ly sữa lên chậm chạp uống hết.
Ninh Anh chăm chú quan sát biểu hiện của hắn.
Tiêu Quân nhăn mặt nhìn cậu- " Lấy thuốc cho anh đi a~ "
" Anh vẫn thấy nhờn nhợn khó chịu sao? "
Hắn không nghĩ nhiều khẽ gật đầu, còn choáng váng nữa, đói mà đến mức này sao?
" Chúng ta đến bệnh viện đi, em không dám lấy thuốc cho anh uống nữa "
" Sao lại đến bệnh viện? Anh có sao đâu mà "
" Sao anh biết anh không sao? Anh đâu phải bác sĩ "
" Có thể bị gì ngoài đau dạ dày chứ...!"
" Đi...đến bệnh viện kiểm tra mới biết được " - cậu đứng lên trước sau đó kéo tay hắn đứng dậy.
" Em chậm chậm thôi nào, cần gì vội thế " - Tiêu Quân cùng cậu đi lên lầu lấy áo khoác mặc vào cho cậu không cảm lạnh, gần đây trời cũng lạnh rồi.
" Anh xuống nhà đợi em đi, em thay đồ xong sẽ xuống ngay "
Hắn gật đầu đi xuống lầu trước, cảm giác lâng lâng vẫn làm hắn khó chịu.
Trên phòng cậu khóa cửa lại, sau đó lấy một mảnh vải đã chuẩn bị từ trước trong ngăn tủ ra, bắt đầu quấn ngang bụng, cậu còn cố gắng thắt chặt một chút hạn chế việc lộ bụng quá nhiều, nhìn vào gương thấy bụng nhỏ lại rồi mới yên tâm mặc quần áo vào sau đó đi xuống nhà.
Hắn đợi cậu đi xuống, vừa nhìn thấy cậu đã nhíu mày, bụng sao đột nhiên nhỏ lại nhiều như vậy?
Cậu vờ như không biet gì mà lảng tránh lấy áo khoác mặc vào sau đó nhìn hắn - " Xe đến chưa anh? "
Hắn khẽ lắc đầu - " Anh còn chưa đặt, đợi xíu...nhưng mà em làm gì thế? "
Hắn vòng tay qua ôm eo cậu, cảm nhận rõ vòng eo bị ép cứng nhắc
" Anh đừng để ý, mau đặt xe đi a...!"
Tiêu Quân nhanh tay vén áo cậu lên xem, nhìn thấy tấm vải trắng quấn chặt bụng cậu, không nhịn nổi lớn tiếng - " Em đang làm gì vậy?! Có biết mình đang làm gì không hả?? "
Cậu kéo tay hắn ra, nhẹ nhàng kéo áo xuống, không trả lời hắn mà cầm điện thoại lên bấm số gọi taxi - " Để em gọi xe đến "
Hắn giật điện thoại khỏi tay cậu, ấn tắt máy - " Ở nhà, không đi đâu nữa hết, lát anh tự mình đi khám "
" Anh làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho em, em muốn đi cùng anh " - cậu vươn tay muốn lấy lại điện thoại
" Vậy anh không đi khám nữa, em cởi thứ này ra đi " - hắn bực mình với cách làm của cậu, sao lại quấn bụng, làm như vậy không những đứa nhỏ khó chịu chính cậu cũng không dễ chịu gì.
" Bây giờ em có cởi ra thì mai đến lớp em cũng phải quấn lại thôi, trước sau gì cũng phải dùng đến "
" Em mặc áo khoác được không? Sao lại quấn bụng chứ...!"
" Em mặc thử rồi, nếu không quấn bụng lại thì vẫn thấy bụng rất rõ, bây giờ mới 5 tháng rưỡi thôi, mấy tháng cuối sẽ còn lớn hơn nữa, không quấn lại chắc chắn sẽ bị nhìn thấy, anh có nghĩ cho cảm giác của em không? Em là con trai đó!! "
" Em..." - hắn kích động làm bụng thoáng nhói lên, nhưng hắn cũng lơ là chẳng để tâm đến - " Hôm nay anh tự đi khám, em ở nhà đi, đỡ quấn được bao nhiêu hay bấy nhiêu...!"
" Em muốn đi cùng anh cũng không được sao? "
" Đừng quấn nữa rồi đi cùng anh...!"
" Không được...em không muốn người khác biết em còn đang đi học mà lại mang thai "
" Vậy thì ở nhà đi " - bụng hắn càng lúc càng nhói, sắc mặt cũng tái nhợt đi nhưng bị lớp khẩu trang che khuất - " Sáng mai anh đi khám dù sao cũng không có tiết "
Cậu kéo tay hắn lên phòng - " Đi theo em "
" Làm gì?? "
Ninh Anh không trả lời mà kéo tay hắn vào phòng, mở tủ lấy que thử thai lần trước cậu mua vẫn còn dư đưa cho hắn.
Làm hắn ngẩn ngơ nhìn cậu- " Em đưa anh làm gì? "
" Anh thử đi...thử xong rồi về nhà, nãy em nghe ba anh gọi rồi..."
" Anh làm sao có thai được? Thử làm gì chứ? "
" Nếu không có thì anh thử một chút có mất mát gì không? "
Hắn nhún vai, thử thì thử, hắn làm sao có đứa nhỏ được chứ? Lần cuối cùng hắn cũng cậu thân cận đã là lúc có bảo bảo rồi, gần 6 tháng rồi còn đâu?
- --------------------------
End chương 14
4/2/2022
Là có hay không có? Có ai nghĩ tới trường hợp khác hong??.