Điều Tuyệt Vời Nhất Dành Cho Em


Trịnh Thời Du mấp máy môi như muốn nói gì nhưng đến cuối cùng vẫn không thể thốt nên một lời nào, mọi câu nói như mắc kẹt trong cổ họng anh.

Đứa em gái của anh, cấp trên của anh, người anh hết sức yêu thương cũng hết sức kính mộ, trên thương trường quyết đoán, mạnh mẽ quét sạch mọi chướng ngại vật không sợ hãi mà tiến về phía trước lại có một mặt yếu hèn như vậy, không nắm chắc mà hoang mang từng ấy năm.

Liếc mắt sang An Vân, đôi mắt đầy đau thương, lưu luyến kia càng làm tâm trạng anh rối bời.

ảm đạm phải đến khi Kỳ Thiên rót đầy một ly rượu mạnh giơ cao lên hô kính mọi người sau đó ngửa cổ uống cạn, cười như không cười phá vỡ bầu không khí
"Nào đến lượt tôi..."

Mọi người chơi quen cũng biết những lúc thế này trong trò chơi không thiếu, ai cũng đều nhanh chóng bỏ qua cảm giác muốn đào quá sâu, sẽ vụng về mà khiến bầu không khí khó xử, cùng nhau nâng ly uống cạn xem như cho qua vấn đề này mà tiếp tục huyên náo chơi trò chơi.
Không ai để ý đến Kỳ Thiên lúc này không ngừng rót rượu cho chính mình, một ly rồi lại một ly uống cạn, mà An Vân ở bên cạnh thì nắm chặt nắm tay ở dưới gầm bàn như muốn bóp nát, ánh mắt vẫn dính chặt trên người Kỳ Thiên muốn đưa tay ra ngăn cản nhưng không biết phải làm sao.

Nàng ở bên cạnh cô từng ấy năm, không phải là lần đầu tiên chứng kiến cô uống rượu, cũng không phải là lần đầu tiên uống nhiều như vậy vì chuyện tình cảm.

Nhiều năm nàng xem như bản thân mình biết như không biết, tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, ở bên cạnh mà âm thầm từng chút bù đắp cho những đau lòng của cô.

Nàng tin rằng đến một ngày cô sẽ từng chút mà buông xuống, từng chút mà tin tưởng vào chuyện tình yêu một lần nữa.

Nguyện ý vì nàng mà nắm giữ lấy phần tình cảm này.

Nàng tin tình yêu chân thành có thể chạm đến trái tim mà hóa giải mọi thứ, tình yêu là liều thuốc thần tiên như vậy.

Nhưng đến hôm nay nàng biết rằng mình vẫn luôn ảo tưởng, trốn tránh sự thật mà thôi, người ngôi kế bên nàng đây vẫn như nhiều năm trước khiến nàng cảm thấy mình rất hiểu người kia, hóa ra mình không hiểu gì cả, vẫn không thể bước chân vào cánh cửa đã khóa chặt kia.
Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng, hốc mắt đỏ hoe đầy tia máu, nàng cố kìm nén nước mắt rơi xuống, ngửa đầu lên trời hít mấy hơi thật sâu, sau đó cũng rót cho mình một ly rượu uống cạn, để nuốt xuống cảm xúc đang đè nén trong cổ họng nàng.

Thoáng cái bữa tiệc cũng đi lúc kết thúc, mọi người lần lượt kéo nhau ra về.

Trịnh Thời Du đưa Kỳ Thiên và An Vân ra cổng, ôm lấy Kỳ Thiên thật chặt xoa xoa đầu cô mà thì thầm "Tiểu Thiên em rất tốt, An Vân là một cô gái tốt hai em phải thật hạnh phúc" sau đó cho An Vân một ánh mắt ấm áp.

Kỳ Thiên cứng người, giật giật khóe môi, thoát ra khỏi cái ôm của Trịnh Thời Du đưa mắt về phía An Vân nhoẻn miệng cười, không nói gì gật đầu chào đàn anh, nói thêm lời lúc mừng sinh nhật sau đó cùng An Vân lên xe ra về.
Ngồi trên xe không ai nói chuyện với ai, bầu không khí trầm mặc, lúc này đây Kỳ Thiên mới thấm say, đầu đau như búa bổ, ký ức đan xen với hiện tại
"Kỳ Thiên, chị khốn kiếp...chị không xứng đáng được yêu"
"Chị hủy hoại tình yêu của tôi, cũng hủy hoại tình yêu của chị, tôi ước rằng mình chưa từng gặp được chị"
Tiếng khóc đau thương, xé lòng vang vọng khắp nơi, như bóp nát trái tim Kỳ Thiên, đau đớn kiệt liệt, muốn mở miệng giải thích lại không thể nói được gì, chỉ có âm thanh vụn vỡ của trái tim như ngàn mũi dao đâm vào Kỳ Thiên.

Muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thể nào thoát ra được, cảm giác bản thân như té ngã vào hố đen sâu thẳm không thấy đáy chỉ biết bản thân mình sẽ thịt nát xương tan.

Ý thức dần mất đi, cho đến khi có một bàn tay vươn ra không ngừng kéo Kỳ Thiên lại, bên tai là âm thanh như nức nở không ngừng gọi tên Kỳ Thiên, mí mắt khẽ động, ánh sáng xoẹt qua khiến Kỳ Thiên muốn mở mắt lại bị ánh sáng kia đánh quay ngược trở lại, một lúc lâu sau mới dần mở mắt, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay tầm mắt của cô.

Không ngừng ôm lấy cô gọi tên cô cho đến khi thấy cơ mở mắt, ánh mắt mơ hồ.

Thì ra cô vì say rượu mà ngủ quên rồi gặp ác mộng...Mồ hôi sau lưng thấm đãm áo cô cũng thấm đãm vào lòng An Vân...
"Gặp ác mộng sao?" Giọng nói khàn khàn của An Vân vang lên, nghe qua đã biết nàng vì uống rượu và nghẹn tiếng khóc ở cổ họng mà khiến giọng nói khô khốc
Kỳ Thiên không đáp chỉ khẽ gật đầu, để bản thân dựa vào An Vân đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe, trong đầu là hình ảnh không ngừng xuất hiện trong giấc mơ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận