Sau khi tắm rửa, đầu óc cũng tỉnh táo không ít cũng không vì sự mệt mỏi của cơ thể mà buồn ngủ.
Khoác áo choàng tắm ra ngoài ban công hóng mát, hy vọng gió lạnh thổi qua có thể thổi bay đi ngổn ngang suy nghĩ trong cô."Tớ vẫn nghĩ cậu đã bỏ thuốc lá"
An Vân cũng đã tắm xong, trên cổ và gương mặt vẫn còn một tầng ửng đỏ, trên tay cầm hai lon bia vừa tiến đến ban công vừa lên tiếng.
Một lon đưa cho Kỳ Thiên, sau đó khui lon bia còn lại trên tay nàng.
Quả thật cũng đã một năm rồi không nhìn thấy cô hút thuốc, lần này trở lại hút thuốc chắc hẳn là vì chuyện tối nay, cứ ngỡ đã chôn sâu, khóa kỹ thực chất chỉ là cố tình không chạm đến mà thôi.
Cô dập tắt điếu thuốc đang dở trên tay, đưa tay nhận lấy lon bia nàng đưa, bật nắp nhấp một ngụm lớn nuốt xuống rồi mới lên tiếng đáp lại, ánh mắt vẫn xa xăm
"Đúng là đã lâu không đụng tới"
"Nhớ lại lần đầu tiên cậu hút thuốc cũng đã qua gần 5 năm rồi" Nàng không nghĩ rằng mỗi một kí ức về Kỳ Thiên lại in sâu rõ ràng trong trí nhớ của nàng như vậy.
Nhớ đến thời điểm Kỳ Thiên về nước sau khi kết thúc 1 năm trao đổi sinh viên, lúc đưa tiễn cô ở sân bay đã đưa ra một hứa hẹn với An Vân sẽ duy trì liên lạc, mỗi năm vào kỳ nghĩ sẽ đến đây thăm nàng.
Đúng thật Kỳ Thiên rất hiếm khi đưa ra lời hứa hẹn gì, cô không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, hết thảy những gì đã trải qua trong quá khứ đã đóng đinh nhận thức đó trong cô, chỉ là không hiểu bằng một thế lực thần bí nào đó mà khoảnh khắc An Vân ôm chầm lấy cô, hốc mắt đỏ hoe, thủ thỉ bên tai cô, cô đã đồng ý với nàng một chuyện sẽ xảy ra trong tương lai như thế.
Năm thứ 2 sau khi về nước, lần thứ 2 như đúng hẹn với nàng cô bay đến nước T thăm nàng, lần này khác với lần trước đó, cô không đi một mình, cô đi cùng với một cô gái xinh đẹp, ôn nhu, trong trẻo như nước, lúc cười cười lên thấp thoáng thấy được hai má lúm đồng tiền, lúc đăm chiêu suy nghĩ sẽ nhăn nhăn mũi trông rất đáng yêu.
Mỗi lần như thế Kỳ Thiên sẽ vô cùng dịu dàng cười cười mà đưa tay lên xoa xoa chỗ mũi cô.
Năm ấy Kỳ Thiên rất vui vẻ mà giới thiệu với nàng "Đây là người yêu mình, em ấy tên Trần Trâm"
Sau đó quay sang giới thiệu nàng với Trần Trâm "A Trâm, đây là bạn của chị ở nước T đã nói với em trước đó, An Vân"
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng nàng cũng rõ ràng đáp án cho câu hỏi trong lòng nàng chừng ấy năm, nàng thật sự để ý, để ý tới cái người tên Kỳ Thiên này.
Biết cô có người yêu trái tim nàng đau nhói như có ngàn vạn mũi gai đâm vào.
Nhưng nếu vậy thì đã làm sao, người đã đưa đến giới thiệu với nàng chứng tỏ cô đã xem nàng là một người bạn tốt, cô vẫn giữ đúng lời hứa mỗi năm sẽ đều đặn đến thăm nàng.
"Chào mừng em đến nước T, tôi có thể gọi em là A Trâm chứ" Cô đưa tay ra chào hỏi
"Đã nghe A Thiên nhắc nhiều về chị, hôm nay được gặp chị thật xinh đẹp" Trần Trâm cũng rất thân thiện mà đưa tay bắt lấy tay cô, cười nói.
"Cảm ơn em, em mới thật xinh đẹp" nàng cũng nhoẻn miệng cười mà đáp lời.
Đưa hai người về khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi, soạn hành lý sau đó An Vân mới rời đi, cũng không biết bằng cách nào mới về được tới nhà.
Kỳ nghỉ năm ấy trải qua như thế nào An Vân cũng không biết, trong trí nhớ của cô chỉ đọng lại những hình ảnh Kỳ Thiên vì Trần Trâm ôn nhu mà cười, quan tâm chăm sóc cô ra sao, không ngại thể hiện tình cảm như thế nào.
Mỗi hình ảnh như một nhát dao cứa vào trái tim An Vân.
Lúc đó nàng còn quá trẻ, năng lực chịu đựng chưa được rèn giũa, không dám nhìn đến chỉ có thể viện lý do tập luyện tăng cường và tham gia các hoạt động do công ty sắp xếp và từ chối rất nhiều cuộc hẹn của Kỳ Thiên cùng Trần Trâm cũng nguyện từ bỏ chức danh hướng dẫn viên ở nước T cho Kỳ Thiên như trước.
Đợi đến khi kỳ nghĩ kết thúc ở buổi tối cuối cùng An Vân mới đem hết thảy dũng cảm hai mươi năm qua của mình hỏi Kỳ Thiên "Cậu thật sự thích cô ấy sao?"
Kỳ Thiên nhẹ đáp "Đúng vậy"
An Vân "Vì sao?"
Kỳ Thiên nghiêm túc suy nghĩ cười cười đáp "Nụ cười của em ấy rất đẹp"
Câu trả lời này khiến An Vân thoáng đông cứng người, hô hấp như dừng lại, thời gian như tua ngược lại khoảnh khắc An Vân hỏi Kỳ Thiên lý do cô đưa nàng về nhà trong lần đầu tiên gặp mặt của hai người.
"Nụ cười của cậu rất đẹp" một câu nói như thế vang vọng lên trong đầu An Vân.
Cậu ấy cũng từng nói với mình như thế.
Phải chăng nếu lúc ấy nàng quyết định theo đuổi Kỳ Thiên thì người bên cạnh cô bây giờ là nàng hay không? Thế nhưng làm gì có chuyện nếu như cơ chứ, đã qua rồi.
Giờ phút này nàng mới biết trong tình yêu nàng có bao nhiêu nhút nhát, yếu đuối.
Kỳ Thiên thấy nàng thất thần đẩy nhẹ tay nàng một cái "Cậu sao vậy"
"Không có gì" Nàng cười khuẩy bản thân một cái "Đúng rồi, ngày mai cậu và em ấy về nước mình có hoạt động không đi tiễn hai người được" Sau đó đưa rất nhiều quà tặng cùng đặc sản cho Kỳ Thiên mang về nước làm qua như năm trước.
Nàng hối hận cùng luyến tiếc cũng trân trọng mối quan hệ với Kỳ Thiên nhưng không có nghĩ nàng ngược đãi bản thân mà rước đau lòng cùng buồn bực vào người khi chứng kiến sự ôn nhu chăm sóc kia của Kỳ Thiên không chỉ dành cho nàng.
Nàng vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, có lẽ cũng vì kiêu ngạo không muốn chủ động tiến thêm một bước nữa mà lần này vuột mất người nàng yêu.