Như bao ngày thường khác , Bạch Thần Phong - đại minh tinh của chúng ta rời giường , mặt trời đã lên đến đỉnh đầu ....... quái lạ ? Sao chị Thiên Diệp không gọi cô dậy ? ...... hình như có gì đó sai sai.... kh.... khung cảnh này .... á á á á , cô quên mất cô vì một buổi hẹn vớ vẩn , say xỉn rồi đập đầu vô cột điện mới dẫn đến cớ sự này ... cô còn không biết mình khi nào sẽ chết khi phải thành thân với công chúa ... cuộc sống tự do của cô , sinh mạng của cô huhuhuhu .
Tại sao trong mấy cuốn tiểu thuyết , mấy bộ phim vớ vẩn , thậm chí những bộ phim cô từng đóng ,nhân vật xuyên không thường được làm hoàng hậu , quý phi , thậm chí là hoàng đế... tại sao ? Tại sao ông trời lại bất công vậy a~ , người ta xuyên không được ăn sung mặc sướng ... còn cô ... gây chuyện với người ta ... đỗ trạng nguyên .... r ... r ... rồi còn sắp thành thân với công chúa ?? Thật nực cười mà!!!
" ngươi còn đơ ra đấy làm gì ? Còn không chuẩn bị hồi kinh ? Đám thuộc hạ , thị vệ đợi ngươi ngoài kia đã mấy canh giờ rồi ? Còn không mau đi ?? " như mọi ngày , Như Yên bước vào phòng Thần Phong chán nản mà lên tiếng
" ơ ? Gì ? Hả ? ...... cái gì ??? ...... đừng nói hôm nay là ... ngày ... " Thần Phong mở to mắt ngạc nhiên
" .... "
"..... "
" nè , sao tỷ im lặng vậy ? " Thần Phong hỏi
" ngươi !!!! Thật tức chết ta mà !! "
" ơ ? Ta có làm gì tỷ đâu ? " Thần Phong ngáo ngơ , đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu
* người như vậy có thể trúng cử làm trạng nguyên sao ? Thật khó hiểu * " không có gì , ngươi chuẩn bị rồi bắt đầu chuỗi ngày HẠNH PHÚC của ngươi bên công chúa đi " Như yên xinh đẹp , nở nụ cười tà ác làm Thần Phong lạnh hết sống lưng
Thần Phong bồn chồn , ngồi trên kiệu được chuẩn bị sẵn cho cô , nở nụ cười nhạt , lạnh lẽo ..... ít nhất cũng phải cho cô ăn cái gì đó mới khởi hành chứ ? Có lộn không vậy ? Cô chưa bao giờ bị bỏ đói từ trước tới nay , quá đáng mà
" ngươi cười gì ? Ta bảo ngươi ăn đỡ bánh bao , ngươi không chịu , giờ nụ cười đó là sao đây ? "
" .... "
" sao ngươi không nói ? "
" ruốt cuộc sao tỷ lại trên xe ngựa của ta ? Tỷ theo ta làm gì a ~ ? Không nỡ để ta chết một mình nên tỷ mún chết theo sao ? ... ây da , tỷ đừng dại dột vậy nga , tỷ còn trẻ , còn chưa có người yêu mà ... đáng tiếc .... "
" ngươi câm miệng cho ta " Như Yên nhìn kẻ khua tay múa chân nãy giờ , nhịn không được , gằn giọng nói
" hứ , nữ nhân gì mà hung dữ , thảo nào vẫn ế "
" dạ , tỷ " Thần Phong cúi gằm mặt xuống , nhìn như đứa trẻ làm sai
" tự ý quyết định mọi chuyện mà không thèm hỏi ý ta một tiếng , phải chăng trạng nguyên - kiêm đại minh tinh như ta đây quá nhân từ với nữ các ngươi hay sao ? Hờ hờ , thật nực cười mà !!! " Thần Phong vẫn nhìn chằm chằm vào người Như Yên , làm nàng ta khó chịu
" ngươi còn nhìn nữa , ta móc mắt ngươi ra "
" không nhìn , không nhìn nữa .... " Thần Phong hoảng hốt , theo bản năng đứng bật dậy và .....
"Ui daaa !! Cái xe ngựa chết tiệt huhu " Thần Phong ôm đầu , rưng rưng nước mắt
" cho chừa cái tội , háo sắc , ngươi mê tỷ tỷ cũng không cần lộ liễu vậy chứ , lần sau nhớ ý tứ một chút nha ĐỆ ĐỆ ngoan của ta "
Thần Phong nhìn Như Yên bằng cặp mắt ai oán " ảo tưởng mà !! Xác định nữ nhân thời xưa không có ai đầu óc bình thường a~ "
" Tỷ tỷ đại nhân a~~ , đói quá , ta đói , cho ta ăn , đi nữa ngày trời rồi đó , ngựa vs binh sĩ cũng mệt rồi , đằng kia có quán trọ , ta muốn vô đó nghỉ ngơi ăn cơmmmm !! " Thần Phong không chịu ngồi im , cứ reo réo đòi hỏi , Như Yên đưa tay lên trán , lắc đầu " thật hết nói nổi với tên này mà "
" được rồi , lo ăn nhanh nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục khởi hành "
" á hí hí , tỷ tỷ là nhất !! Người đâu dừng kiệu , vô quán trọ kia dùng bữa , nghỉ ngơi lấy sức rồi tiếp tục lên đường nào!! "
Chưa đợi kiệu dừng hẳn , Thần Phong vội vã nhảy xuống , chạy như bay vào quán , nhanh nhảu ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ , ngược lại , Như Yên với dáng vẻ khoan thai , nhẹ nhàng bước vào quán , nhìn xung quanh xác định vị trí của Thần Phong , chậm rãi ngồi xuống
" ngươi muốn ăn gì ? "
" ta ăn gì cũng được , tỷ gọi đi " " hừ , ngươi hỏi cho có , chứ ta chọn ngươi cũng không chiều theo ý ta , đúng là nữ nhân rắn rết mà :< "
" tốt , vậy để ta gọi món hộ ngươi vậy " Như Yên cười dịu dàng , bất chợt Thần Phong cảm thấy ớn lạnh
" tiểu nhị , ta muốn gọi món " Như Yên nói
-- một lúc sau --
" không phải chứ ? Ta không chịu a~ trạng nguyên mà cũng phải ăn mấy món ăn đạm bạc vậy hả ??? "
" có gì không ổn ? "
" tất nhiên không rồi a~~ tỷ nghĩ sao cho ta ăn rau muống xào , đậu phụ chiên , với rau muống luộc vậy ? Thịt đâu ? Thịt của ta đâuuuu !!!ta muốn ăn thịt cơ , ta muốn thịtttt , cho ta ăn thịttt "
" ngươi không ăn thì thôi vậy , à ta nhắc nhẹ là bánh bao với thức ăn nãy chúng ta mang đi hết sạch rồi , và ta phải hồi cung trong ngày hôm nay để yết kiến hoàng thượng , không nghỉ ngơi ở BẤT CỨ nơi nào nữa "
"....... ănnnnnn !!! " chỉ cần nghĩ đây là sơn hào hải vị , là mỹ vị hiếm có là được mà ... thử xem "
" ứm , ngon ghê ta ơi , đúng là rau muống xào ngon nhất ta từng ăn , đặc biệt rau này còn có vị rau nữa cơ , cảm động quá , rau có vị rau kìa " cả đám người nhìn Thần Phong bằng ánh mắt kì thị :))) đám thị vệ có chết cũng không giám nhận mình quen người này :))
" ....... sao ? Sao nhìn ta ? Ta nói gì sai hay sao mà nhìn ? "
" ngươi không sai , ngươi chỉ ngu thôi , ăn lẹ , chuẩn bị lên đường "
" nè nè , tỷ có cần gấp vậy không a~ ? ta không gấp , tỷ gấp cái gì ? Chẳng lẽ tỷ muốn ta chết sớm hay sao "
" ừ , chắc khoảng khắc đó vui lắm "
" hừ , không chơi với tỷ nữa "
Trong lúc đó tại một nơi khác
" cái gì ? Vẫn Không liên lạc được với Phong Phong sao ? Rốt cuộc đã có chuyện gì hả mama ? Chị gái con mất tích từ lúc mama kêu chị ấy đi xem mắt , không phải chj ấy ế quá nên nghĩ quẩn đó chứ ? " Bạch Thanh Hàn - em trai Thần Phong nói chuyện với mẹ qua điện thoại
" ây da , chắc không có đâu , nó ế mấy chục năm rồi có sao đâu ? Mama thấy chắc nó lại trốn đi du lịch đâu đó , lại bỏ bê công việc đây mà "
" mama nói phải , thôi khuya rồi , mama ngủ đi nhé , mama ngủ ngon " Bạch Thanh Hàn tắt điện thoại , ngồi suy ngẫm , ma xui quỷ khiến thế nào , làm ah mặc áo vào rồi chạy đến chỗ cũ của chị anh trước khi cô mất tích
Sau một hồi dò hỏi , chủ quán nói chị anh theo hướng đông mà đi , trực giác thôi thúc , anh cảm ơn chủ quán , chậm rãi bước phía trước mà đi , con đường âm u , vắng vẻ ..... bỗng có con mèo nhảy ra , làm anh giật mình ... và ....
" đ .... đây ... là nơi nào chứ ?? Xung quanh , cách ăn mặc của người ở đây thật lạ .... ch ... chẳng lẽ .... mình xuyên sao ? Nếu là như vậy , chị gái của mình ... liệu có ở đây không ? Và .... làm cách nào mà mình quay về bây giờ ? Trong lúc Thanh Hàn hốt hoảng , vô tình đụng phải ai đó .......