Đỉnh Cấp Lưu Manh

Hướng Nhật bước tới thì nghe thấy hai người kia nói chuyện

- Đạo diễn Hoàng, tôi thực sự rất muốn diễn vai này, anh tin tôi đi, nhất định tôi sẽ diễn thật tốt.

- Đương nhiên tôi tin cô. Nhưng mà vai diễn quan trọng như vậy cô phải biết, có rất nhiều đại minh tinh tranh giành, cô không có danh tiếng, tôi là đạo diễn cũng không dễ dàng mở lời.

- Đạo diễn Hoàng, anh đã phỏng vấn tôi rồi, tôi rất tin vào khả năng của mình.

- Xem cô tự tin như vậy, được rồi, tối nay cô tới tìm tôi, đây là chìa khóa phòng tôi đang ở, đến tối tôi sẽ dạy cô diễn kịch ra sao không chừng ngày mai cô có thể tham gia.

Người nữ liền không nói gì, tối đến khách sạn không phải rõ là chuyện gì sao? Nàng bắt đầu do dự bởi cơ hội nổi tiếng mà dùng thân thể đánh đổi có đáng giá hay không.

- Diễn kịch mà cần tới khách sạn à?

Hướng Nhật liền hỏi rồi bước tới bên cạnh khẽ vỗ vai nàng. Cô gái này không phải ai khác, chính là chủ nhân căn phòng mấy hôm trước hắn lẻn vào theo dõi Ba Khắc, lúc đó hắn nói mình là đặc công, bởi vậy mà nhận được sự hỗ trợ của nàng mới cướp được món đồ của quân đội Mỹ kia.

- A, là anh!

Hà Thần mừng rỡ khi thấy Hướng Nhật đột nhiên xuất hiện.

- Không phải tôi dặn là gọi điện sao?

Hướng Nhật không biết nói sao cho phải, hắn không đáng tin tới vậy sao? Đối phương muốn tự mình kiếm một vai diễn chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp à? Cũng may mình xuất hiện đúng lúc nếu không theo suy đoán của Hướng Nhật thì để giành được vai diễn này thực sự nàng sẽ làm như vậy.

- Tôi lỡ đánh mất rồi.

Hà Thần cúi gằm mặt giải thích, nếu còn số điện thoại thì cần phải khúm núm cầu cạnh kẻ kia sao? Sớm gọi cho đặc công giúp đỡ rồi. Hướng Nhật dở khóc dở cười, số điện thoại cũng làm mất, thua luôn.

- Anh là ai?

Đạo diễn Hoàng thấy hai người nói chuyện gạt mình sang một bên liền tức giận. Nhất là Hướng Nhật đột nhiên xuất hiện làm hắn cực kì căm ghét. Vừa rồi sắp thành công thì nửa đường gặp Trình Giảo Kim, kế hoạch của hắn cũng thành công cốc.

- Đạo diễn Hoàng đúng không? Tôi là người đại diện của cô ấy.

Hướng Nhật thản nhiên cười, ngồi xuống ghế một cách tự nhiên. Hà Thần ở bên kinh ngạc nhưng cũng không vạch trần mà khẽ nở nụ cười ngọt ngào.

- Người đại diện?

Đạo diễn Hoàng khinh thường, người đại diện hắn gặp đã nhiều mà đều cực kì nổi danh, ngay cả đạo diễn như hắn cũng không dám đắc tội nhưng đám tôm tép này thì hắn cũng không cần đối xử đúng mực.

- Đạo diễn Hoàng, không biết cô ấy muốn nhờ anh tìm vai diễn gì, tôi có thể nghe một chút không?

Hướng Nhật cũng rất tò mò, cô nàng này muốn diễn vai gì mà suýt nữa dùng thân thể mình đánh đổi.

- Là tuồng cung đình, cô ấy là diễn viên nữ số 2.

Đạo diễn Hoàng đắc ý giới thiệu, lần này khởi quay bộ tuồng này hắn đã hao tâm tốn sức mới giành được làm đạo diễn. Đương nhiên cũng có lợi ích rất lớn, ngoài những nhân vật người đầu tư chỉ định thì những nhân vật khác đều do hắn quyết định nên không sợ thiếu người đẹp tới cửa.

- Diễn viên số 2? Không có tiền đồ.

Hướng Nhật liếc mắt nhìn nàng đầy vẻ khinh bỉ. Bị Hướng Nhật khinh thường Hà Thần liền chột dạ nhưng cũng không cam lòng, có thể nhận vai diễn số 2 đã là khó lắm rồi, vai nữ số 1 đâu phải dễ mà có. Siêu cấp đặc công thì làm gì biết nỗi khổ của diễn viên chứ, phải biết rằng đôi khi làm đủ điều nhưng cũng chỉ nhận được vai nữ số 2 thôi.

Những lời này chỉ dám giữ trong lòng chứ không dám nói ra. Ai biết được có chọc giận đối phương bỏ đi hay không.

- Không có tiền đồ?

Đạo diễn Hoàng nghe Hướng Nhật nói thì tức điên lên, không biết bao nhiêu mỹ nữ cam tâm tình nguyệt trút bỏ xiêm y hầu hạ hắn chỉ để nhận được nó, người đại diện trước mắt này lại nói vai diễn số 2 không có tiền đồ, vậy thế nào mới có tiền đồ đây? Nữ số 1? Nói đùa! Đó là diễn viên nhà đầu tư chỉ định, ngay cả hắn cũng không thể nhúng tay.

- Tuồng cung đình phải không, khỏi phải suy nghĩ, vai nữ số 1 cho cô ấy đi.

Hướng Nhật không thèm để ý ánh mắt như nhìn người tâm thần của đạo diễn Hoàng, chỉ chỉ nàng có ý dứt khoát.

Đạo diễn Hoàng không biết nói gì, người đại diện này có bệnh, nếu không phải hắn hẹn diễn viên xinh đẹp khiến hắn hứng thú thì đừng hòng chạy tới đây mơi nàng dùng cơm. Phải biết rằng nơi này muốn mời cơm mặc dù là đạo diễn nhưng với hắn cũng là một gánh nặng, cũng thấy tiếc nuối. Nhưng muốn khoe khoang trước mặt người ta nên hắn đành ném đi vài vạn trong tiếc nuối.

- Hà tiểu thư đúng không? Tôi nghĩ cô nên đồi người đại diện, nếu không biết tìm ai tôi có thể giới thiệu, đảm bảo là tốt nhất.

Đạo diễn Hoàng quyết định không coi kẻ kia là người đại diện, hắn không xứng. Nhưng nếu người đại diện này dám ở đây càn quấy thì hắn sẽ gọi điện kêu vài người tới dạy dỗ.

- Đạo diễn Hoàng, tôi không đổi người.

Hà Thần cự tuyệt ý tốt của hắn, người đại diện này là siêu cấp đặc công, còn người đại diện nào tốt hơn? Mặc dù đối phương nói có chút ngu ngốc nhưng cũng có thể dùng làm bảo tiêu, ít nhất có hắn đạo diễn Hoàng không dám tiếp tục động tay động chân.

- Hà tiểu thư, tôi đành tạm biệt vậy. Theo người đại diện như vậy thì cô cũng không có tiền đồ gì. Cơ hội đã mất thì sẽ không có lần hai. Đến lúc đó thấy kẻ khác gặp may cũng đừng hối hận.

Đạo diễn Hoàng bắt đầu múa ba tấc lưỡi. Hà Thần tỏ vẻ không quan tâm nhưng ánh mắt sáng rực của nàng thì rõ ràng là động tâm. Nhưng thoáng nhìn qua Hướng Nhật bình tĩnh, nếu nghe đạo diễn Hoàng nói thì rõ ràng là bán đứng thân thể của mình. Rất nhanh nàng liền quyết định:

- Đạo diễn Hoàng tôi sẽ không đổi người đại diện.

- Xem ra vừa rồi tôi đã lãng phí nước bọt.

Sắc mặt hắn âm trầm, không ngờ người ta rượu mời không thích mà cứ muốn uống rượu phạt.

- Cũng tốt, vậy mai cô không cần tới thử vai nữa, nhân vật nữ số 2 tôi sẽ chọn người khác. Người như vậy chúng tôi không dám dùng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui