" má , ai đi mà không chịu nhìn đường ? Mắt để trưng hay gì mà không chịu để ý , va phải bổn đại gia mà còn không xin lỗi ? " Thanh Hàn ngước lên , trong mắt anh bây giờ là hình ảnh một người , lạnh lùng , hờ hững với mọi thứ , nhưng toát ra vẻ uy nghiêm , quyền lực . Người kia trừng mắt , nhìn lại anh , liếc mắt xem thường
" vô lễ , ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không ? Còn không mau quỳ xuống "
" hừ , trước nay ngoài tổ tiên , cha mẹ ta , ta chưa từng quỳ trước ai , các ngươi có tư cách gì chứ ? Soái ca vạn người mê như ta mà phải quỳ ư ? Hứ ! Hoang đường , hết sức hoang đường màaaa "
Thanh Hàn gào thét , toan quay đầu bỏ chạy , liền bị người kia nắm tay kéo ngược trở lại . Lực quá mạnh , làm cho anh tựa đầu vào ngực người kia , anh đỏ mặt dãy dụa muốn thoát ra nhưng không được , càng dãy người kia càng siết chặt
" đứng yên !! "
" bên kia có gì mà náo nhiệt vậy a ? Qua xem đi !! "
" ko , lo về cung bái kiến hoàng thượng đã "
" đi mà tỷ tỷ~~ xem một chút thôi a~ , tỷ tỷ xinh đẹp dễ thương ơi " Thần Phong ra sức năn nỉ , nịnh nọt
" haiz , được rồi , xem một chút rồi đi , ngươi mà gây chuyện , ta chém ngươi ra rồi ném cho cá ăn "
" rắn rết nữ nhân mà "
Thần Phong vui mừng kêu dừng kiệu , Như Yên chưa kịp phản ứng , Thần Phong đã vọt xuống lao về phía đám đông xem náo nhiệt . Như Yên khổ sở chạy theo sau , Thần Phong cố chen lên trước để xem rõ sự tình . Nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt làm Thần Phong không nói lời , hai nam nhân đang ôm nhau giữa sự chứng kiến của bao người
" má ! Thả ra !! Ngươi định ôm ta đến bao giờ ? Lợi dụng cái gì a ? " giọng nói của Bạch Thanh Hàn
vang lên , thu hút sự chú ý của Thần Phong , lúc này cô mới nhìn rõ người đang bị ôm kia
" kh ... không phải chứ ? Kia chẳng phải là thằng em trai vô duyên vô dụng của mình sao ? ... chắc không đâu .. người giống người là chuyện bình thường nhỉ ? Làm sao nó lại ở đây được , là mình nghĩ quá nhiều rồi "
" ngươi nói xem ? Người đụng ta là ngươi , ta còn chưa tính toán . Ta thiết nghĩ có nên mang ngươi TỨ MÃ PHANH THÂY hay không "
Lời nói lạnh lùng , sắc bén vang lên nhè nhẹ , khiên mọi người xung quay rùng mình muốn giúp đỡ , nhưng họ không giám làm gì , khí chất lạnh lùng , thần thái vương giả , kiêu ngạo chắc là con của quan lớn trong triều , vì vậy họ thấy nên lờ đi . Nhìn xung quay không ai giúp được mình Thanh Hàn sợ hãi gào thét
" chị haii cứu emm , em trai chị sắp bị người ta thịt nè !!! Chị haiii " * vl thịt :> *
" ngôn ngữ đó .... vãi , sao nó lại ở đây ? "
Thần Phong lao ra như một vị thần , kéo tay Thanh Hàn ra khỏi nam nhân kia . Thanh Hàn giật mình nhìn lại , nhận ra đó là chị mình , mừng rỡ ôm lấy . Thấy cảnh tượng ôm ấp, nam nhân kia nhíu mày
" vừa nãy còn vùng vẫy thoát khỏi ta , vậy bây giờ là sao đây ? Cảm giác thật khó chịu "
" oa oa ngươi đi đâu làm ta tìm hoài a~~ mém nữa ta bị TỨ MÃ PHANH THÂY rồi ngươi biết không ? Huhu chị haii !! " Thanh Hàn vứt luôn cái gọi là liêm sỉ , một mạch ôm chặt lấy Thần Phong
Thần Phong giật mình , lôi Thanh Hàn ra một góc nói nhỏ
" ở đây không được gọi tao là CHỊ , cũng không cho gọi là tỷ tỷ , mày phải gọi tao bằng sư huynh , nghe chưa thằng em ngu ngốc ? Mày phải biết hoàn cảnh bây giờ của chúng ta là gì .... thôi có gì chút nữa tao kể cho mày sau , giờ thì giải quyết cái mớ rắc rối màu gây ra đã , haizz khổ quá mà ! "
Thần Phong nói với em mình xong , quay lại hướng nam nhân kia ngỏ ý muốn tạ lỗi . Hắn mặt lạnh đi
" Kia , không phải trạng nguyên mới nhận chức đó sao ? Mới có mấy ngày không gặp xem ra ngươi đã quên ta rồi nhỉ ? " Mạnh Duật nói xong nhướng mày , mắt liếc nhẹ qua Thanh Hàn đang đứng sau Thần Phong khó chịu .
" ta đã từng gặp qua ngươi ??.... ấy từ từ , nhìn quen quen ...... !!! Chẳng lẽ ngươi ... ngươi .... umm umm.. " đang định nói gì đó , Thần Phong bị người đứng bên cạnh Mạnh Duật bịt miệng lại , cả đám người lôi Thần Phong vô chỗ ít người qua lại
" Tham kiếm hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế " Như Yên thông minh nên đã nhìn ra được thân thế của Mạnh Duật , cùng Thần Phong hành lễ , riêng chỉ có Thanh Hàn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra
" dề ??? Hoàng thượng ?? Đm đừng đùa vậy chứ T-T mới xuyên qua đây chưa được bao lâu , chưa được đi tửu lâu , rồi còn mấy món ngon nữa !! Chả lẽ cuộc đời của soái ca đẹp zai ta đây phải kết thúc vậy ư "
" không , đứng lên đi " Mạnh Duật vẫn lạnh lùng đáp
" ngươi có vẻ quen người này ? Hắn là ai ? Có quan hệ gì với ngươi đây ? " nhìn sang Thanh Hàn , Mạnh Duật mở miệng
" sư đệ của ta a~~ người xem có phải hai ta đều đẹp trai , soái giống nhau không ? " Thần Phong chạy lại chỗ Thanh Hàn , quàng vai rồi xoa mặt Thanh Hàn một cách vui vẻ . Nhìn cảnh tượng đó , Mạnh Duật lại nhíu màu thêm lần nữa
" huynh đệ sao ? "
Thấy sắc trời đã nhá nhem tối , Mạnh Duật xoay lưng ra lệnh hồi cung , bọn người Thần Phong vì gặp lại nhau mà hớn hở vui mừng , suốt đường đi luôn chọc ghẹo nhau làm không khí bớt căng thẳng hơn một chút
" sư đệ ? Bạch Thần Phong có sư đệ ư ? Người này ruốt cuộc là thế nào ? Có tài năng gì cả đội cận vệ tài năng nhất của ta điều tra cũng không tìm ra được gì ... " Song Hạ Di nhíu mày, đập mạnh xuống bàn khi nhận được tin tức mới từ cận vệ của mình
" thần đã cố hết sức , nhưng hai người họ giống như từ trên trời rơi xuống vậy , không có bất cứ thông tin cụ thể nào ... thứ lỗi cho thần vô dụng " thấy công chúa tức giận , hắn lập tức quỳ xuống tạ lỗi
" lui đi " công chúa càng ngày càng lo lắng " hai anh em họ Bạch này , ruốt cuộc là ai ?!"