" s.... sao ?? Xin hoàng thượng minh xét , thần chưa thành thân với công chúa , làm sao có thể ở chung chứ ? " Thần Phong toát hết mồ hôi , trong lòng cầu khẩn , ánh mắt long lanh nhìn xung quanh mong được các văn võ bá quan giúp đỡ
" H.. hoàng thượng , việc này e rằng có chút không phải phép .. thần thấy rằng .... " một vị quan nào đấy đã lên tiếng
" Đúng rồi đó hoàng thượng a~ tuy ta sẽ thành thân với công chúa , nhưng một nam một nữ ở vậy có chút không phải phép , sẽ hủy hoại uy danh của công chúa a~ " " đúng rồi mày hay lắm Thần Phong , đâu thể để mất tự do như thế được ?? Tuổi gì mà ép buộc ta hahahaha " Thần Phong trong lòng cười đắc chí
" Không thành vấn đề , trước sau gì cũng là người một nhà cả "
nói đoạn quay qua Thanh Hàn đang đứng ngu ngơ cạnh Thần Phong
" hắn ở phủ của ta , còn tỷ tỷ của Thần Phong có thể ở chung phủ công chúa ! Bãi triều "
Thanh Hàn đứng ngây ngốc một lúc , dưới ánh mắt của bao quan viên
" Ây da , đệ đệ của ta à , hình như ngươi lọt vào mắt xanh của nhóc con Mạnh Duật đó rồi ! Chúc đệ đệ may mắn á há há há " Thần Phong nở nụ cười liêm sỉ cười cợt Thanh Hàn mà không biết tương lai mình còn thảm hơn
" Không vui nhà !! Á ... Nè đừng có kéo .... Nè đừng đụng vô tóc của ta biết ta làm nó đắt lắm không hả ?? " Thanh Hàn bị cận vệ của Mạnh Duật lôi đi
" Sư huynh , ngươi cứ cười đi , mấy cuốn tiểu thuyết ta đọc thường nói đến công chúa đều là rắn rết nữ nhân a~ , biết đâu huynh còn được cao cao tại thượng được sủng ái đến ở " nhà kho" của công chúa thì sao , sư huynh vẫn nên là bảo trọng " tiếng Thanh Hàn đắc chí từ xa xa vọng về
Thần Phong cảm thấy trong lòng mình thật lạnh lẽo , không đúng chính là đóng băng đi ? Cư nhiên lại phải ở chung với công chúa sao ? Nhà kho ? Ý ngươi là nơi để củi ? Chuột gián rắn rết bò khắp nơi à ? Đừng đùa ! Cuộc đời đáng sống của ta , bị hủy hoại bởi cái vòng tay chết tiệt kia thật tức chết mà !
Thấy Thần Phong đứng một chỗ mà khổ sở vẻ mặt thảm không thể nào thảm hơn , lúc này Như Yên lên tiếng phá tan bầu không khí u uất của ai kia :
" Này , ngươi có nghĩ sẽ " được" công chúa cho ở nhà kho như đệ đệ ngươi nói không ? Nếu đúng là như vậy thật , ta cũng nên suy nghĩ đến việc giả vờ bị bệnh nặng rồi xin hoàng thượng được trở về quê hương dưỡng bệnh lắm đây "
Như Yên nói xong cười thầm trong lòng , lén nhìn khuôn mặt kẻ kia từ ừ uất hoá oán giận rồi chuyển sang nịnh nọt . Tâm trạng Như Yên lúc này hảo tốt . Hoàng cung buồn chán như vậy chi bằng mang tên ham sống sợ chết này trêu đùa một trận . Thần Phong nghe Như Yên định chạy trốn một mình cô nghĩ thầm " định bỏ ta lại ? Hừ ta mới không cho ngươi làm vậy"
Nghĩ đoạn , Thần Phong chuyển qua khuôn mặt nịnh nọt :
" tỷ tỷ cao cao tại thượng a~ người nỡ bỏ ta ở lại nơi hoàng cung lạnh lẽo đơn độc này ư ! Huhu ngươi xem ngươi mà không ở đây với ta ta thật không muốn sống nữa , đến lúc đó ta chết rồi , không ai lấy công chúa , hoàng thượng sẽ trơ mắt nhìn ư , chỉ sợ cha với nương ngươi cũng gặp chuyện " nước mắt cá sấu lăn dài trên má , lại dở trò bám váy Như Yên . Thật dày , mặt thật dày !
Hai người đứng nói chuyện vui vẻ , không hề biết có một người đã vô tình nghe được nội dung cuộc trò chuyện , nàng lặng lẽ quay lưng rời đi , vẫn vóc dáng vạn người mê , băng sơn lạnh lùng , khuôn mặt hận không thể làm người ta yêu đến chết khẽ mỉm cười :
" Nhà kho sao ? Ý kiến của các ngươi cũng không tồi ! Chi bằng ta cho các người toại nguyện "