" dậy , dậy !! " Như Yên chán nản lay mạnh con người đang ngủ say kia
" aiz phiền quá tránh ra cho ta ngủ , không được làm phiền trạng nguyên ngủ nghe chưa !! " không quan tâm đến sự đời , Thần phong quay mặt vào trong , tiếp tục yên giấc
" ồ , để ta xem công chúa phát hiện ngươi là nữ nhân thì chức trạng nguyên của ngươi được bao lâu ? Nhỉ ? Ta háo hức chờ đến lúc đó quá đi !! "
nghe đến đây Thần Phong tỉnh ngủ , bật dậy , khóc lóc níu áo Như Yên
" huhu không chịu đâu ngươi cứu ta với , ta chưa muốn chết a~~ !! Tỷ tỷ cứu , cứu , chả lẽ tỷ nỡ để muội muội , á nhầm đệ đệ xinh đẹp anh tuấn này chết dễ dàng vậy a~ ? Tỷ không cần cái mạng này , nhưng ta cần mà !! Đời này còn nhiều mỹ nhân ta chưa được ngắm !! No no no i can't be die !! I wanna live !! Ahuhuhu "
"...... "
" sao ngươi im vậy a~~ ngươi không cảm động tý nào saooo ?? "
" ....."
" huhu đừng im lặng vậy mà , nói gì đi tỷ tỷ "
" ... ngươi nói xong chưa ? " " xong rồi thì buông tay ra khỏi áo của ta !! " Như Yên kìm nén tức giận , nở nụ cười THÂN THIỆN nhìn Thần Phong
" à ... hihi ... tỷ tỷ ... còn vụ thành thân ... các người nghĩ ra cách gì chưa a ?? "
" chắc gì người ta đã để ý đến ngươi mà ảo tưởng lo xa ? Sửa soạn chuẩn bị ra ngoài chơi đi , ngươi chỉ ở được hai ngày nữa , mấy ngày này TẬN HƯỞNG đi , ngày người còn sống , à nhầm ngày ngươi tự do sắp hết rồi đó " Như Yên nói xong , nháy mắt một cái rồi bước ra khỏi phòng , bỏ mặc Thần Phong với nỗi lạnh lẽo bao quanh
Thần Phong sau khi thay trang phục như lột xác , khác biệt với con sâu lười lúc nãy , anh tuấn , tiêu soái , da dẻ mịn màng , khí chất ngời ngời từng bước từng bước rời phủ , đi đến đâu người dân chung quanh nhìn theo đến đó vẻ mặt ngưỡng mộ . Thần Phong ngẩng cao đầu , ưỡn ngực tỏ vẻ , kiêu ngạo , đang đi thì bỗng * rầm *
" ây daa !! Ai ? Ai giám đâm vào bổn công tử ? Kẻ nào ? " Thần Phong gào rống lên , đòi người ta chịu trách nhiệm
" t... ta xin lỗi , ngươi có sao không ? " Diệp Thiên Giang - thủ lĩnh của băng đảng Hổ Long khét tiếng lúc bấy giờ , đến triều đình cũng phải nể vài phần , lên tiếng hỏi thăm * tất nhiên Thần Phong chưa biết Thiên Giang là thủ lĩnh hay gì hết nha *
" có cái f*ck mà không đauuu !! Đang đi mà bị người ta đâm vô có tức không ? " Thần phong nghĩ vậy , nhưng môi nở nụ cười TƯƠI RÓI đáp lại
" không ... không sao " vừa lúc này , ngước đầu nhìn lên , ôi mẹ ơi , một nữ tử xinh đẹp , môi hồng , mái tóc đen dài được buộc lên cao , ánh mắt sắc bén nhưng lại đẹp vô cùng , làn da trắng trẻo mịn màng , đang chìa tay ra ý muốn giúp Thần Phong . Tất nhiên thấy gái đẹp ai lại bỏ phí cơ hội , Thần Phong hấp tấp đưa tay ra tùy ý cho người kia kéo mình đứng lên , Thiên Giang bỗng bật cười , nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt của nàng ấy làm Thần Phong chao đảo , máu biến thái trong người nổi lên ... và .... * phụt *
" người ... người không sao chứ ?? " bọn thị vệ đi theo Thần Phong nháo nhào cả lên khi thấy cô chảy máu mũi
" n .... ngươi ... ngươi .. làm sao vậy ?? " Thiên Giang biết nguyên nhân nhưng cứ làm ngơ không biết , nhìn Thần Phong bằng đôi mắt ngây thơ hỏi
" ta không sao .... hôm nay thời tiết không được tốt nên ta bị ảnh hưởng "
Thần phong nói xong , có vài con chim bay ngang qua , đậu vào cành cây gần đó hót líu lo dưới ánh nắng dịu nhẹ , cả bọn nhìn nhau rồi liếc nhìn lên bầu trời , " cái này .... thời tiết không tốt sao ? " * nhìn Thần Phong đang chảy máu mũi đồng thanh hỏi *
" ta là trạng nguyên nói không tốt là không tốt , các ngươi ai có ý kiến bước ra đâyyy !! "
" chúng thần không giám "
" hảo "
" cô nương , cô tên gì a~~ bận việc gì mà gấp đến nỗi đâm vào ta vậy ? "
" ta là Diệp Thiên Giang , còn quý danh của công tử đây ? "
" Thần phong , Bạch Thần Phong , gọi ta là Phong hoặc Thần Phong là được rồi " tính mê gái của ai kia lại nổi lên
" ồ chẳng phải là trạng nguyên đại nhân sao , thảo dân đắc tội mong ngài bỏ qua cho "
" ui dào , có gì đâuuu , người xưa hay có câu , đẹp là được , mà . Với lại ta cũng không có bị gì nguy hiểm đến tính mạng chỉ Hơi ĐAU tý xíu à "
" người này thú vị đấy " Thiên Giang nghĩ thầm
" phải rồi , ngươi bao nhiêu tuổi ? " Thần Phong hỏi
" 23 , còn ngài ? " Thiên Giang khách sáo đáp
" ơ vậy lớn tuổi hơn ta rồi , ta 19 tuổi hihi , ngươi có thể nhận ta làm đệ đệ !! "
" người đâu mà dễ nhận người thân dữ vậy trời " Thiên Giang nghĩ thầm . " vậy cũng được , tỷ tỷ có việc gấp đi trước , hảo muội muội dạo chơi vui vẻ " Thiên Giang nói thầm vào tai Thần Phong khiến Thần Phong giật mình ....... cô ta biết mình là nữ nhân sao ? Thần Phong nhìn theo hướng cô gái bí ẩn kia lòng nơm nớp lo sợ..... lỡ đâu ... cô ta nói cho mọi người biết ta là nữ thì phải làm sao a~~ lớn chuyện lớn chuyện rồi , Như Yên tỷ cứu ta~~
" không dạo nữa , hồi phủ " Thần phong nói xong liền chạy một mạch hướng phủ tiến đến
" Như Yên tỷ , phụ thân , mẫu thân các người ra đâyyy !!" Cửa phủ vừa đóng lại , Thần Phong đã hét toáng lên
" có chuyện gì ? Trêu hoa ghẹo nguyệt xong bị người ta bắt đền sao ? Chà chà cũng không phải chuyện lớn gì , liền bồi thường là được " cả ba người chạy ra , thấy bộ dạng lo sợ của Thần Phong đồng thanh nói
" cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt a~ các người nghĩ ta là hạng người đó sao ? " Thần Phong phản bác
" phải a~ "
"...... "
" nghiêm túc đây , mọi người vào trong rồi nói " Thần Phong thay đổi sắc mặt , cả bọn nhìn nhau rồi đi theo vào trong
" cái gì ? Có người biết ngươi là nữ nhân ? "
" nè các người có thể nói bé bé tý không ? Mún cả thế giới này biết luôn hả hả hả ?" Thần Phong sốt ruột quát lên
" không hay rồi , mọi chuyện chỉ chờ xem người đó là bạn hay địch thôi , nhưng theo ta thấy, mọi chuyện đang dần mất kiểm soát, chỉ hi vọng mạng ngươi lớn thôi , Thần Phong à " Như Yên nói xong , cả đám nhìn nhau thở dài ....
" tương lai thật mịt mờ quá a~~~ chả lẽ Thần Phong ta đây phải chết trẻ vậy !! Không chịu không chịu huhu "
----- phủ công chúa ----
" nữ nhân sao ? Cư nhiên trạng nguyên lần này là là nữ ? " Song Hạ Di cầm tách trà lên thưởng thức , cười nhếch môi
" xem ra , vụ lần này giải quyết dễ dàng thôi , được rồi , không cần theo dõi hắn nữa , ngươi lui ra đi "
" vâng , thưa công chúa "
" Bạch Thần Phong , tuy ta không biết ngươi giả nam trang , thi trạng nguyên để làm gì ... nhưng ai cản đường ta , đều không có kết cục tốt , ngươi cứ từ từ mà tận hưởng " Hạ Di nói xong đặt chén trà xuống bàn chống tay lên cằm , ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ
" huynh.... muội lại nhớ huynh rồi ... "